Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Phải Người Tốt – Chương 33

Không Phải Người Tốt

Tác giả: Đan Thanh Thủ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kể từ khi Tần Chất đều đặn chải tóc cho nàng mỗi ngày, tay Bạch Cốt giống như bị phế, hầu như nàng không tự mình chăm sóc tóc nữa.

Trước đây đến tóc của bản thân mình Tần Chất còn để cho người khác chải, ở trong rừng thì cũng thôi, nhưng giờ đã ra khỏi rừng thì dĩ nhiên sẽ không có chuyện hắn chải đầu cho nàng nữa. Hắn nghe vậy cũng chẳng thèm trả lời một câu, đưa tay xách cổ áo chó con nhấc ra khỏi phòng: "Chử Hành".

Chử Hành thính lực hơn người, thậm chí hắn ta có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào trên phố xá đông đúc, nghe thấy tiếng công tử gọi liền vội vàng chạy nhanh đến cửa phòng, đến nơi lại sửng sốt với cạnh tưởng trước mặt.

Bạch Cốt không hiểu vì sao lại cảm thấy không thoải mái khi Tần Chất xách cổ áo nàng, không vui vặn vẹo người.

Tần Chất xách chó con đang ngọ nguậy đưa đến trước mặt Chử Hành: "Chải tóc cho hắn đi".

Hắn vừa dứt lời, Chử Hành còn chưa kịp phản ứng thì Bạch Cốt đã trợn tròn mắt không thể tin nổi.

Chử Hành thấy biểu hiện của nhãi ranh Bạch Cốt thì càng thêm sửng sốt, chỉ cảm thấy như bị hoa mắt, sững sờ một lúc mới đưa tay nhận lấy.

Bạch Cốt nhìn bàn tay đang vươn tới, cau mày lộ ra vẻ hung dữ, mạnh mẽ giơ chân đạp vào hạ bộ của Chử Hành, góc độ có vẻ rất hiểm, mà chỗ đó chả có cảm giác gì, hoàn toàn mềm như bông.

Thân dưới của Chử Hành vô cùng đau đớn, suýt chút nữa thét chói tai thành tiếng, ôm * đau đến không đứng nổi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn ta thật sự rất muốn giết người, trợn mắt trừng lại nhưng chỉ đổi lấy sự thù địch dữ dội của thằng nhãi ranh kia.

Chử Hành trong lòng dậy sóng nhưng lại sợ vũ lực của đối phương, nhất thời nước mắt lưng tròng nhìn về phía công tử mình mình, nghẹn ngào khóc thảm: "Công tử ~~~".

Tần Chất: "...".

Tần Chất cau mày, xách chó con chuyển hướng về phía mình.

Bạch Cốt vừa thấy Tần Chất, lông mày hung tợn lập tức cong thành một cây cầu, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ vô tội, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, dường như cảm thấy như vậy cực kỳ thú vị, nhẹ nhàng "A~" một tiếng với Tần Chất. Dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời này cứ như người vừa rồi người đạp vào chỗ hiểm của Chử Hành không phải là nàng.

Tần Chất yên lặng nhìn một lúc, đành phải để Chử Hành lui ra ngoài, tự mình xách chó con vào phòng, rồi tự mình chải tóc cho nàng, sau đó dẫn người đến đại sảnh ăn cơm.

Đại sảnh của quán trọ chật ních người, Bạch Cốt nhanh chóng chiếm được một vị trí tốt, tiếp đó ngồi trên băng ghế thèm nhỏ dãi nhìn thức ăn bàn đối diện.

Tần Chất thong thả đi tới, vừa ngồi xuống đã quay sang chủ quán gọi rất nhiều thịt.

Sau khi tắm rửa sửa soạn xong, hai người đã sáng sủa hơn rất nhiều, dù ngồi khuất trong đám đông cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Hà Bất Hoan vừa bước vào đại sảnh, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tần Chất. Đôi mắt xinh đẹp vô cùng lanh lợi, sau đó nàng nhanh chóng kéo theo Lạc Khanh đi thẳng về phía bọn họ.

Tần Chất ngồi ngay ngắn nhìn nước rãi trong suốt của chó con đang từ từ nhỏ xuống, bất chợt lại nhớ tới dáng vẻ ngày trước của nàng. Nếu chính nàng nhìn thấy bộ dạng mất mặt này của mình lúc này chỉ sợ sẽ trực tiếp bóp cổ kết liễu bản thân, ý nghĩ này khiến hắn không nhịn được khẽ mỉm cười.

Công tử nhẹ nhàng mặt mày tuấn tú, ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh đã đè bẹp tất cả đám nam nhi xung quanh thành rơm rác; khuôn mặt lại tươi tắn, ánh mắt cong đượm ý cười như gió xuân lay động lòng người.

Bước chân Hà Bất Hoan hơi khựng lại chốc lát mới tiếp tục đi tới, thần sắc tươi tắn động lòng, khuôn mặt xen lẫn vẻ hào sảng hiếm thấy ở những nữ nhi bình thường. Mỹ nhân đi theo sau lại mang vẻ đẹp hoàn toàn khác, một người nóng bỏng rực rỡ như hồng ngọc, một người trong trẻo dịu dàng ấm áp như ngọc bích, cả hai sớm rơi vào tầm mắt của những người trong đại sảnh, chẳng ai nỡ rời mắt.

Hà Bất Hoan đi tới vài bước ngồi xuống bên cạnh Tần Chất, khuôn mặt nở nụ cười tươi rói: "Tần công tử, có câu hẹn gặp không bằng ngẫu nhiên gặp, chi bằng bây giờ mời chúng ta ăn một bữa cơm, coi như là đền ơn cứu mạng".

Tần Chất nghe vậy cười, lịch sự nói: "Báo đáp ơn cứu mạng sao có thể tùy tiện như vậy được, bữa cơm này coi như chúng ta có duyên quen biết, hai vị muốn ăn cái gì, cứ việc gọi món là được".

"Được thôi, đây là do huynh nói nhé, chúng ta sẽ ăn một bữa thật ngon". Hà Bất Hoan càng thêm phấn chấn, lập tức vẫy tay gọi tiểu nhị.

Lạc Khanh lúc này mới ngồi xuống đối diện Tần Chất, dáng vẻ tiểu thư khuê các yên tĩnh dịu dàng, tư thế ngồi đoan trang lễ phép khiến người khác không khỏi liếc nhìn.

Tầm mắt Tần Chất quay qua liếc nhìn một cái, chạm phải ánh mắt giai nhân rồi nở nụ cười ấm áp. Hắn khẽ gật đầu trước khi quay đầu nhìn sang chỗ khác, không quá mức gần gũi mà trở nên đường đột, cũng không quá mức lạnh lùng mà trở nên vô lễ.

Ánh mắt Lạc Khanh có hơi kinh ngạc, đại sảnh cực kỳ ồn áo nên nàng không nghe được gì, thậm chí nàng còn chẳng nghe được Hà Bất Hoan đã gọi món gì.

Trong lòng không yên, nàng chợt nghe Tần Chất nói: "Làm sao vậy?". Tâm trạng bỗng trở nên căng thẳng, nàng ngước mắt nhìn lại mới phát hiện hắn đang nói với tên ngốc mặc áo trắng bên cạnh.

"Ta muốn ăn cái đó". Bạch Cốt duỗi ngón tay út trắng nón ra chỉ vào miếng chân giò heo mà người đàn ông bàn đối diện đang gặm, tha thiết mong mỏi cũng muốn được gặm một miếng.

Tần Chất nắm cánh tay nhỏ của Bạch Cốt, không thèm nhìn về hướng nàng chỉ: "Đã gọi cho ngươi rồi".

Bạch Cốt tất nhiên còn lâu mới chịu ngoan ngoãn nghe lời, nàng cau mày nhìn về phía Tần Chất: "Không cần của người, ta muốn cái trong miệng của người đó".

Nàng náo loạn như vậy khiến mọi người đều nhìn về phía này, nhìn thoáng qua đã thấy Bạch Cốt có gì đó không ổn, có người xem thường nàng không biết xấu hổ nhưng cũng có người thương hại đồng cảm.

Hà Bất Hoan, Lạc Khanh ở khoảng cách gần, nhìn bộ dáng ngốc nghếch này của nàng càng cảm thấy đáng thương.

Tần Chất lôi kéo nàng không buông, sức mạnh lớn như gọng kìm khiến Bạch Cốt cảm thấy như mình bị một con cua to bự kẹp lấy. Nàng muốn đánh lại nhưng lại sợ làm tổn thương thú cưng bảo bối nên tạm thời chỉ có thể mở to mắt nhìn, đợi người kia gặm xong chân giò, vẻ mặt không vui của nàng ỉu xuống tủi thân, bắt đầu xù lông.

Tần Chất chờ người ở bàn đối diện gặm xong chân giò mới chậm rãi buông tay ra, Bạch Cốt lại ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ướt át u oán liếc hắn một cái.

Tần Chất xem như không thấy.

Bạch Cốt lại cúi đầu xuống, nhìn nước dãi của mình đang dần khô trên bàn.

Hà Bất Hoan thấy không có người nói chuyện, liền mở miệng: "Ta từ kinh thành Trung nguyên đến đây, không biết công tử đến từ đâu, vì sao lại đến nơi hoang vu như đại mạc này?".

Tần Chất nghe vậy tựa như mang theo vài phần kinh ngạc, nói úp úp mở mở, có vẻ định nói rồi lại thôi: "Không ngờ chúng ta lại đến từ cùng một nơi, không biết tiếp theo hai vị cô nương muốn đi đâu?".

Lạc Khanh thấy Tần Chất hỏi cả nàng, muốn mở miệng nói chuyện nhưng không biết phải nói gì, cuối cùng vẫn quyết định im lặng.

Hà Bất Hoan thấy họ cũng đến từ kinh thành thì khuôn mặt rạng rỡ có chút bất ngờ: "Chúng ta không quan trọng đi đâu, chỉ cần được phiêu bạt giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa là được rồi". Đôi mắt nàng tràn đầy khát vọng của một nữ nhi nơi khuê môn, một lát sau nói tiếp: "Còn hai người kế tiếp muốn đi đâu? Chi bằng mấy người chúng ta đồng hành, trên đường cũng có thêm người bầu bạn chăm sóc".

Tần Chất nghe vậy đôi mắt khẽ chuyển động, chợt từ tốn nói: "Thật đáng tiếc, đại mạc là điểm cuối trong chuyến đi lần này của chúng ta, ngày mai sẽ khởi hành về kinh đô". Tầm mắt của hắn dừng trên khuôn mặt Hà Bất Hoan, ánh mắt trong suốt thẳng thắn: "Nếu có người cùng đồng hành trên đường quả thật rất vui vẻ, nhưng đáng tiếc kế tiếp chúng ta phải trở về kinh đô".

Lời nói của hắn mang theo chút tiếc nuối khiến trong lòng Hà Bất Hoan không hiểu sao lại nảy lên một ý nghĩ, nhưng nghĩ đến đủ loại chuyện ở kinh đô, nàng vô thức lại trở nên trầm mặc, một lúc sau chỉ có thể gượng cười trả lời: "Chuyện đã vậy rồi, thật sự đáng tiếc".

Lạc Khanh không nói gì, chỉ nhìn xuống mặt bàn giống như không tồn tại.

Tiểu nhị nhanh chóng mang hết thức ăn lên, mùi thơm xộc vào mũi khiến người ta nhịn không được nuốt nước bọt. Liếc mắt một cái, đồ ăn đã đầy ắp trên bàn, trừ những món ăn thanh đạm thường ngày của Tần Chất thì còn lại toàn bộ là thịt.

Gà, vịt, thịt, cá, chân giò không thiếu gì cả. Mới nãy còn ầm ĩ đòi ăn nhưng giờ chó con lại chỉ cúi đầu chẳng thèm phản ứng.

Tần Chất đưa tay cầm đũa, gắp một cái chân giò đưa tới, dịu dàng dỗ dành: "Bạch Bạch, món ngươi thích ăn đến rồi này".

Lạc Khanh nghe thấy, mí mắt hơi nhướng lên nhìn về phía Tần Chất ở đối diện, tiếp đó lại nhìn Bạch Cốt ở bên cạnh.

Hà Bất Hoan cũng nhìn về phía Bạch Cốt nhưng chỉ thấy một mái tóc đen nhánh, dáng vẻ rất tổn thương.

Bạch Cốt ngẩng đầu lên, nhìn chân giò đưa tới trước mặt, đôi mắt ướt sũng theo bàn tay trắng nõn như ngọc nhìn về phía Tần Chất, đôi mắt đầy ai oán: "Không cần của ngươi, ta muốn của người đó".

Chó con vừa dứt lời, Tần Chất vờ như điếc không nghe thấy, hắn gắp chân giò vào trong bát của nàng, nhẹ nhàng cười nói: "Đáng tiếc, ngươi chỉ có thể ăn của ta".

Bạch Cốt phụng phịu không vui, yên lặng ngồi một lúc sau đó bưng đĩa chân giò, rồi dùng hai tay cầm lấy đùi gà, chân vịt, buồn bực không hé răng nửa lời rời khỏi đại sảnh.

Hà Bất Hoan không khỏi lo lắng: "Hắn rời đi một mình như vậy có sợ sẽ gặp nguy hiểm gì không". Nói xong nàng lại hạ thấp giọng: "Nơi này thường có đám cướp bóc qua lại, lỡ như trở thành mục tiêu của chúng thì quá nguy hiểm".

Tần Chất nghe vậy khẽ nâng mi mắt nhìn về phía Hà Bất Hoan, mặt mày cong lên khẽ mỉm cười: "Người cô nương nên lo lắng phải là đám cướp đó kìa".

Hai vị trên bàn nghe vậy sững sờ, cả hai đều không rõ ý tứ trong câu nói của hắn.

Sau khi ăn xong, Tần Chất đi thẳng về phòng. Bạch Cốt đang ngoan ngoãn ngồi ở cửa chờ hắn, thấy rõ hắn tới cũng không rời vị trí, cả người bất động chặn ở đó.

Tần Chất đứng trước cửa nhìn trong chốc lát, thấy nàng vẫn không nhúc nhích, hắn cúi người đưa tay đập nhẹ lên bả vai nhỏ của chó con: "Trở về phòng của mình đi".

Ngữ khí ôn hòa đến đâu cũng không che giấu được ý tứ muốn xua đuổi, Bạch Cốt nhếch miệng, ánh mắt tràn đầy vẻ không vui nhìn hắn một cái, buồn bực không thèm hé răng, chậm rì rì đi về phòng mình.

Tần Chất nhìn chó con lững thững trở về phòng thì không khỏi nhíu mày, hiếm thấy nàng ngoan ngoãn không bám người như hôm nay, chợt nghĩ ngày mai để Chử Hành đi hái mấy cây nấm độc thưởng cho nàng.

Nhưng đợi đến tối vén chăn lên, hắn phát hiện trên giường rải rác những mẩu xương đã gặm xong thì ý niệm này liền triệt để tan thành mây khói.

Tần Chất im lặng nhìn giường một lúc lâu, đột nhiên xoay người đi thẳng vào phòng Bạch Cốt, vừa vào phòng đã thấy một con chó con nằm trong chăn ôm gối ngẩn người. Thấy hắn lạnh nhạt đi vào, nàng mở to đôi mắt tròn xoe, vô tội nhìn hắn.

Chó con hư hỏng như vậy mà ngày nào cũng bày ra khuôn mặt vô tội đáng thương, da mặt thật sự quá dày.

Tần Chất bước nhanh tới xốc chăn lên, xách cả người chó con lên thả xuống đất: "Đi xem chuyện tốt của người làm đi".

Tần Chất thấy nàng như vậy càng không còn kiên nhẫn, hắn tiến lên một bước ôm lấy người chó con đi thẳng ra ngoài.

Bạch Cốt thoáng cái bị nhấc lên, vội vàng ôm lấy cổ Tần Chất, đầu tóc bù xù vùi vào cổ hắn, trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi.

Chử Hành đi ngang qua ngoài phòng, vô tình nhìn thấy công tử nhà mình ôm họ Bạch kia bước nhanh vào phòng.

Chử Hành: "... ???".

Tần Chất bước nhanh vào gian trong rồi ném chó con lên giường.

Bạch Cốt ngã xuống giường mềm mại, sờ thấy một giường toàn xương bèn vội vàng trưng vẻ mặt giãy giụa ghét bỏ.

Tần Chất thấy nàng không thích như vậy thì tiến lên túm lấy chó con đè xuống giường.

Bạch Cốt bị đè mạnh đến mức chạm phải xương gà xương vịt bẩn thỉu kia, không ngừng giãy dụa, khó chịu r//ê//n rỉ.

Chử Hành ở bên ngoài phòng: "!!!".

Chử Hành chết trân im lặng hồi lâu, cuối cùng mới tỉnh táo tiến lên cẩn thận đóng cửa lại. Chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, nếu không công tử không biết sẽ bị bao nhiêu người chế nhạo.

Hai người kia dây dưa trong phòng đến quá nửa đêm, Bạch Cốt mới lề mề thu dọn giường dưới ánh mắt giám sát của Tần Chất.

Nhưng sau khi trải giường mới xong, Tần Chất vẫn không thể nào ngủ được, mùi thịt trong phòng vẫn không tiêu hết. Hắn lập tức ném Bạch Cốt ở lại phòng này, còn mình đi thẳng về phòng Bạch Cốt.

Tần Chất vào phòng khóa luôn cửa lại, nhưng vừa lên giường nằm xuống thì nghe thấy trong phòng vang lên một tiếng động nhỏ, chốc lát đã thấy chó con đi vào với vẻ mặt đắc thắng.

Tần Chất nhìn chó con một lúc, cuối cùng đành nhắm mắt đi ngủ không thèm để ý tới.

Bạch Cốt thấy thú cưng bảo bối rốt cuộc cũng ngoan ngoãn nằm ngủ trong ổ của mình thì vui vẻ chui vào chăn nằm xuống. Nàng quay đầu nhìn thú cưng vài lần, nhất thời vui vẻ quên hết hình tượng, vểnh cái miệng nhỏ lên chụt một cái rất kêu trên mặt hắn.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 09
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149: Đại kết cục
Chương 150: Ngoại truyện

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Phải Người Tốt
Chương 33

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 33
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...