Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Phải Người Tốt – Chương 3

Không Phải Người Tốt

Tác giả: Đan Thanh Thủ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tháng sáu, mùa hè nắng nóng gay gắt, từng cơn gió nóng cuồn cuộn như sóng táp vào mặt. Ba Châu nằm ở vùng tiếp giáp giữa ngoại vực và Trung Nguyên, phồn hoa náo nhiệt.

Một đoàn thương nhân cưỡi lạc đà đi qua, nối tiếp nhau thành một đoàn dài liên tiếp không ngừng, cản người đi đường qua lại. Đúng lúc gặp được một đoàn đi đón dâu, đợi một lúc lâu vẫn chưa đi được, đi đường vòng lại sợ lỡ giờ lành nên sinh ra nóng nảy.

Người ngoại vực của đoàn thương nhân lẩm bẩm một đống lời nhưng chẳng nghe hiểu được câu nào, hai bên bắt đầu hét lên bằng những ngôn ngữ khác nhau. Những tiểu thương bên đường không ngạc nhiên, đây là chuyện thường xuyên xảy ra, những cảnh tượng như vậy có thể chiếm đến hơn nửa thời gian trong ngày.

Lần trước ba đoàn thương nhân ngoại vực bị chặn lại với nhau, la hét đến mặt đỏ tía tai, thậm chí lạc đà còn chờ lâu đến nỗi sắp ngủ mất.

Trên đường người đông chen chúc nhau qua lại không ngớt, Bạch Cốt đi thẳng lên cây cầu vòm dài bắc qua sông.

Liếc nhìn nhà nổi trên mặt nước với vòm mái cong bên bờ xa xa, đôi mắt khẽ chuyển động, hiện lên vài phần không kiên nhẫn.

Sau khi xuống khỏi cây cầu dài, rẽ qua mấy con hẻm nhỏ đi vào một tiểu viện cũ kỹ, Bạch Cốt giơ tay rất có quy luật gõ nhẹ vài cái vào cổng tre.

Bên trong không có tiếng trả lời, lặng yên không một tiếng động ngay cả tiếng bước chân cũng không có. Một lát sau, cửa lại mở ra, là một người nông dân. Thấy Bạch Cốt, nét mặt người đó hiện lên một tia hoảng sợ, vội cúi đầu: "Bạch trưởng lão".

Bạch Cốt đưa hộp gỗ vuông trong tay qua rồi đi thẳng vào trong.

Người nọ nhận lấy đưa tay thổi ra một tiếng c//h//i//m hót líu lo bên môi, trong bóng tối đột nhiên có bóng người hiện ra, cầm lấy chiếc hộp vội vàng đưa đến Ám Xưởng.

Bạch Cốt vào đại sảnh vừa ngồi xuống, sảnh đường nhanh chóng có hai người tiến vào, cùng nhau quỳ xuống, cúi rạp tỏ vẻ cực kỳ cung kính.

Bạch Cốt lần lượt nhìn hai kẻ đang quỳ, không nói gì.

Không khí trong phòng dần dần trở nên nghiêm trọng, hai người quỳ cũng không dám động đậy, ngay cả hô hấp theo bản băng cũng trở nên nhẹ hơn.

Đến nay vẫn không ai có thể chạm đến giới hạn võ công của người đang ngồi trên ghế, làm người lại không hề có lương tri, cho dù là trẻ con khóc nức nở trước mặt thì trong mắt người này cũng chỉ là một cây bắp cải vô tri vô giác, thực sự khiến cho người khác vô cùng sợ hãi.

Im lặng một lúc lâu, Bạch Cốt bình thản lên tiếng: "Ba tháng đã qua mà các người không có chút tiến triển nào. Một lão già lớn tuổi, cho dù có cao thủ vây xung quanh thì cũng không thể không có chút cơ hội nào".

Người quỳ trước mặt nghe vậy vẻ mặt liền đông cứng lại, mất một lúc mới có dũng khí ngẩng đầu lên: "Ông... ông ta là một vị quan tốt, suốt đời làm quan đều là vì dân, nếu như ngay cả người như ông ta cũng...".

Nếu như ngay cả người như ông ta cũng bị giết thì trên đời này còn ai dám làm quan thanh liêm?

Cả đời vì dân vất vả như vậy, kết quả lại bị phơi thây nơi hoang vu, liệu sẽ có bao nhiêu quan lại từ bỏ niềm tin ban đầu rồi khuất phục trước bóng tối?

Nhưng hắn ta còn chưa nói xong thì đã bị một nửa vỏ kiếm xuất ra mạnh mẽ đánh một đòn, cả người thoáng chốc đã bị đánh bay tới cửa, rớt bịch xuống như một miếng rẻ rách. Người còn lại từ đầu đến cuối còn không dám ngước mắt lên nhìn.

Quỷ Thập Thất vừa rơi xuống liền nôn ra máu, ôm ngực không dám trì hoãn chút nào, vội vàng bò trở về vị trí ban đầu quỳ xuống nghiêm chỉnh. Lông mày thẳng đậm, giữa hai hàng lông mày còn mơ hồ mang theo khí khái cương trực, xen lẫn chút thương xót. Điều này có thể xảy ra ở bất cứ đâu, nhưng không thể xuất hiện ở Ám Xưởng, càng không thể xuất hiện trước người không hiểu trước mặt.

Bạch Cốt thu kiếm nhìn một lúc lâu, đột nhiên mở miệng lạnh nhạt nói: "Nhớ mình đứng thứ mấy trong Thập Thất Quỷ không?".

"... Thứ mười bảy".

"Vị trí cuối cùng".

Đôi mắt Quỷ Thập Thất chợt lóe lên, vẻ mặt có chút bất an.

Khóe mắt Bạch Cốt khẽ nhướng lên, ánh mắt lạnh lùng: "Còn nhớ ngươi leo lên vị trí đó như thế nào không?".

Ngón tay Quỷ Thập Thất bất giác co rút lại, cả người sụp đổ, một lúc lâu sau mới trả lời: "Nhớ rõ".

Ánh mắt Bạch Cốt đầy vẻ châm biếm, ngữ khí bình thản không dao động: "Đương nhiên phải nhớ rõ, giẫm lên máu của bao nhiêu người mới lên được vị trí này, không nhớ rõ thì làm sao để cảm ơn người ta?".

Sắc mặt Quỷ Thập Thất thoáng chốc đã đỏ lên, trong lòng rất khó chịu. Mặc dù hắn ta không nhớ rõ nhưng vẫn còn có ký ức tuổi thơ, không giống đám người như Bạch Cốt từ nhỏ đã lớn lên ở Ám Xưởng, không có nửa điểm lương tri nhân tính. Mấy thứ như nhân nghĩa, quái vật máu lạnh căn bản sẽ không hiểu.

"Biết ngươi và người đứng thứ nhất khác nhau như thế nào không?".

Quỷ Thập Thất quỳ thẳng người, vẻ mặt bình tĩnh không chút lo lắng, nhưng mồ hôi toát ra từ chóp mũi lại bán đứng hắn.

Bạch Cốt đưa tay nhẹ nhàng rút kiếm trên bàn ra: "Đó chính là nhất thời không ai có thể thay thế được hắn, còn ngươi... có thể có, có thể không".

Vừa dứt lời, đầu ngón tay trên mũi kiếm nhẹ nhàng bung ra, tạo ra một tiếng vang réo rắt hàm chứa nội lực. Người quỳ không chịu nổi áp lực, trong tai chảy ra một chút máu.

"Nếu ngươi không thích vị trí này, rất nhiều người muốn leo lên, mà ta... cũng không phiền tự mình tiễn ngươi đi".

Quỷ Thập Thất lạnh gáy, da đầu tê dại, cả người căng thẳng đến cực độ, vội vàng khẩn thiết nói: "Chuyện lần này liên quan đến thầy của thiên tử, đại nội cao thủ đều ở đây, thuộc hạ không dám hành động thiếu suy nghĩ, e sợ sẽ khiến Xưởng công chọc đến thiên tử".

Bạch Cốt lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt cực nhạt, giống như một con rối không có nhân tính, khóe miệng đột nhiên khẽ nhúc nhích mang ý cười chế nhạo.

Quỷ Thập Thất nghe vậy liền đỏ mặt, chỉ cảm thấy bị sỉ nhục, giống như mình biến thành một kẻ tiểu nhân hai mặt.

Nước hồ dưới đình thủy tạ nhẹ nhàng luân chuyển, cá bơi thong dong nhàn nhã, c//h//i//m sà mặt nước đến đậu trên hàng cây bên bờ.

Bạch Cốt đứng trên cây cầu đá nhìn về phía nhà nổi ở phía xa. Nhìn từ đây có thể thấy rất rõ mọi thứ trong ngôi nhà nổi phía đó.

Có thể thiên tử rất coi trọng người thầy này nên đã phái đến rất nhiều người để bảo vệ ông ta như vậy. Nếu muốn ông ta chết mà thần không biết quỷ không hay, e là một việc rất tốn thời gian.

Quỷ Thập Thất đứng phía sau Bạch Cốt vài bước chân, cung kính nói: "Nô bộc trong nhà thủy tạ đã bị trà trộn hơn phân nửa, khắp nơi đều có người của chúng ta. Vương Tiến Sinh thích xem múa rối bóng, thuộc hạ đã cải trang làm ông lão trà trộn trong đó, nhưng ám vệ bên cạnh ông ta một bước không rời, vẫn không có cơ hội để ra đòn chí mạng.

Mấy ngày nay, lại có một vị quý công tử quen biết đến, hộ vệ bên cạnh cảnh giác cực cao. Hơi có gió thổi cỏ lay cũng có thể phát hiện, chúng thuộc hạ chỉ có thể án binh bất động.

"Vương Tiến Sinh tuổi già, thanh cao trung trực, thiên tử làm sai cũng dám can gián, thích lên mặt dạy đời quản nhiều thị phi, khó tránh khỏi sẽ đắc tội với người khác.

Vị quý công tử kia không phục người, say rượu nên mất chừng mực, lỡ tay đánh người ta đến chết có lẽ là chuyện thường, việc này rõ ràng bày ra trước mắt những cao thủ đại nội kia, thiên tử đương nhiên cũng sẽ tin tưởng...". Bạch Cốt vuốt ve lan can cầu, nhìn xa xa, vẻ mặt bình tĩnh giống như đang nói một chuyện đã định trước.

Ở đằng xa, hành lang nhà nổi có hai người, khí độ đều kiệt xuất.

Ông lão hiền lành, tuổi già nhưng khỏe mạnh, uy phong lẫm liệt khiến kẻ gian không dám nhìn thẳng mặt, vừa nhìn thấy đã hoảng hốt. Còn người thanh niên mặc y phục sáng màu, cổ áo và cổ tay áo điểm xuyết những hoa văn thêu phức tạp, càng hiện ra phong thái nho nhã, bước đi càng thêm tỏa sáng.

"Nếu ngươi đã về thì rảnh rỗi về thăm cha ngươi một chuyến, ông ấy rất nhớ ngươi".

Người thanh niên mỉm cười mà không nói, lảng sang chuyện khác: "Đại nhân từ quan về quê cũ, Thánh thượng nhất định đau lòng ưu tư".

"Thánh ân cuồn cuộn, lão thần tuổi già không chịu nổi, cái triều đình cần chính là những người trẻ tuổi như các ngươi, còn ta sớm nên về hưu từ lâu rồi. Lần này dẹp được mối họa lớn của đám hoạn quan kết bè kết cánh, cũng coi là chuyện lớn".

"Thái giám là người thân cận nhất bên cạnh thiên tử, khó tránh khỏi vì thân cận mà mất đi sự tỉnh táo. Đại nhân không ở đó e là chúng sẽ hồi sinh, căn bản không trừ được tận gốc. Không có đại nhân ở bên người trông coi, thiên tử càng lớn tuổi sẽ càng thiên vị".

Vương Tiến Sinh không ngờ hắn dám nói như vậy, mà sau khi mình về hưu cũng quả thực không tìm được người thích hợp tiến cử cho Thánh thượng. Lần này chậm chạp chưa về quê cũ, cũng là vì nguyên nhân này.

Trong triều không có thần tử dám can gián, lão thần chỉ tự bảo vệ mình; còn tân thần căn cơ bất ổn, không dám nói.

Thánh thượng cũng là người, cho dù là anh minh một đời cũng khó tránh khỏi hồ đồ nhất thời. Ở vị trí cao mà sai một bước nhỏ, đối với dân chúng mà nói là không thể chịu nổi.

Vương Tiến Sinh lặng lẽ đánh giá hậu sinh trước mắt. Khí độ bất phàm, vẻ mặt tự nhiên bình thản, cho dù lớn tuổi hơn hắn thì ông cũng chưa chắc đã bình thản như vậy, trong lòng thầm cân nhắc giữ người lại quan sát thêm, nếu có thể giới thiệu hắn cho Thánh thượng, âu cũng là một chuyện vui.

"Kế tiếp dự định đi đâu?".

Tần Chất nghe vậy nhìn về phía mặt hồ, phong cảnh xa xa tươi đẹp trời nước một màu khiến người ta lưu luyến quên lối về. Hắn khẽ chắp tay chậm rãi trả lời: "Đã tới Ba Châu, đương nhiên phải làm phiền đại nhân mấy ngày".

Vương Tiến Sinh vuốt râu cười: "Như vậy rất tốt, múa rối bóng ở Ba Châu nổi tiếng đã lâu, buổi tối chúng ta cùng nhau xem".

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 09
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149: Đại kết cục
Chương 150: Ngoại truyện

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Phải Người Tốt
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...