Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Phải Người Tốt – Chương 32

Không Phải Người Tốt

Tác giả: Đan Thanh Thủ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai người đi thẳng một đường từ Bách Bộ Sơn về đến Vương Thành. Trước khi vào Vương Thành, Tần Chất tóm lấy chó con ở phía sau đang nghịch cỏ đuôi chó.

Vừa mới náo loạn không thành công, chó con ăn vạ ở ven đường nhất định đòi lấy nấm. Tần Chất không biết làm sao chỉ đành hái cho nàng mấy ngọn cỏ đuôi chó, coi như dỗ dành được một chút; có được đồ chơi, nàng chơi đùa suốt dọc đường, cũng rất ngoan ngoãn nghe lời.

Tần Chất cúi người dùng ngón tay lấy một ít đất, túm lấy chó con đang chỉ có cỏ đuôi chó trong mắt, đưa tay bôi lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, chẳng mấy chốc đã biến thành một con mèo xám.

Đợi xử lý xong mặt chó con, Tần Chất bắt đầu đưa tay bôi lên mặt mình, hai con người vốn vẫn còn sạch sẽ chỉ giống như con cái gia đình sa sút thoáng cái liền trở thành kẻ hành khất ven đường, một thân rách rưới vô cùng chật vật đáng thương.

Bạch Cốt cảm thấy mặt da mặt khó chịu thì không nhịn được lấy khuỷu tay lau mặt, cọ qua cọ lại một lúc tay áo dính đã đầy đất, trợn mắt lên nhìn về phía Tần Chất. Thấy người đó không để ý tới mình, nàng vội vàng đưa tay không ngừng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, bàn tay nhỏ trắng nõn càng lau càng bẩn khiến nàng suýt nữa đã khóc thành tiếng. Bạch Cốt vội vàng lau vào quần áo, khó khăn lắm mới lau tay sạch được một chút.

Tần Chất ngước mắt thấy tay nàng trắng nõn sạch sẽ thì nhíu lại, nắm lấy tay nàng ấn thẳng xuống đất, xoa hết trái phải một lượt, bàn tay nhỏ bé giống như đi đào than, nhìn chẳng ra đâu vào đâu.

Bạch Cốt không thể tin được trợn tròn mắt nhìn về phía hắn, đột nhiên tuyệt vọng thu tay lại, bất mãn nói: "A, người làm gì thế!".

Tần Chất không để ý tới, thấy da mặt nàng lại sạch sẽ hơn, hắn nắm lấy bùn chùi thêm bẩn lên mặt nàng, triệt để biến nàng thành một con mèo lấm lem bùn đất.

Bạch Cốt tức giận đến mức xù lông, nổi giận đùng đùng nhào tới cắn thẳng vào cổ Tần Chất, khó chịu đến mức ngay hàm răng cũng chẳng dồn được bao nhiêu sức.

Tần Chất bị gặm ướt hết cả cổ, tất cả đều là nước bọt của chó con này. Nàng suốt ngày thích gây sự suốt dọc đường đi đã khiến hắn tốn quá nhiều sức lực, giờ còn không chịu nghe lời khiến nỗi tức giận không tên trong lòng hắn chợt xông tới. Hắn nhấc bổng cả người nàng ném vào đống bùn, bôi trát tứ tung.

Bạch Cốt vốn thấy dáng vẻ của Tần Chất vẫn luôn ôn nhu dễ gần, thoáng chốc đã như biến thành một người khác, vẻ mặt có chút dữ tợn. Hắn nắm tay nàng rất đau, hành động và biểu cảm của hắn khiến nàng bỗng chốc cảm thấy vừa sợ hãi vừa ủy khuất tiu nghỉu, đáng thương ngã xuống mặt đất ỉ ôi r//ê//n rỉ.

Tuy nhiên cảnh tượng hai người vùng vẫy trong bùn đất như vậy tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy, nếu không thật không biết sẽ bị suy diễn đến đâu.

Tần Chất phát tiết một hồi mới kéo chó con đang kêu r//ê//n thảm thiết đứng thẳng dậy đi vào trong thành.

Vừa bước vào cổng thành hắn đã cảm thấy bầu không khí trong thành vô cùng căng thẳng. Quan binh đi lại tuần tra khắp nơi, canh phòng nghiêm ngặt. Người qua lại không còn đông đúc náo nhiệt như trước, hàng quán bên đường cũng trở nên thưa thớt, cửa lớn của các nhà đều đóng chặt, đi trên đường lúc nào cũng cảm thấy như có ánh mắt đang dò xét.

Hai người vừa mới vùng vẫy trong bùn sình một lúc lâu nên giờ trông cả hai đều như nạn dân gặp nạn đói bình thường, vả lại nơi này cũng có rất nhiều người dân chạy nạn dừng chân nên sự xuất hiện của họ không khiến ai chú ý đến.

Tần Chất kéo chó con rẽ trái vòng qua mấy con đường nhỏ.

Trận giáo huấn đẫm bùn lầy khiến Bạch Cốt hiện giờ vẫn sợ đến độ không dám ầm ĩ, nàng chỉ có thể mang theo vẻ mặt phẫn uất duỗi bàn tay nhỏ bé lau vào quần áo, đáng tiếc cũng không có gì thay đổi, bàn tay này dường như càng lau càng bẩn, còn nàng thì tủi thân nước mắt lưng tròng.

Hai người ra khỏi đường nhỏ thì đến quán trọ lúc trước. Chử Hành ôm kiếm đứng ở cửa quán trọ đi tới đi lui, vẻ mặt bất an như đang đợi ai đó.

Cho đến khi hai người từ từ đến gần, Chử Hành cũng phải nhìn lại mấy lần mới nhận ra công tử nhà mình. Vẻ mặt căng thẳng ban nãy đã thu lại kèm theo tiếng thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta đang định tiến đến nói chuyện, bất chợt lại thấy công tử lôi kéo cái gai họ Bạch kia thì không khỏi kinh ngạc, khó khăn lắm mới nuốt lại lời định nói mà lảng sang đề tài khác trong chớp mắt: "Công tử, chuyện này...".

Tần Chất dắt chó con vào bên trong, vừa đi vừa nói: "Cho người chuẩn bị nước".

Chử Hành nghe vậy không dám hỏi nhiều, vội vàng đáp lại một tiếng rồi đi gặp chủ quán trọ dặn dò chuẩn bị nước.

Tần Chất dẫn Bạch Cốt về phòng ngủ cũ của hắn, mở cửa kéo cả người đi vào: "Lát nữa sẽ có nước, ngươi tắm rửa trước đi".

Bạch Cốt rất không vui, ai oán hỏi: "Vậy nấm thì sao?".

Tần Chất nghe vậy không thèm để ý, tùy tiện hứa bừa: "Ngươi ngoan ngoãn tắm rửa đi, ngày mai sẽ cho ngươi".

Bạch Cốt suy nghĩ một lúc chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý, cúi đầu không tình nguyện đi vào trong phòng.

Tần Chất trở về phòng mình, sau khi tắm rửa xong, mệt mỏi trên đường mới giảm bớt được một chút. Hắn ngồi ở bên bàn đưa tay nhấc nắp chén trà, hơi nóng của nước trà từ từ bốc lên, hương trà tràn ngập, mái tóc đen còn ướt đuôi tóc hơi nhỏ nước, khuôn mặt càng thêm mê người.

Hắn day thái dương, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhắm mắt nghỉ ngơi thật lâu mới bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Nước trà vào miệng lúc đầu hơi chát sau dần chuyển ngọt, hương thơm êm dịu lưu lại ở cuống họng khiến hắn hơi thất thần.

Chử Hành bước vào thu dọn phòng ốc xong thì tiến tới trước mặt Tần Chất, mở miệng thuật lại chuyện xảy ra mấy ngày nay cho công tử.

"Mọi việc đều thuận theo kế hoạch của công tử, Khâu Thiền Tử ra khỏi mộ Đế vương liền nói Bạch Cốt đã chết trong mộ. Đợi mấy ngày vẫn không thấy tin tức gì, Giản Trăn và Quỷ Thập Thất đành tin là thật, cả bọn đã sớm rời khỏi đại mạc.

Chúng thuộc hạ đã phát tin tin tức Khâu Thiền Tử lấy được Đế vương cổ ra ngoài, vương thất đại mạc cùng những kẻ luyện cổ khác đều bị thu hút. Dĩ nhiên bọn họ đã phải ứng phó vất vả một phen ngoài Vương Thành, đám luyện cổ cũng tin tin tức này là thật. Sau chuyện này, Vương Thành xưa nay luôn phòng bị nghiêm ngặt đã buông lỏng hơn nhiều, đoạn đường chúng ta rời khỏi đại mạc sắp tới có thể dễ dàng hơn.

Mặt khác, Sở Phục đã âm thầm đuổi theo đám người Giản Trăn, có lẽ vài ngày nữa sẽ biết được vị trí của Ám Xưởng. Chỉ có điều ba người đó không dễ đối phó, bám theo cũng không dễ dàng gì".

Chử Hành nói đến đây hơi dừng lại một lúc mới mở miệng nói tiếp: "Không biết công tử sẽ xử trí tên họ Bạch kia như thế nào. Người này võ công quỷ dị khó lường, giữ lại bên người thật sự quá nguy hiểm".

Tần Chất nghe xong không nói một lời, mi mắt khẽ rũ xuống, một lúc lâu sau mới nói: "Nghỉ ngơi lại sức hai ngày rồi lên đường trở về kinh".

Chử Hành nghe vậy hơi giật mình, mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc nhưng không dám mở miệng hỏi, chỉ vâng dạ một tiếng rồi rời khỏi phòng.

Hắn ta ra khỏi phòng nhìn về phía đối diện, không biết công tử nhà mình và con rắn độc này đã xảy ra chuyện gì mà lại nắm tay cùng về. Nhìn qua không có gì kỳ lạ, hắn ta nghĩ đi nghĩ lại cũng không đoán ra được nguyên nhân nên đành mang một bụng đầy rẫy nghi vấn đi chuẩn bị vật dụng cần thiết khi khởi hành.

Căn phòng còn tràn ngập hơi nước bốc lên sau khi tắm rửa, những giọt nước nhỏ trong suốt bám lên vách tường, hơi nước từ từ biến thành sương mù giăng mắc giữa phòng khiến tất cả đều mờ mịt.

Tấn Chất ngồi yên một lát, đưa tay cầm lấy chiếc lục lạc vẫn mang theo bên mình. Đầu ngón tay trắng nõn vuốt ve hoa văn tinh xảo, từ từ trượt xuống tua rua, lục lạc chợt khẽ rung một cái, phía trong lục lạc mơ hồ hiện lên một ánh sáng bạc. Bên trong giống như chứa thứ gì đó, vả lại không còn hiền lành như xưa, hắn vừa lắc một cái nó liền cực kỳ nóng nảy mạnh mẽ nhảy lên làm cho tua rua phía dưới va chạm vào nhau, phát ra âm thanh rất nhỏ, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thoát được chiếc lục lạc này.

Tần Chất cười nhạt một tiếng, tiện tay ném lục lạc xuống bàn.

Trong phòng không lạnh như trong rừng, Vương Thành lại cực kỳ khô nóng nên uống trà nóng càng cảm thấy trong người khó chịu. Tần Chất đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đưa tay đẩy cửa sổ ra, hơi nóng tràn ngập không khí cũng không có gì khác nhau, sắc trời bên ngoài còn sáng, liếc một cái sẽ nhìn thấy người trong phòng đối diện.

Hà Bất Hoan đặt kiếm lên bàn, vội vàng ngồi xuống ghế đấm chân: "Bách Bộ Sơn này thật sự không phải là nơi người nên tới, may mà phong cảnh vách đá hiếm thấy được ở Trung Nguyên, nếu không chúng ta cũng coi như phí công vô ích".

"Tiểu thư nói phải". Lạc Khanh nghe vậy khuôn mặt dịu dàng lộ ra nụ cười yếu ớt, vài sợi tóc xòa xuống khẽ phất phơ trước khuôn mặt mềm mại khiến người ta bất giác muốn nhẹ nhàng nâng tay vén sợi tóc lên thay nàng.

Lạc Khanh đưa tay cầm chén trà, rót một chén trà thảo dược ngẩng đầu đưa cho tiểu thư nhà mình, nhưng lúc ngước lên lại nhìn thấy người ở cửa sổ đối diện, nàng vô thức giật mình, chén trà trong tay nửa đưa nửa không dừng giữa không trung.

Người nọ chắc hẳn là vừa tắm xong, mái tóc đen còn ướt chưa được lau khô chỉ tùy tiện xõa tung ở phía sau. Quần áo màu nhạt nhưng đoan chính chỉnh tề, vẻ nhàn tản cùng tao nhã đan xen như mô phỏng lại một bức tranh sơn thủy nhẹ nhàng, đánh đàn vẽ tranh bên khe suối, màu sắc non nước không một chỗ nào không phù hợp, không có chỗ nào cảm thấy không vừa mắt. Khuôn mặt như châu như ngọc ngâm trong nước phát ra ánh sáng óng ánh, dễ làm lóa mắt người khác.

Hà Bất Hoan thấy thế quay đầu nhìn lại, đúng là vị công tử vừa rồi được cứu. Không còn giống với bộ dạng rách rưới lúc trước, hiện tại hắn như vậy vô cùng ưa nhìn. Nàng có chút cảm thán duyên phận đúng thật kỳ diệu, người đó lại cũng ở chỗ này. Các nàng đã ở đây vài ngày nhưng trước giờ chưa từng gặp, vậy mà hôm nay đã gặp những hai lần.

Hai người đều sững sờ, phía công tử kia dĩ nhiên mỉm cười. Nụ cười như gió xuân tháng ba phả vào mặt, khuôn mặt nhuộm ý cười thanh nhã, đúng là phong độ nhẹ nhàng của các công tử thế gia: "Thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt".

Nhìn từ góc độ này, hai người đều cho rằng người đối diện đang cười với mình. Khuôn mặt đẹp đẽ đoan trang nhuộm ba phần ý cười chói mắt, ẩn chứa bảy phần ý vị tự mình đa tình, như đột nhiên gặp được người trong lòng, ngay cả hơi thở không hiểu sao cũng trở nên dồn dập.

Chén trà trong tay Lạc Khanh hơi sóng lên tràn nước ra ngoài làm ướt đầu ngón tay trắng nõn, nàng vội vàng rủ mi mắt tránh giao tiếp ánh mắt với người nọ.

Hà Bất Hoan thấy người đối diện dường như muốn rời đi, trong lòng quýnh lên, bước nhanh đến bên cửa sổ, buột miệng hỏi: "Ta tên Hà Bất Hoan, huynh tên gì?".

Tần Chất nghe vậy cười, bình thản ung dung, hơi cúi đầu đáp lại: "Tại hạ Tần Chất, chào Hà cô nương".

Người này cười lên vô cùng đẹp mắt, Hà Bất Hoan chợt cảm thấy không khí nóng bức của đại mạc thoáng chốc đã giảm đi rất nhiều. Trong lúc nàng còn ngây ngẩn thì người đối diện dường như có việc nên đã xoay người rời đi; cho đến khi nàng không nhìn thấy nữa nên cũng chỉ có thể đành vậy.

Ở phía sau, lông mi mảnh mai của Lạc Khanh càng thêm rũ xuống, nàng bưng chén trà trong tay bất động một lúc lâu mới nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Tần Chất chậm rãi bước ra gian ngoài, người bên ngoài gõ cửa một lúc vẫn không thấy có ai đến mở cửa nên càng nổi nóng, tiếng gõ cửa từ chậm chạp trở nên gấp gáp, từ nhẹ đến nặng, tiếp theo chỉ sợ sẽ muốn phá cửa.

Tần Chất chẳng hề vội vàng, thong thả bước đến mở cửa thì thấy chó con đã tắm rửa sạch sẽ đứng ngoài cửa phòng.

Khuôn mặt nàng lấm tấm hơi nước ẩm ướt hiện ra làn da trắng trẻo nhưng không tái nhợt. Mấy ngày nay nàng được nuôi cực kỳ tốt, mỗi ngày đều ăn chơi trong rừng, nhàn rỗi không có gì phải bận tâm; hơn nữa nàng lại là người ăn được, thế nên hơn phân nửa đồ ăn mà Tần Chất kiếm về đều ở trong bụng nàng, vì vậy nàng không còn gầy như ngày trước nữa.

Y phục trắng tinh, thắt lưng chưa buộc, tóc cũng chưa lau khô, mái tóc thấm nước đen nhánh óng ả rối tung xõa xuống, dần dần làm ướt lớp áo mỏng trên người. Giữa hai lông mày có một nốt chu sa nổi bật khiến nàng như yêu tinh mị hoặc chui ra từ trong nước, khó mà phân biệt nam nữ. Nếu không phải trong mắt kia tràn đầy vẻ ngây thơ thì thật sự có thể gọi nàng là yêu tinh quỷ quyệt, câu kéo hồn phách con người.

Bạch Cốt cầm lược ngọc trong tay, thấy hắn cuối cùng cũng ra mở cửa, khuôn miệng nhếch lên lập tức hạ xuống, nhanh chóng vui vẻ tiến thẳng tới trước mặt hắn.

Tần Chất thậm chí còn có ảo giác phía sau chó con này có một cái đuôi lông xù, điên cuồng quẫy quẫy về phía hắn.

"Kiển Kiển, tóc ướt~".

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 09
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149: Đại kết cục
Chương 150: Ngoại truyện

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Phải Người Tốt
Chương 32

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 32
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...