Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Phải Người Tốt – Chương 148

Không Phải Người Tốt

Tác giả: Đan Thanh Thủ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bạch Cốt ngồi đợi một mình trước ngôi mộ rất lâu, sắc trời chuyển từ sáng đến tối rồi lại từ tối đến sáng nhưng núi rừng hoang vắng vẫn không có bóng người lui tới.

Nàng vẫn cố chấp chờ đợi, mọi người đều đã có đáp án trong lòng, chờ đã lâu như vậy, chưa biết chừng Sát Bà kia đã ra tay, Tần Chất có lẽ đã lành ít dữ nhiều, cho dù là Sở Phục Chử Hành cũng chờ đợi trong tuyệt vọng.

Nàng không tin, chỉ duy nhất có nàng không tin, nàng không tin Tần Chất sẽ chết, nàng không muốn trận cãi vã quyết liệt ngày ấy là lần cuối cùng họ gặp mặt...

Bạch Cốt lẳng lặng đứng đợi trong gió, chín quỷ sau khi trở về từ Lĩnh Uyên cũng đã kiệt sức, chỉ còn nàng chống đỡ tựa như không hề hấn gì. Nàng gần như không hề cử động, cũng không mở miệng nói chuyện, hệt như một cục đá vô tri.

Ánh mặt trời dần sáng tỏ soi rõ vùng hoang sơ cùng cốc, gió núi lạnh lẽo thổi bay vạt áo nàng, lụa mỏng phấp phới vô cùng đẹp mắt, thế nhưng bóng dáng mảnh mai lại tràn đầy sự cô đơn quạnh quẽ.

Đột nhiên có ba con c//h//i//m bay vút đến, đôi mắt chuyển động cực kỳ quỷ dị, rõ ràng không phải là vật sống, màu sắc tròng mắt cực kỳ đẹp như được khảm lưu ly.

Ba con c//h//i//m chậm rãi bay đến gần rồi đáp xuống nhẹ nhàng không gây ra tiếng động.

Chử Hành ăn một miếng lương khô, khi ngẩng đầu lên thì trước mộ đã trống không. Hắn ta lập tức nhìn đến Sở Phục phía xa, ánh mắt hai người chỉ còn lại nỗi khiếp sợ cùng cực.

Sương mù tan đi, cơn gió mát lạnh kéo đến trong cánh rừng thổi những tán lá cây rung rinh lay động, thỉnh thoáng sẽ có những lá cây rơi xuống bị cuốn trong gió như cơn mưa mùa hè mát mẻ.

Lạc Khanh đứng trong rừng nhìn về phía xa, tựa như đang chờ thứ gì đó, cách đó không xa là một thi thể đầy máu, còn Tần Chất vẫn bình tĩnh dựa vào thân cây phía sau, ả không hề có ý định cởi mảnh vải trên chân hắn.

Lạc Khanh đã bày trận sẵn sàng đón địch nhưng mãi vẫn không nhìn thấy người, "Rõ ràng cô ta đã vào lâu như vậy rồi nhưng vẫn chưa đến đây...". Ả không khỏi quay sang nhìn Tần Chất, đôi mắt đẹp khẽ chuyển động ra vẻ thương cảm, "Công tử, xem ra công tử cũng chẳng quan trọng với cô ta như vậy, chưa biết chừng cô ta thấy dáng vẻ chật vật khổ sở của chàng lúc này sẽ lập tức bỏ đi...".

Tần Chất vẫn ngồi im không hề cử động, dường như người đó tới hay không cũng không quan trọng với hắn. Khuôn mặt sáng như ngọc đã tái nhợt, mấy sợi tóc rũ xuống trước mặt những vẫn không làm giảm phong thái tự tại thanh cao, đáng tiếc ánh mắt lại suy yếu nặng nề đau khổ.

Cánh rừng lại dấy lên một trận gió cuốn, lá cây xào xạc rơi lả tả trong rừng, cơn gió đưa đẩy một lúc mới chịu dừng.

Một người chậm rãi đi đến từ phía xa, gió nhẹ thổi bay vạt áo nàng, mái tóc đen tuyền như mực trái ngược hoàn toàn với áo trắng thanh tao. Hai màu đen trắng đan xen, nốt chu sa giữa mày cực kỳ bắt mắt, vẻ lạnh lẽo quanh mình tan đi chút ít, lụa trắng tầng tầng lớp lớp tung bay tựa như tiên nhân đọa xuống phàm trần giữa màn sương mù dày đặc.

Lạc Khanh thấy nàng xuất hiện liền nở nụ cười hiểm độc, "Cuối cùng ngươi cũng tới, bắt chúng ta đợi thật lâu...".

Tần Chất không buồn nhướng mi, tựa như mọi chuyện đã không còn quan trọng với hắn, hắn cũng đã sớm biết được đáp án.

Ảo giác quấn lấy tâm trí hắn, mỗi cảnh tượng đều rõ ràng trước mắt, nàng chưa từng kiên trì yêu hắn... một lần cũng không...

Bạch Cốt cầm một con c//h//i//m mắt lưu ly chậm rãi đi vào trong, hoàn toàn xem nhẹ Lạc Khanh và những kẻ đang ẩn mình trong rừng sâu, tầm mắt nàng dừng lại trên Tần Chất yếu ớt suy nhược, lồng ngực đau xót không thôi.

Nàng chưa từng thấy hắn như vậy, cả người toát ra cản giác cô tịch như đã chấp nhận số phận.

Lạc Khảnh lả lướt tiến lên vài bước, ý định muốn ganh đua cao thấp với nàng, "Là ta đã cược tính mạng để cứu công tử, nếu ngươi muốn cứu hắn thì tự đến đổi".

Bạch Cốt im lặng bóp chết con c//h//i//m trong tay, chớp mắt con c//h//i//m đã không còn chuyển động, tròng mắt mất đi sắc thái rồi biến thành một con búp bê vải. Ảo giác quanh mình lập tức biển đổi, trời xanh cây lớn biến thành một cánh rừng bình thường, nơi xa có núi cao suối dài, có tiếng c//h//i//m hót vui tai, chỉ có thứ không thay đổi chính là cánh rừng rậm quỷ dị không thấy lối ra.

Những võ sĩ đứng thành hàng kia vẫn không biến đổi, vẫn đứng đó với vẻ hung thần ác sát, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng giống nhau như đúc.

Nàng ném con c//h//i//m búp bê bằng vải trong tay đến trước mắt Lạc Khanh, giơ tay rút kiếm sau lưng, kiếm vừa tuốt khỏi vỏ phát ra âm thanh vô cùng sắc bén.

Thấy nàng thậm chí còn khinh thường không thèm lên tiếng, Lạc Khanh càng thêm bực mình, đôi mắt xinh đẹp lóe lên ác ý, cánh môi mềm mại khẽ mấp máy niệm một chú ngữ cổ xưa thần bí.

Những võ sĩ bất động nấp xung quanh liền hét lớn một tiếng, tất cả cầm rìu trong tay bắt đầu chuyển động.

Trong lòng Bạch Cốt đã có tính toàn riêng, cục diện lúc này rõ ràng là tìm lấy đường sống trong cái chết, nhưng nàng lại không hề sợ hãi, thậm chí là bình thản, bởi vì Tần Chất của nàng ở đây, chỉ cần hắn ở đây thì nàng không sợ gì hết.

Võ sĩ lập tức ào ạt tấn công về phía nàng, mặc dù dáng dấp cực kỳ cao lớn nhưng hành động của chúng lại vô cùng linh hoạt, chúng vừa bổ rìu xuống liền cảm thấy dưới đất rung chuyển, gió lạnh rít qua kẽ tai lạnh lẽo rùng mình.

Bạch Cốt nhanh chóng nghiêng mình né sang một bên, một kiếm của nàng chém tới nhưng lại không thấy vết thương hệt như chém kiếm xuống bùn, đấm vào bịch bông, đám võ sĩ này hiển nhiên cũng giống con c//h//i//m kia đều không phải vật sống.

Nàng hơi cau mày, nhảy lên không trung tránh đòn tấn công. Nàng nhằm chuẩn một đỉnh đầu rồi chém xuống, thế nhưng đầu chúng giống như mềm oặt không xương, kiếm của nàng đột nhiên bắn ra, đầu của chúng lập tức khôi phục nguyên trạng, không hề tổn thương, trái lại còn kích thích chúng tấn công thêm phần mãnh liệt.

Sát Bà giỏi dùng thuật vu cổ, trước đây La Sát cũng dùng chiêu này khiến nàng kiệt sức, rõ ràng đều cùng một thuật nhưng đã tinh diệu hơn so với thủ thuật che mắt nàng trước kia.

Bạch Cốt ra đòn bao nhiêu nhưng không có tác dụng, trái lại còn khiến bản thân tiêu hao rất nhiều sức lực, chẳng mấy chốc đã rơi vào thế hạ phong. Nàng không kịp phản ứng liền bị chiếc rìu chém bị thương ở lưng, không chịu nổi áp lực quá lớn liền bật ra trước vài bước, suýt nữa va phải thân cây đằng trước.

Võ sĩ phía sau vẫn bám chặt không buông, chúng cầm chặt rìu trong tay muốn băm nàng đứt đoạn.

Bạch Cốt lập tức giẫm lên thân cây phi thân hướng lên trên, nàng quay vòng trên không trung nhưng vẫn không thể tìm ra điểm công kích vì kiếm không thể khiến chúng bị thương ngược lại còn tấn công ngày càng kịch liệt, nàng nhất thời cũng bó tay không biết nên làm gì.

Nàng vốn đã bị thương khi cứu chín quỷ, hiện nay lại thêm vết thương trên lưng do rìu chém không ngừng chảy máu đầm đìa ướt đẫm vạt áo trắng tinh trông cực kỳ ghê người. Hơi thở của nàng đã trở nên yếu ớt, thể lực tiêu hao quá mức, còn tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ thất bại.

Suy nghĩ của nàng chợt trầm xuống, lập tức bắt lấy thời cơ tấn công về phía Lạc Khanh, tốc độ nhanh như ánh sáng chớp lóe nhưng vẫn không kịp đấu lại những võ sĩ ẩn hiện quỷ dị nhanh chóng đến chắn đòn chí mạng cho ả ta.

Chiêu này của nàng đã dùng hết mười phần nội lực nhưng võ sĩ đó vẫn mềm oặt đao kiếm bất nhập, kiếm của nàng đánh tới lập tức trả lực trở về đánh nàng bay thẳng ra ngoài, thân thể đụng phải thân cây rơi xuống mặt đất, lục phủ ngũ tạng chấn động mạnh mẽ ép nàng nôn ra một ngụm máu tươi, cảm giác tanh ngọt lợm giọng chậm rãi dâng lên trong cổ họng.

Thời gian không cho nàng cơ hội chần chừ, nàng vội vàng chống tay lên mặt đất muốn đứng dậy nhưng lại ngã gục, ngay cả bò cũng không nổi.

Hơi thở của nàng đứt đoạn, đau đớn cùng cực, nâng mắt lại nhìn thấy Tần Chất cách phía đó không xa, đáy mắt mắt vô cùng ảm đảm, thần sắc tuyệt vọng bi thương khiến nàng nghẹt thở.

Đôi mắt hắn khẽ chớp, cuối cùng cũng mở miệng nói. Hắn gần như không có sức lực nói chuyện, chỉ dùng khí âm trao đổi với nàng, nhưng Bạch Cốt liếc mắt cũng nhận ra hắn đang nói gì.

Hắn nói, nàng đi đi.

Biểu cảm lặng lẽ cô đơn, tựa như trời sinh hắn đã gán cho hắn số phận bi ai cô độc.

Khóe mắt Bạch Cốt ướt đẫm, dường như cảm xúc của hắn lúc này đang chuyển sang người nàng khiến nàng không thể chịu nổi.

Ánh mắt Lạc Khanh lóe lên dã tâm ngoan độc, giang sơn chú định chỉ có một Hoàng hậu, ngoài ả ra tuyệt đối sẽ không có kẻ khác!

"Bạch Cốt, nếu ngươi chịu nhận thua thì ta có thể thả ngươi đi".

"Nằm mơ!".

Ánh mắt nàng nhìn Lạc Khanh tràn đầy giận dữ, tức giận ngập trời giống như muốn xé xác ả ngay tại chỗ.

Lạc Khanh không nhịn được cười nhạo, vẻ mặt vô cùng đắc ý, những võ sĩ bên cạnh lại bắt đầu lao về phía Bạch Cốt tưởng như không chém nàng thành hai nửa tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

Bạch Cốt cắn răng gồng mình mới đứng lên nổi.

Võ sĩ giơ rìu bổ tới, nàng lập tức cảm nhận được khí lạnh thấu xương.

Bạch Cốt tránh không kịp nên chỉ còn cách nghiêng đầu tránh bị đánh trúng vào yếu điểm, nghiến răng chịu một rìu đánh đến khụy gối.

Chiếc rìu chém lên vai nàng khiến nàng ngã xuống, cảm giác đau đớn như bị nứt xương ép nàng kêu bật thành tiếng.

Hai mắt Tần Chất chớp giật hoảng hốt, muốn ngồi dậy nhưng lại trượt chân trên mặt đất nên chỉ có thể giận dữ hét lên cuồng loạn: "Ta bảo nàng đi đi nàng có nghe thấy không đồ ngốc!!!".

Mặc dù hắn dùng sức lớn tiếng hét như vậy nhưng thanh âm vẫn nhẹ như gió thổi liền tan.

Sự bất lực khiến hắn nghẹn ngào r//ê//n rỉ thành tiếng, lo sợ khiến gân xanh trên cổ nổi lên chằng chịt nhưng trước sau vẫn không có sức lực đả động đến nàng.

Bạch Cốt vã đầy mồ hôi lạnh nhưng ánh mắt vẫn vô cùng bướng bỉnh, nàng nghiến răng vận công vung kiếm chém vào chiếc rìu trên vai.

Võ sĩ vây quanh tiếp tục xông lên tấn công, nàng dồn khí đan điền chém ra từng kiếm, kiếm khí vẫn dội ngược trở lại nhưng nàng đã nhanh nhẹn nhón chân bay lên lọt vào giữa đám võ sĩ, thẳng tay bắt lấy Lạc Khanh.

Võ sĩ căn bản không cho nàng cơ hội đến gần Lạc Khanh, chúng lập tức quay lại, tốc độ cực nhanh, nhưng từng bước di chuyển của nàng giữa đám võ sĩ lại vô cùng quỷ dị khiến chúng gần như không nhìn rõ thân ảnh của nàng.

Võ sĩ bay qua bay lại khó tránh khỏi sẽ va vào nhau, Bạch Cốt thấy vậy liền chém một kiếm đến tên võ sĩ trước mặt, đ//â//m vào mấy vị trí đang rối loạn.

Ánh mắt Bạch Cốt lóe lên sự ngoan độc, chớp mắt đã vươn tay tóm lấy cổ Lạc Khanh.

Võ sĩ quay lại chém rìu lên người Bạch Cốt, đánh đến mức hai người ngã nhào lên mặt đất, quay cuồng mấy phen.

Lạc Khanh bị bóp cổ hô hấp khó khăn, lập tức liều mạng giãy giụa muốn thoát.

Võ sĩ lập tức xông lên xách Bạch Cốt hòng vặn gãy cổ nàng cứu Lạc Khanh.

Tần Chất thấy vậy đột nhiên lao về phía trước nhưng mảnh vải buộc ở cổ chân lại khiến hắn không thể rời đi nửa bước. Hắn lo lắng đến mức hai mắt đỏ ngầu, hoảng loạn giằng chân khiến mảnh vải đứt đoạn, máu ở cổ chân chảy càng nhiều, thậm chí có thể thấy xương trắng lấp ló sau miệng vết thương.

Bạch Cốt thấy Tần Chất bị tra tấn khổ sở đến vậy càng dấy lên hận ý điên cuồng, nàng giận dữ dồn hết sức lực bóp chặt cổ Lạc Khanh.

Lạc Khanh quằn quại vùng vẫy một lúc liền tắt thở, võ sĩ tóm cổ Bạch Cốt phía sau lập tức biến thành một con búp bê vải rồi rơi bụp xuống mặt đất. Bạch Cốt không còn ai túm cũng cùng Lạc Khanh ngã nhào ra đất.

Võ sĩ xung quanh từng kẻ lần lượt biến thành búp bê vải, tất cả thoáng chốc đã quay về yên tĩnh như trận chém giết vừa rồi chưa từng xảy ra.

Thứ duy nhất không biến mất chính là vết máu trên áo Bạch Cốt, áo trắng đẫm máu đỏ tươi như hàng ngàn mũi kim đ//â//m vào tim Tần Chất. Hắn dùng hết sức lực bò về phía nàng, "Bạch Bạch...".

Mặc dù giọng nói của hắn nhẹ không thể nghe thấy nhưng Bạch Cốt lại cảm nhận được. Nàng cố sức quay đầy nhìn về phía hắn, đáy mắt tràn ngập sự quyến luyến vô bờ.

Trước mắt Tần Chất trở nên mơ hồ, bò một lúc lâu mới với được nàng. Hắn vội vàng ôm nàng vào lòng, bàn tay chạm đến khuôn mặt nhỏ nhắn đầy máu của nàng, hắn muốn vuốt ve nàng nhưng lại không dám chạm vào tựa như sợ làm tổn thương đến nàng. Ánh mắt hắn chất chứa sự sợ hãi mờ mịt cực điểm, "Bạch Bạch...".

Giọt nước mắt trong suốt chảy xuống bên khóe mắt nàng thấm ướt mái tóc, vẻ mặt nhìn hắn đong đầy đau thương lẫn tiếc nuối chia lìa.

Nàng ho lên mấy tiếng, khóe môi tràn ra máu tươi, vội vàng vươn tay ôm cổ hắn, ghé sát bên tai hắn, cánh môi nhợt nhạt khẽ mấp máy, cố chấp nói nhỏ: "... Chàng luôn nói ta không yêu chàng, nhưng ta... không tin lời chàng nói...".

Tần Chất vô cùng hoảng hốt, mù mịt như bị lấy mất hồn phách, nước mắt trào ra không thể kiềm chế thấm ướt quần áo của Bạch Cốt.

Mi mắt nàng từ từ khép lại, bàn tay chậm rãi vô lực thõng xuống không còn cử động.

Tần Chất đau đớn như xé nát tim gan, biểu cảm tràn đầy sự bất lực. Hắn ôm chặt nàng trong lòng, hắn muốn cầu xin nàng đừng bỏ lại hắn một mình nhưng lại không thể nói thành tiếng, ngay cả hắn cũng không nghe thấy thì sao nàng nghe thấy được đây...

Bi thương tột cùng xâm chiếm tâm khảm, tiếng gào khóc nghẹn ngào dù không nghe rõ nhưng lại đau đớn ngấm tận vào xương.

Cơn gió mát mẻ lại thổi tới, lá cây trong rừng rơi xuống lác đác, ngày xuân sang năm nhất định sẽ lại tươi tốt.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 09
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149: Đại kết cục
Chương 150: Ngoại truyện

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Phải Người Tốt
Chương 148

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 148
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...