Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Phải Người Tốt – Chương 147

Không Phải Người Tốt

Tác giả: Đan Thanh Thủ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bạch Cốt tìm ở Vạn Tỏa Đạo một lúc lâu vẫn không thấy người, cuối cùng chỉ đành đưa theo chín quỷ về Tần phủ.

Sở Phục Chử Hành đã điên cuồng lật tung cả phủ lên tìm kiếm vô số lần nhưng vẫn không tìm được mắt trận, cho dù là tìm người giỏi trận pháp nhất đến vẫn không tìm ra được rốt cuộc đây là trận pháp gì!

Cả phủ nhất thời vô cùng hỗn loạn, người ra vào bận rộn không ngừng. Bạch Cốt đến cửa thùy hoa vẫn không thấy Tần Chất, biểu cảm hoảng hốt như người mất hồn muốn tìm một chiếc cọc để bám víu.

Sở Phục thấy nàng đứng đó không hề lo lắng giống như một người xa lạ vô tình lại càng cáu tiết, "Bạch cô nương nếu không có chuyện gì thì mời đi nghỉ cho, đừng ở đây vướng chân chướng mắt!".

Chử Hành cũng thầm oán trách trong lòng, công tử nhà hắn đã vì nàng mà làm nhiều chuyện như vậy, bây giờ còn bị vây khốn ở đâu không biết nhưng nàng vẫn vô cùng bình thản, bảo hắn không tức giận sao cho được!

Bạch Cốt không để lọt tai lời nào, chỉ bồi hồi nhìn người bày trận phía xa, trong lòng tràn đầy hy vọng.

Nhưng cao nhân bày trận kia lòng vòng ở cửa thùy hoa rất lâu vẫn không tìm ra được nguyên nhân, mỗi khắc trôi qua đều khiến nàng mất dần kiên nhẫn.

Qua một lúc sau, nàng cân nhắc hồi lâu, Sát Bà bắt Tần Chất đi, lý nào sẽ hậu đãi hắn?!

Bạch Cốt cảm thấy khó thở, nắm chặt kiếm trong tay, cả người căng cứng như chỉ chớp mắt kinh mạch sẽ đứt đoạn.

Không khí trong viện vô cùng căng thẳng, Giản Trăn nghe tin liền tức tốc xuất hiện, vừa vào sân đã đến chỗ Sở Phục, "Ngươi tìm ta?".

Bạch Cốt nhìn thấy hắn liền vội vàng bước đến mở miệng hỏi: "Các ngươi còn giữ thi thể của La Sát không?".

Võ công của La Sát quỷ dị cao cường, sức mạnh giống như người khổng lồ giống như phải dùng thuốc mới có thể có được sức mạnh như vậy. Sau khi La Sát chết, Đỗ Trọng liền đưa thi thể từ chỗ Quỷ Tông về Độc Tông nghiên cứu.

Chuyện đã qua rất lâu, Giản Trăn lục lại trí nhớ một lúc mới nói: "Lúc trước do không tìm thấy, hơn lữa lưu lại hầm băng cũng vướng víu nên vứt vào trong hồ hóa thi rồi".

Bạch Cốt hơi nhíu mày, trong lòng cực kỳ áp lực, một lát sau nàng giương mắt nhìn Giản Trăn, lời nói vô cùng nghiêm túc, "Không, thi thể vẫn còn giữ, ngày ấy khi ta quyết đấu với hắn rất tán thưởng võ công của hắn, hơn nữa... còn chôn hắn đã nơi bọn ta quyết đấu... Ngay mai ta muốn quật mồ hắn hắn, mời một bà đồng đến áp hồn phách của La Sát".

Giản Trăn chợt sững người, lập tức hiểu được ý của nàng, "Ý ngươi là muốn dụ Sát Bà tự xuất hiện?". Hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn, "Đã qua lâu lắm rồi, cho dù có truyền tin ra ngoài thì chưa chắc chúng đã tin, Sát Bà đến trẻ con còn dám giết, tà đạo đến cỡ nào chứ, kẻ đó còn là La Sát, cẩn thận sẽ rút dây động rừng".

"Bà ta đeo bám ta lâu như vậy, khăng khăng muốn dồn ta vào chỗ chết, quan hệ với La Sát chắc chắn vô cùng mật thiết. Sát Bà Tộc kỵ nhất là sau khi chết không được toàn thây, chỉ cần phao tin ra ngoài chắc chắn chúng sẽ tới".

Giản Trăn ngẫm nghĩ thấy cũng được, lúc trước Tần Chất đã cứu mạng hắn từ trong tay Đỗ Trọng, bây giờ chỉ cần có cơ hội cứu Tần Chất thì hắn dĩ nhiên sẽ bằng lòng thử.

Sở Phục nghe xong lập tức phản bác, ngữ khí không được tốt cho lắm: "Tất cả đều là lời nói vô căn cứ, La Sát đã là chuyện qua lâu rồi, có liên quan gì đến Sát Bà Tộc kia chứ. Giáo chúng Ám Xưởng bận đuổi giết Sát Bà Tộc nhưng người khác không nhàn rỗi như vậy đâu...!".

Hắn ta còn chưa dứt lời thì đã bị Bạch Cốt túm cổ ấn vào cột trụ phía sau. Tất cả mọi người trong sân đều giật mình, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Chử Hành vội vàng bước đến, rút kiếm trong tay chĩa về phía Bạch Cốt.

Không khí trong viện nhất thời căng như dây đàn khiến mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nét mặt Bạch Cốt tràn ngập vẻ lạnh lẽo thấu xương, tức giận nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi cho rằng giáo chúng có thể đối phó với Sát Bà ư, bà ta thoắt ẩn thoát hiện ngay cả ta cũng không đuổi theo được, đợi Ám Xưởng thì phải đợi đến ngày tháng năm nào, các ngươi bày trận chỉ đang lãng phí thời gian. Tần Chất diệt Sát Bà Tộc, còn kéo dài thời gian thì hắn sẽ càng thêm nguy hiểm, sai người của Ám Xưởng nhanh chóng truyền tin ra ngoài, bảo bà ta đưa Tần Chất đến trao đổi!!!".

Sở Phục vẫn không tán đồng, mặc dù hô hấp không còn thông thuận, sắc mặt đỏ bừng nhưng vẫn không muốn sửa đổi mệnh lệnh đã ban của công tử.

Bạch Cốt tức giận đến nỗi hai mắt đỏ ngầu, bàn tay vô thức thêm lực tưởng chừng sắp bóp chết Sở Phục.

Chử Hành thấy tình thế không thể vãn hồi liền lạnh giọng quát: "Bạch Cốt, cô còn không buông tay ra, hiện nay công tử mất tích không rõ, cô...!".

Bạch Cốt quay sang Chử Hành, lời nói cực kỳ sắc bén: "Chử Hành, ta tưởng ngươi là người thông minh, ngươi hẳn phải hiểu ý của ta?".

Sở Phục không hít thở nổi, hai mắt đã từ từ nhướng lên trên.

"Cô buông tay trước đi, để ta suy nghĩ một chút!". Chử Hành vô cùng rối loạn, hắn sợ đi sai nên không dám quyết định, nhưng Bạch Cốt nói rất đúng, lúc này nếu còn kéo dài thời gian thì công tử sẽ càng nguy hiểm.

Giản Trăn khoanh tay nhìn Sở Phục, không khỏi tấm tắc vài tiếng tựa như đang nhắc nhở, "Người sắp trợn mắt trắng đến nơi rồi".

Chử Hành lập tức lên tiếng, "Ta đi ngay đây, cô mau buông tay ra!".

Bạch Cốt buông lỏng tay bóp cổ Sở Phục, sắc mặt nhìn hắn ta cực kỳ máu lạnh, cảm giác như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, tựa như chỉ cần hắn ta đổi ý lập tức sẽ bị nàng cắn chết. Nguy hiểm cận kề không ai được chần chừ, Chử Hành vội cùng Giản Trăn lập tức rời khỏi viện.

Sở Phục vừa rơi xuống liền ngã nhào lên mặt đến, ho khan kịch liệt, căn bản không có cơ hội đi ngăn cản.

Nếu luận về tốc độ, không một tổ chức nào trên giang hồ có thể sánh với Ám Xưởng. Tin tức vừa thốt ra khỏi miệng Bạch Cốt ngay sau đó đã truyền khắp nơi, ai nấy đều biết.

Bà lão khoác áo choàng, vội vàng lao xuống hầm.

Lạc Khanh đang ở bên trong nhìn chú thư chằng chịt trên bàn, nghe thấy tiếng động liền cầm búp bê vải lên tiếp tục đưa kim, sự căng thẳng chột dạ khiến tay ả không ngừng run lên.

Cũng may bà ta không nhìn ả, da mặt nhăn nhúm cau có như người chết, vừa vào hầm đã phát điên bắt đầu đập phá tất cả đồ đạc bên trong.

Lạc Khanh thấy bà ta như vậy lại càng thêm an tâm, đợi bà ta phát tiết xong ả mới tỏ vẻ quan tâm tiến đến an ủi, "Bà bà đừng tức giận, Bạch Cốt muốn lừa người ra ngoài mới tung tin đồn như vậy".

Đây rõ ràng là một cái bẫy, nếu là người tàn nhẫn chưa chắc sẽ đi mạo hiểm, nhưng Sát Bà Tộc thì khác. Họ tin tưởng vu linh nguyền rủa, điều tối kị chính là xác chết không được nguyên vẹn.

Thi thể bị hủy sẽ không thể đầu thai chuyển kiếp, đây là chuyện đáng sợ nhất đối với họ, huống chi đây là đứa con duy nhất của bà ta, bà ta càng không thể không lo lắng!

"Ngươi thì biết cái gì!". Bà ta giận dữ lập tức tát Lạc Khanh một cái khiến ả ngã nhào ra đất, tay đấm chân đá cực kỳ hung hãn, rõ ràng là muốn đánh ả đến chết mới thôi, tư thế thuần thục ấy hiển nhiên là không chỉ mới đánh một hai lần.

Lạc Khanh cắn môi không dám xin tha đành phải ôm đầu cắn răng chịu đựng, trong mắt hiện lên ý hận sâu thẳm.

Bà ta nổi điên xong cũng có phần mệt mỏi nhưng nét mặt vẫn còn sự điên cuồng chưa vơi, "Nếu con ta thật sự ở trong tay ả thì phải làm sao, súc sinh muốn quật mồ con ta, ác ôn biết bao, ta nào có thể bỏ mặc con ta chịu sự sỉ nhục thế này đây!".

Bà ta nói xong liền lấy búp bê vải trên bàn cho vào túi rồi xách lồng c//h//i//m đi ra ngoài, "Đi, lâu như vậy rồi Tần Chất chắc cũng không chịu được bao lâu, mang đi vừa đúng lúc. Kẻ súc sinh kia nếu dám động đến con trai ta thì ta sẽ xé xác Tần Chất ngay tại chỗ, cho ả ta nếm thử thế nào là sống không bằng chết!".

Lạc Khanh không dám khuyên khăn nữa, lập tức theo bà ta ra ngoài.

Bà ta vừa ra khỏi hầm lập tức mở lồng thả ba con c//h//i//m ra ngoài, từng con bay về ba hướng rồi chậm rãi đáp xuống phía xa, vừa vặn tạo thành một hình tam giác.

Lạc Khanh lặng lẽ đoan trang đi theo sau nhưng đã ghi nhớ rõ nhất cử nhất động của bà ta. Ngày xưa La Sát kia luôn thích theo sau ả lấy lòng nên ả cũng biết đôi chút, không đến nỗi mù mờ không biết gì.

Ba con c//h//i//m vừa đáp xuống, tròng mắt quỷ dị vừa chuyển động, mắt trận cũng từ từ mở ra.

Hai người cùng đi vào trận, vừa vào đã thấy trời xanh cao vợi, cánh rừng rậm sâu thẳm tràn ngập sương mù, gần như không thể thấy con đường phía trước.

Đi một lúc liền thấy một người cách đó không xa, tóc tai rối loạn, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, hơi thở thoi thóp yếu ớt, cổ chân còn buộc một mảnh vải, chỗ bị buộc đã rỉ máu thấm đỏ mảnh vải, bàn tay dường như đã cào không ngừng lên mặt đất, hai tay be bét máu, đôi mắt trong trẻo sau trận tra tấn đã trở nên trống rỗng, hoàn toàn mất đi thần thái trước kia.

Tướng mạo của hắn quá xuất sắc, dù chật vật như vậy vẫn vô cùng xuất chúng, vô thức khiến người khác sinh ra lòng thương cảm muốn giúp đỡ.

Sát Bà thấy hắn nửa tỉnh nửa mê như vậy chợt buông lỏng cánh giác, lấy dao găm trong tay ra chuẩn bị cắt mảnh vải trên chân hắn, nào ngờ vừa mới đến gần đã phát hiện lòng bàn chân dấy lên cảm giác rất nhỏ, nếu không phải Tần Chất biết dùng cổ thì bà ta sẽ không chú ý đến.

Bà ta nhìn về phía Tần Chất, nét mặt âm độc, còn hắn vẫn suy yếu nằm trên mặt đất, ánh mắt nhìn bà ta vô cùng bình tĩnh gần như không có cảm xúc, trống vắng gần như thoát xa hồng trần, tựa như mọi thứ đối với hắn bây giờ chỉ là hoa khô cỏ dại không đáng để tâm.

Sát Bà hoảng hốt trong lòng, vội vàng ném dao găm lui ra sau như tránh rắn rết. Bà ta vừa niệm chú ngữ cổ xưa quỷ dị vừa đổ hết búp bê vải trong túi ra ngoài.

Búp bê vải vừa rơi xuống đất liền biến thành hình người, mỗi người đều cao như người thật, bắt đầu chuyển động nghiền nát cổ trùng trên mặt đất.

Bà ta lấy ra một chiếc bình sứ tới trên mặt đất, cổ trùng lần lượt chết rũ từng con.

Bà ta còn chưa kịp đắc ý thì bắp đùi đã cảm thấy đau đớn khiến bà ta ngã gục xuống đất. Tròng mắt bà ta co lại đau đớn, lập tức cầm bình sứ trong tay tưới lên chân mình, bắp chân lập tức bị thuốc ăn mòn nhưng cổ trùng bên trong vẫn chẳng hề hấn gì.

Bà ta đau đớn lăn lộn trên mặt đất, chưa kịp bình tĩnh lại thì lồng ngực chợt cảm thấy lạnh lẽo, dao găm đã cắm thẳng vào tim bà ta, "Ngươi...!".

Trong mắt Lạc Khanh đều là hận ý điên cuồng, liên tục cầm dao găm đ//â//m vào ngực bà ta, "Đi chết đi lão vu bà!".

Lạc Khanh đ//â//m bà ta đến mức máu thịt lẫn lộn mới từ từ ngồi dậy, ả cầm dao găm đi về phía Tần Chất, dịu dàng đỡ Tần Chất dậy, "Công tử không sao chứ?".

Sắc mặt Tần Chất tái nhợt suy yếu, lẳng lặng nhìn phía trước tựa như không nghe thấy lời ả nói, ả cũng không biết hắn đang nhìn gì.

Lạc Khanh hoàn toàn không thèm ý để, ả vươn tay xoa gương mặt hắn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, "Công tử, chàng biết không, chàng là người ta thích nhất trên đời này, vì cứu chàng ta có thể gặp thần giết thần gặp phật giết phật.

Chàng xem chúng ta xứng đôi cỡ nào chứ, chúng ta đều thích uống trà, đều có thân thế thê lương, chỉ có ta mới thích hợp với chàng. Chàng muốn làm hoàng đế, ta cũng sẽ không màng tất cả giúp đỡ chàng. Bạch Cốt kém hơn ta quá nhiều, chỉ có ta mới xứng với chàng, chúng ta mới là một cặp trời sinh".

Tần Chất không biết đang nghĩ tới điều gì bỗng nhiên mỉm cười, âm thanh tràn ngập sự trào phúng, nét mặt lạnh lẽo vô cảm, đáy mắt là bi thương thống khổ, tựa như đã tuyệt vọng vì một đáp án hắn đã biết từ sớm.

Lạc Khanh thấy hắn cười như vậy liền trút hết nỗi hận lên Bạch Cốt, rõ ràng ả mới xứng đáng với Tần Chất, bọn họ ăn ý như vậy, thích hợp như vậy nhưng lại bị Bạch Cốt cố ý xen vào, quái vật nam không ra nam nữ chẳng ra nữ kia dựa vào cái gì để thắng ả chứ?!

Ả khó chịu trong lòng, nghĩ một lúc lại nói: "Công tử, chàng không tin lời ta nói sao?

Ta thật sự rất yêu chàng, so với bất kỳ ai đều yêu ơn trăm ngàn lần. Nếu chàng không tin thì chúng ta thử xem, ta và Bạch Cốt ai mới là người xứng đáng để chàng giữ lại bên mình...".

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 09
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149: Đại kết cục
Chương 150: Ngoại truyện

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Phải Người Tốt
Chương 147

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 147
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...