Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Phải Người Tốt – Chương 1

Không Phải Người Tốt

Tác giả: Đan Thanh Thủ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mặt hồ sen phản chiếu bầu trời sáng như gương, làn nước gợn sóng, trên đó còn có vài con

thuyền lững lờ trôi theo dòng nước.

Con thuyền thấp thoáng sau vài khóm sen xanh mướt, mỹ nhân trên thuyền duỗi bàn tay trắng nõn như ngọc ngắt lấy đài sen trong tiếng cười hoan hô khúc khích. Đợi đến khi hái đã đủ, nàng chống gậy trúc trở về vìa hồ. Bên bờ đã có mấy người đang chờ mua hạt sen.

Chỉ có một chiếc thuyền lá nhỏ khuất sau bụi hoa sen một lúc lâu mới về bến.Bạch Bạch mới đến chưa lâu nên chèo thuyền vẫn chưa thành thạo. Lần nào nàng về đến bờ thì những người mua hạt sen cũng về gần hết.

Cũng may nàng có một khách quen là người học việc của y quán Hà Tế, lần nào người đó cũng

chỉ mua hạt sen của nàng và đã mua sẽ mua toàn bộ.

Người này chẳng hề có dáng dấp của người học việc chút nào, cử chỉ và lời nói rất có phong độ như con nhà giàu có.Hắn vừa đến mua hạt sen đã quyết định mua của Bạch Bạch, mấy cô gái hái sen còn bí mật truyền tai nhau hình như hắn thích Bạch Bạch.

Nhưng Bạch Bạch lại không cảm thấy vậy. Người này nhìn hạt sen còn nhiều hơn nhìn nàng,ánh mắt lại vô cùng đứng đắn, dù có nhìn nàng cũng rất trong veo sạch sẽ, không hề có nửa điểm tà ý tạp niệm của phường lưu manh.

Hơn nữa, nàng là cô gái hái sen duy nhất đồng ý tách vỏ hạt sen cho người mua. Người này nhất định là sợ phiền nên nhắm trúng vào điểm này mà mua chỗ nàng.

Đến khi Bạch Bạch chống gậy trúc liêu xiêu mang theo một thuyền đầy đài sen về bờ thì chàng trai trẻ đã đợi bên bờ từ lâu.

Bạch Bạch chống mạn thuyền nhảy lên bờ, cởi nón trên đầu rồi đưa tay lên xoa vầng trán đẫm

mồ hôi, nói xin lỗi: “Để huynh đợi lâu, ta tách vỏ cho huynh ngay đây”.

Lúc nàng giơ tay lên, tay áo hơi trượt xuống lộ ra làn da trên cánh tay trắng nõn như mỡ đông, dưới ánh mặt trời sáng rực lại càng thêm chói mắt. Lớp mồ hôi mỏng toát trên trán càng làm nốt chu sa giữa lông mày càng thêm bắt mắt.

Một chiếc khăn gấp gọn đưa đến trước mặt, màu lam nhạt càng làm đôi tay cầm nó trở nên nổi

bật: “Lau đi, nắng quá gắt, sau này dùng khăn ẩm đắp trên vành nón sẽ tốt hơn nhiều”.

Giọng nói thanh nhẹ ôn hòa tựa như thả thêm những trái mơ xanh vào chiếc bát sứ trắng, sau đó đổ nước vào tạo ra âm thanh “đinh đong” vui tai mát mẻ giữa ngày hè oi ả.

Bạch Bạch ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo, tướng mạo đẹp vô cùng.Giữa ban trưa nắng độc như vậy mà bên bờ cũng có mấy cô nương hái sen thỉnh thoảng lại che mặt xấu hổ nhìn hắn.

Bạch Bạch nhìn khuôn mặt hắn, đúng là rất đẹp, dù hắn không cười nhưng nét mặt dường như chứa ý cười khiến người ta cảm thấy đột nhiên thấy tiên cảnh giữa ngày hè, như bỗng nhiên thấy một đầm sâu xanh mát, hoa cỏ nở rộ bên hồ phiêu diêu trong gió, đầm nước trong veo thấy đáy, rêu xanh trải khắp ánh lên màu xanh đậm mát mắt, chỉ nhìn một lần liền muốn chìm sâu.

Nàng nhận lấy chiếc khăn trong tay hắn,tùy ý đưa lên thấm mồ hôi bên thái dương, sau đó trả lại cho hắn, chẳng hề tồn tại suy nghĩ một cô nương nên giặt khăn sạch sẽ xong mới trả lại cho người ta.

Người trước mắt cũng không đề ý, tự nhiên nhận lấy khăn trong tay nàng rồi cất vào ống tay áo, khom người ôm đống đài sen trên thuyền:“Đến chỗ thoáng mát đằng trước rồi tách”.

Giọng nói kia dường như đang nói chuyện với người quen thuộc, khiến Bạch Bạch không tự chủ được đi theo.

Hai người một trước một sau đi đến đình hóng mát ven hồ, chàng trai đặt đài sen lên bàn đá xong liền ngồi xuống ghế đá trong đình hóng mát.Bạch Bạch bước đến cẩn thận tách vỏ hạt sen, ngón tay mảnh khảnh chuyển động vuốt qua lại hạt sen, linh động đẹp đẽ như tranh. Nàng tách vỏ ngày càng thuần thục, so với chân tay vụng về thuở mới bắt đầu đã tốt hơn rất nhiều.

Nàng tách từng hạt sen xong, dùng giấy gói kỹ, cuối cùng ngẩng đầu lên đúng lúc đối diện với

hắn.

Bạch Bạch hơi giật mình, hắn đã đứng dậy đến nhận hạt sen. Hắn đưa tay vào tay áo tìm một lúc nhưng trở ra trong tay vẫn trống trơn.

Bạch Bạch khó hiểu, lập tức nghe thấy hắn xin lỗi: “Bạch Bạch cô nương, sợ là hôm nay không mua được hạt sen rồi, túi tiền của ta không biết đã rơi đâu mất…”.

Bạch Bạch nghe vậy liền cảm thấy hơi đắng họng, nàng nhìn phía tay áo còn lại của hắn, ra hiệu cho hắn tìm thêm một lần nữa.

Nhưng hắn không tiếp tục tìm mà suy tư một lúc, sau đó chậm rãi nói:“Chi bằng ta viết cho cô nương một tờ giấy nợ, mấy ngày sau sẽ trả”.

Ván đã đóng thuyền, nàng cũng không còn cách nào khác: “Lần sau trả cũng được”.

“Vẫn nên viết giấy nợ thì hơn, tránh sau này lại nhầm, cô nương chờ ở đây một lát, ta sẽ nhanh

quay lại thôi”. Hắn đưa hạt sen cho nàng, sau đó quay người rời khỏi đình hóng mát.

Tay học nghề này thật thà thật đấy, nàng cũng tháo nón xuống, nhẫn nại đợi hắn, chẳng mấy chốc đã thấy người quay về.

Ngày hè chói chang, thời tiết nóng nực khô hanh, dù đi không lâu nhưng trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, đuôi lông mày hắn hơi ướt nhưng nàng vẫn cảm thấy người này vẫn toát ra phong thái sạch sẽ, quần áo đơn giản không che mờ được phong độ của hắn.

Hắn sải bước hai bậc cầu thang, ngồi xuống cạnh bàn đá, trải bút mực và giấy đỏ, chắp bút viết một đoạn rất dài. Tập giấy đỏ nàyđược làm rất tinh xảo, chỉ là nàngkhông biết vì sao giấy nợ lại dùng màu đỏ bắt mắt như vậy. Bạch Bạch dù hơi nghi hoặc trong lòng nhưng cũng không hỏi nhiều.

Đợi hai tập giấy được viết xong, hắn đưa bút tới rồi chỉ vào chỗ ký tên: “Ký tên của cô nương lên đây là được”.

Bạch Bạch im lặng, miễn cưỡng nói: “Sao giấy nợ bây giờ phức tạp thế”.

Hắn nhìn Bạch Bạch, ánh mắt rất nghiêm túc: “Thì… cô một bản, ta một bản, sau này trả tiền sẽ rõ ràng"

Bạch Bạch im lặng một lúc vẫn không nhận bút hắn đưa tới, mắt nhìn đi nơi khác: “Chẳng qua chỉ là chút bạc thôi mà, huynh ký là được”. Nói xong, nàng lấy một trong hai tập giấy, dự định

rời đi.

Hắn đưa tay đè giấy xuống, cười nhẹ đáp: “Là ta nghĩ không chu toàn, nên để cô nương đọc trước một lần mới phải”. Hắn đứng dậy, cầm giấy đưa giấy đến trước mặt nàng, đầu ngón tay xẹt qua mấy dòng chữ:“Cô nương đọc kỹ xem”

Bạch Bạch gắng hết sức nhìn chữ trên giấy, cực kỳ… cực kỳ khó phân biệt, lại còn thêm một người đứng bên cạnh nhìn nàng chòng chọc, áp lực cực lớn, quầng trán trắng mịn chẳng mấy chốc đã toát ra tầng mồ hôi mỏng.Nàng thật sự chẳng biết mấy chữ này chút nào cả…

Hai hàng mi của hắn rung rinh lộ ra ý cười khó hiểu, hắn nhìn Bạch Bạch cười khẽ: “Đọc kỹ rồi chứ, nếu cô nương ngại phiền thì ấn dấu tay cũng được”.

Bạch Bạch khẽ thở phào gật đầu, duỗi ngón tay chấm mực trong hộp mực đóng dấu bên cạnh… một lần, hai lần… ấn ngón tay lên mặt giấy.

Làm xong, nàng hơi sững sờ nhìn đầu ngón tay đỏ hồng của mình, không ngờ người này còn chuẩn bị kỹ càng cả mực điểm chỉ.

Hắn cực kỳ nghiêm túc, đưa một bản cho Bạch Bạch: “Mấy ngày nữa sẽ đến tìm cô nương”.

Dáng vẻ nói chuyện của hắn che giấu ý cười, giọng nói êm như gió nhẹ thoang thoảng, tướng mạo thanh tao khí chất khiến người ta cảm thấy dễ chịu không nói nên lời.

Bạch Bạch rụt ngón tay hơi đỏ của mình, nhận lấy một bản trong tay hắn rồi quay người về nhà.

Ngày hè nóng bức chói chang, chỉ có những con hẻm quanh co khúc khuỷu mới có chút bóng mát xoa dịu, rêu xanh bò lên phủ những bức tường loang lổ, đi ngang qua đây ít nhiều cũng thấy vơi bớt cảm giác bức bối khó chịu.

Vào trong nhà, nàng vừa đẩy cửa ra đã thấy tiểu muội đúng lúc chạy ra ngoài, thấy Bạch Bạch

đã về liền mỉm cười hỏi: “Bạch Bạch,sao hôm nay về muộn thế?”

Bạch Bạch chìa tờ giấy nợ trong tay, nói: “Khách mua không mang theo bạc, mất chút thời gian viết giấy nợ”.

Tý Ngọc thoáng chút kinh ngạc nhìn giấy đỏ trong tay nàng, bước lên phía trước nhận lên.Bìa ngoài viết rõ ràng hai chữ,Tý Ngọc thiếu chút nữa đã hét lên, vội vàng nói: “Cái này không phải là giấy nợ gì hết, rõ ràng là hôn thư mà!”.

Bạch Bạch nghe vậy lập tức ngẩn người, hoảng hốt nhìn mấy chữ trên bìa.

Hôn thư…?

Tý Ngọc thấy dáng vẻ nàng không nói nên lời, tự mình mở ra xem, nhìn thấy chữ ký trên giấy xong suýt nữa đã gục ngã: “Khách mua mà tỷ nói là hắn hả?!”.

Bạch Bạch gật đầu, nhớ đến dáng vẻ đàng hoàng của người học việc kia, nét mặt mang theo mấy phần nghi hoặc: “Đây thật sự là hôn thư hả?”.

“Còn giả được à!?”. Tý Ngọc cầm giấy sốt sắng vô cùng, người này bám riết Bạch Bạch không buông, đã trốn xa như vậy rồi mà vẫn có thể tìm tới cửa!

Hiện nay các nàng đều là dân lành, đã đăng ký nhân khẩu phía quan phủ nhưng thông tin đều

là giả. Giờ đã điểm chỉ cả rồi, nếu người kia thực sự muốn làm loạn thì các nàng tuyệt đối không thể chống đỡ.

Tý Ngọc nhìn thoáng qua Bạch Bạch nhà mình, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh kia khiến nàng càng thêm lo lắng. Kẻ thù cũ đã tìm đến tận cửa rồi mà nàng lại không thể nói gì

với Bạch Bạch.

Tý Ngọc đi qua đi lại mấy vòng, gấp giấy lại, sắc mặt xám xịt: “Hôn thư này đợi bọn họ quay về bàn bạc rồi nói tiếp, biết đâu có thể nghĩ ra cách tránh được người này…”.Do dự hồi lâu, Tý Ngọc nói: “Bạch Bạch, về sau tỷ không nên bán hạt sen cho hắn nữa, hắn không phải người tốt…”.

Bạch Bạch nhìn tập giấy đỏ trong tay Tý Ngọc, nàng không hề tò mò mà chỉ cảm thấy người kia quả thật không phải người tốt. Hắn trêu ghẹo nàng, nàng có chút không vui vì bản thân vất vả

lắm mới tách xong đống hạt sen mà lại không thu được tiền.

Nhưng nhìn vẻ mặt nôn nóng, sợ hãi như kiến bò trên chảo nóng của Tý Ngọc, nàng chỉ có thể gật đầu. Nàng đưa tay lên vuốt tóc trên trán gọn gàng, sau đó đi bổ củi. Nàng ăn khỏe, dĩ nhiên làm việc cũng phải chăm chỉ một chút.

Tý Ngọc đứng im lặng hồi lâu, nhớ lại chuyện xưa kia, đôi lông mày vô thức nhíu chặt tự khi nào. Lời còn chưa nói hết,nhưng thấy dáng vẻ an phận thủ thường của Bạch Bạch, Tý Ngọc đành phải che giấu nỗi lo lắng chợt nhen nhóm trong lòng.

Hắn không phải người tốt, Bạch Bạch cũng không…

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 09
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149: Đại kết cục
Chương 150: Ngoại truyện

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Phải Người Tốt
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...