Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Phải Người Tốt – Chương 2

Không Phải Người Tốt

Tác giả: Đan Thanh Thủ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một tia chớp kinh thiên động địa chém xuống, mưa đổ như trút, sấm sét vang lên từng trận, con đường lớn lóe lên mấy bóng người đang kéo ai đó lướt nhanh như đang trốn chạy dã thú.

Một bóng trắng thoắt bay lên lại hạ xuống vài lần trong màn mưa, dễ dàng đuổi theo.

Mấy người đó đều không tránh khỏi toàn thân bị trọng thương, ai nấy đều một mực bảo vệ quý nhân có khí thế bất phàm: "Cứ như này thì không thể thoát được, ngươi bảo vệ người đi trước, bọn ta lót phía sau!".

"Không được đâu, chúng ta căn bản không thể đi được, là Quỷ Tông của Ám Xưởng đó!". Lời nói tuyệt vọng vừa thốt ra, xung quanh chỉ còn lại tiếng sấm sét ầm ầm, đường lớn trở nên lầy lội, từng bước đi đều rất khó khăn.

Bóng trắng đó giống như bóng ma vào ban đêm, tiếp cận lặng im không chút tiếng động, lúc như ảo ảnh, lúc hiện hình người, tốc độ cực nhanh, lại không hề bị mưa bão ảnh hưởng, căn bản không giống con người. Cảm giác run sợ chậm rãi trào dâng tận tâm khảm bọn họ.

Mấy người trong tay cầm đại đao, bảo vệ người bên trong, hết sức chăm chú quan sát xung quanh.

Quý nhân ở giữa không nhịn được nữa, cất tiếng hỏi: "Nghe nói Quỷ Tông lấy mạng, vạn kim khó cầu, không biết mỗ đã đắc tội với nhà ai, có đáng phải tan nhà nát cửa như vậy không?".

Mưa gió tối đen, mưa lớn táp vào mặt, không có cách nào để mở mắt nhìn.

Một đạo sấm sét phía chân trời vang lên bên tai, một giọng nói không chút cảm xúc như hư như thực vang kên: "Gỗ đẹp trong rừng, gió sẽ phá hủy; danh tiếng quá thịnh, khó tránh đố kị".

Âm thanh như đang có người thì thầm bên tai, nhưng nhìn quanh bốn phía lại không một bóng người. Kỳ lạ không hiểu vì sao đột nhiên lại xuất hiện một luồng sát khí.

Mấy người cầm đao nín thở không dám phân tâm, đã nhận tiền thì phải bảo vệ người, cho dù là hy sinh cả tính mạng.

Đột nhiên một tia chớp lóe lên, ánh sáng rẽ ngang chân trời, trước mặt hình như có thứ gì đó xẹt qua, thậm chí có bóng kiếm chói mắt lóe lên, một lúc sau vẫn không có động tĩnh gì.

Mấy người bảo vệ đã cảm thấy yên tâm nhưng chợt nghe phía sau có tiếng vật thể rơi xuống đất liền cảm thấy chột dạ, quay đầu nhìn lại.

Quý nhân được bảo vệ ở giữa đã ngã xuống đất, trên cổ trống rỗng.

Cơn mưa to ban ngày đã ngừng lại, con đường lớn vô cùng lầy lội, trời nắng chang chang. Chỉ có một quán trà bên đường, tấm vải viết chữ "Trà" theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng, đường lớn thênh thang hơn nửa ngày không có lấy một bóng người.

Hai người chậm rãi đi tới trên một con ngựa màu nâu và một cỗ xe ngựa. Sở Phục cưỡi ngựa phía sau chạy dọc theo xe ngựa, đến gần màn xe thấp giọng hỏi: "Công tử, phía trước có một quán trà, có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút".

Màn xe hé mở gợn sóng, mùi đàn hương nhẹ nhàng phảng phất, âm thanh dường như cũng nhuốm mùi đàn hương, nghe rất dễ chịu: "Đi đường cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi".

Xe ngựa dừng lại bên cạnh quán trà, chủ quán trà thấy người tới vội đứng dậy chuẩn bị nước trà.

Sở Phục xuống ngựa đi về phía trước vén rèm xe, phu đánh xe quỳ xuống đất tạo thành chiếc ghế để người trong xe cúi người đi ra, một bước xuống xe ngựa.

Mái tóc đen cài quan giản dị, quần áo sáng màu, dọc theo viền cổ áo thêu hoa màu lam đậm, dưới đai ngọc treo một quả lục lạc bạc, phía dưới có tua màu xanh đậm. Mặc dù hoa văn phức tạp như vậy nhưng lại vô cùng sạch sẽ và rõ ràng, quần áo đã vô cùng nho nhã, mà người càng không thể rời mắt, khuôn mặt càng đẹp hơn gấp bội.

Chủ quán nhìn thấy vội kéo chiếc khăn trên vai lau đi lau lại bàn ghế.

Người khách chậm rãi bước tới, vén vạt áo ngồi xuống, trông dáng vẻ đó vô cùng thu hút.

Chủ quan đang muốn đem nước trà lên thì bị ngăn lại, khoảng nửa khắc sau đã thấy trên mặt bàn xuất hiện một bộ bình trà sứ Thanh Hoa. Cái bàn gỗ cũ kỹ lắc lư khác thường, trà được pha bằng nước trong, làn khói nhẹ từ từ bay lên, hương thơm của trà lan rộng khắp con đường, rõ ràng là loại trà ngon hiếm có.

Chủ quán bưng nước trà trong tay ngơ ngác, Chử Hành thả một thỏi bạc lên khay trà của ông ta: "Mượn chỗ ngồi một lát, những thứ còn lại không cần thiết".

Chủ quán vội bưng khay trà đi, gật đầu cảm tạ rồi nói sẽ lùi ra phía sau.

Trong thời gian đợi trà, xa xa trên đường lớn có một một người đang đi tới. Người đó một tay cầm kiếm, một tay xách một hộp gỗ vuông chậm rãi đến gần.

Sở Phục đang nghỉ ngơi một chút nghe thấy tiếng bước chân khó có thể nhận ra, liền đưa mắt nhìn Chử Hành, hai người bất giác nắm chặt kiếm trong tay, tiến vào trạng thái đề phòng.

Người tới thân hình mảnh khảnh, áo trắng tóc đen không nhiễm một hạt bụi. Toàn thân không có thêm đồ trang sức nào khác, dung mạo tuấn tú, duy chỉ có một nốt chu sa giữa hai hàng lông mày là không tốt. Nam nhi có tướng nữ nhi là đại họa, diện mạo này nếu từ nhỏ không có thế tộc che chở thì chính là mang mệnh luyến đồng*.

(*)Luyến đồng, nguyên văn 娈童: Cổ đại có hình thức đồng tính trong mối quan hệ chủ – tớ. Những đầy tớ này được gọi là "Luyến đồng", họ có dung mạo xinh đẹp và còn nhỏ tuổi.

Bạch Cốt bước vài bước đi vào quán trà, đặt hộp gỗ trong tay lên bàn, kiếm trong tay không rời người: "Hai lạng thịt bò, một bình rượu".

Chủ quán nghe vậy tỏ vẻ khó xử, đành chỉ vào tấm vải treo phía trên: "Khách quan, chỗ ta là quán trà, không có thịt bò và rượu, ngài dùng lương khô và trà được không?".

Không khí xung quanh có phần ngưng trệ, Bạch Cốt quét mắt qua tấm vải treo trên thân gỗ, vẻ mặt tập trung suy tư, một lúc sau mới khẽ gật đầu.

Chủ quán vội vàng bưng ấm trà vừa bị từ chối ra, lên thêm bánh bao cùng vài đĩa đồ ăn kèm.

Bạch Cốt đặt kiếm lên bàn, ngồi xuống đối diện với mấy người trong quán.

Chủ quán trà chỉ cảm thấy sau khi người này tới thì bầu không khí ấm áp đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ nên vội vàng tránh xuống bếp.

Tầm mắt đối diện vẫn luôn dừng lại ở chỗ này. Bạch Cốt khẽ nâng mí mắt nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo tựa như đêm tối đi dạo qua bên hồ, đột nhiên có một bàn tay khô ráp tái nhợt vươn ra khỏi mặt nước mạnh mẽ nắm lấy mắt cá chân.

Ánh mắt như vậy quá mức nguy hiểm, sắc mặt Sở Phục hơi trầm xuống, không mang theo địch ý nhưng cũng không cả gan nhìn lại.

Trong chốc lát, cơn gió ngừng thổi khiến tấm vải bố cũng đứng lại, bầu không khí trở nên ngưng đọng và căng thẳng. Chén trà sứ Thanh Hoa được nâng lên bởi ngón tay trắng nõn, cánh môi cong nhẹ khẽ dán vào thành chén khẽ nhấp một ngụm, nước trà thơm và thuần khiết tưới ẩm bờ môi nhẹ nhàng thanh tao.

Chỉ một động tác này đã khiến không khí xung quanh từ từ dịu xuống. Bạch Cốt thu hồi tầm mắt, cầm lấy bánh bao cắn một miếng, sau đó bưng trà lên uống như uống rượu, hoàn toàn trái ngược như hai thế giới khác biệt với vẻ ngoài tao nhã của công tử đối diện.

Tần Chất ngước mắt nhìn phía đối diện, đẩy ấm trà trên bàn về phía trước, khuôn mặt nở nụ cười nhẹ: "Mùa hè nóng nực, nước trà nhạt nhẽo khó có thể giải khát, không bằng nếm thử một chút hương vị mùa xuân này xem". Không đợi người đối diện đáp lại, Chử Hành đã bước tới và chuyển ấm trà đến bàn của Bạch Cốt.

Bạch Cốt nhìn lướt qua ấm trà sứ Thanh Hoa, màu trắng sứ phối hợp với màu xanh da trời, liếc mắt nhìn một cái đã giải tỏa được cái nóng của mùa hè, nàng không nói một lời, cứ thế lờ nó đi.

Tần Chất thấy vậy cũng không quan tâm: "Nhiều năm bôn ba ở bên ngoài, đã lâu không trở về Trung Nguyên, không biết huynh đài có biết Ba Châu đi đường này phải không?". Nói xong, hắn đưa tay chỉ về một hướng của đường lớn.

Bạch Cốt nghe vậy bèn nhìn thoáng qua, sắc mặt không hề thay đổi mà gật đầu, tiếp đó lại bắt đầu lặng lẽ gặm bánh bao.

Chử Hành chỉ cảm thấy người này đúng là không biết điều, nói chuyện với hắn mà hắn lại không thèm để ý, thật là vô lễ.

Tần Chất không cảm thấy có gì không ổn, dường như có ý muốn kết giao liền chân thành nói: "Kẻ bất tài tên Tần Chất, không biết huynh đài họ gì?".

Bạch Cốt lúc này mới nhìn về phía hắn nhưng không trả lời một chữ. Đợi ăn xong bánh bao, ngay cả nước trà cũng uống hết không còn một giọt, chỉ có trà trong ly sứ Thanh Hoa kia thì không hề đụng đến, nàng đứng lên đặt một thỏi bạc lên bàn, cầm kiếm và hộp gỗ vuông, lúc rời đi mới nói một câu: "Họ Bạch".

Tầm mắt Tần Chất dừng ở hộp gỗ vuông trong tay nàng, nhìn người từ từ biến mất trên đường lớn: "Các ngươi cảm thấy người này so với các ngươi thì thế nào?".

Sở Phục và Chử Hành liếc nhìn nhau, trả lời: "Thợ săn tiền thưởng hoặc giang hồ tiểu tốt, võ công chắc là không tệ, nhưng có thể không bằng ai trong chúng thuộc hạ".

Tần Chất nghe vậy cười, chậm rãi nói: "Ánh mắt nhạy bén âm u, trong lúc hành tẩu nhìn như phù phiếm vô lực, thật ra lại nhẹ như gió thoảng, như lá bay; nội công vô cùng cao cường, không bị ngoại vật quấy nhiễu, không giây phút nào không cảnh giác đề phòng; loại người này ngoại trừ kiếm khách thì chính là sát thủ.

Diện mạo anh tuấn, nốt chu sa giữa hai hàng lông mày rất bắt mắt, trên giang hồ lại chưa từng nghe nói đến kiếm khách như vậy, hiển nhiên không thể bước ra ánh sáng. Hơn nữa, thân là sát thủ nhưng lại không mặc quần áo tối màu che giấu trốn tránh, trái lại còn tồn tại bình yên vô sự, chứng tỏ những kẻ gặp qua hắn đều đã chết". Vừa dứt lời, Sở Phục và Chử Hành lập tức rơi vào trầm tư, bọn họ đã phạm phải sai lầm lớn, quá mức khinh địch khiến công tử thất vọng.

Tần Chất thu hồi ánh mắt, giọng điệu ôn hòa nhưng đầy uy lực: "Ở bên ngoài năm năm mà các người vẫn không có chút tiến bộ, chỉ tùy tiện gặp một người qua đường đã có thể một kiếm lấy mạng các ngươi".

"Chúng thuộc hạ đã phạm sai lầm lớn, mong công tử trách phạt!". Hai người nghe vậy vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.

Tất Chất không dao động, thần sắc bình tĩnh bưng chén trà nhắm mắt khẽ ngửi, lẳng lặng thưởng trà. Mặc cho thuộc hạ quỳ dưới đất nhưng hắn không hề nói một lời cho bọn họ đứng dậy.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 09
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149: Đại kết cục
Chương 150: Ngoại truyện

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Phải Người Tốt
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...