Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 54

Không Cần Loạn Ăn Vạ

Tác giả: Hồng Thứ Bắc
Lượt đọc: 2
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xung quanh Vực Sâu Vô Tận là nham thạch đen tuyền, nhóm người cứ một mực rơi xuống mãi nhưng vẫn không nhìn thấy đáy.

Bọn họ ở đây đã mất đi cảm giác về thời gian, nhưng vẫn như cũ cảnh giác cao độ trước bất kỳ nguy hiểm không rõ có thể ập từ xó nào ra tới.

Sau khi được Diệp Tố đồng ý, Trình Hoài An liền vẽ phù trận xung quanh giỏ dù.

Ngón trỏ của một bàn tay hắn dựng lên triệu hồi linh lực vẽ một đường dọc cũng một đường ngang sau đó thu ngón tay lại, ngón cái cùng ngón út đồng thời vẽ xuống hình thành phù trượng, cuối cùng lấy ba ngón tay trung gian quệt ba đường ngang như phong ấn linh lực vào đó.

Đồng thời, một bàn tay khác vẽ một vòng tròn ở phía trước, lại vẽ thêm vài vết nghiêng nghiêng.

Cuối cùng Trình Hoài An chụp hai tay lại, ngay sau đó một đạo phù chú phiếm xanh nhạt liền xuất hiện giữa không trung, đạo phù chú bay đến trước vòng tròn kim sắc được vẽ lúc nãy, khảm vào các vệt nghiêng nghiêng, hoàn mỹ đối xứng.

Màu xanh nhạt dần men theo các vệt nghiêng nhuộm vòng tròn kim sắc bên ngoài cũng thành màu xanh.

Lúc này tay phải của Trình Hoài An đẩy về phía trước một cái, phù trận liền khắc lên dây dù, trong nháy mắt biến mất không thấy nữa.

Không cần lá phù, chỉ dùng linh lực liền có thể họa ra phù trận, đây là việc mà chỉ có phù tu Nguyên Anh kỳ trở lên mới có thể làm.

Diệp Tố vẫn như cũ cần phải dùng đến giấy vàng cùng chu sa, bất quá nàng đã ghi nhớ được động tác của Trình Hoài An.

“Đây là Chu Võng Phù.” Trình Hoài An vẽ phù trận lên hết tất cả dây dù thì quay đầu giải thích, “Nếu có Thạch Dực xuất hiện trong vòng một trăm mét thì ta sẽ có thể phát hiện ra ngay.”

Phù trận cũng đã vẽ tốt, còn có Từ Trình Ngọc đứng ở đằng kia canh gác, đột nhiên mọi người lại lâm vào trạng thái ăn không ngồi rồi.

Diệp Tố ngồi trên ghế gấp cúi đầu chuyên tâm tiếp tục tạc khắc mấy khối gỗ, cuối cùng ghép chúng lại tạo ra được một cái bàn dài.

Du Phục Thời ngồi bên cạnh nàng, cực kỳ tự nhiên lấy ra từ túi Càn Khôn của Diệp Tố một hộp đồ ăn lớn, đặt lên trên bàn.

Cũng không biết đây là tật xấu gì của tiểu sư đệ, bên hông rõ ràng có đeo túi Càn Khôn mới toanh nàng mới đền hắn hôm trước, vậy mà nếu không phải bất khả kháng hắn sẽ nhất quyết không dùng, cả ngày cứ nhét đồ vật của bản thân vào túi Càn Khôn của nàng.

Bất quá đồ vật của Diệp Tố cũng không nhiều, sau nhiều lần hắn cứ nhét đồ vào thì nàng dứt khoát chừa ra một vị trí chuyên dành cho Du Phục Thời chứa đồ của hắn.

“……” Liên Liên ngồi ở đối diện, thấy Du Phục Thời lấy ra hộp đồ ăn to tướng nàng tức khắc liền cạn lời.

Đồ án khắc trên hộp đúng là của một tửu lâu chuyên bán linh tửu và điểm tâm trong Quy Tông Thành, giá cả xa xỉ, tuy nhiên mấu chốt không phải ở đây mà là trong hoàn cảnh như thế này, bọn họ không những làm ra bàn ghế để ngồi xuống mà thậm chí còn có người lấy ra rượu và thức ăn.

Du Phục Thời mở hộp ra, hương thơm của rượu và thức ăn lập tức phiêu tán ra xung quanh, hắn hào phóng đẩy hộp đồ ăn đến trước mặt Diệp Tố.

Diệp Tố trợn tròn mắt nhìn hộp đồ ăn, nàng thường không để ý Du Phục thời thả đồ gì vào trong túi Càn Khôn của nàng, nhưng nàng nhớ rõ trong tay tiểu sư đệ không có một viên linh thạch nào, bất quá hiện tại trong giỏ dù còn có người ngoài nên nàng không tiện hỏi nhiều.

Đồ ăn trong hộp thức ăn của Du Phục Thời thậm chí còn có chút nóng hôi hổi.

Diệp Tố cầm hộp thức ăn lên ngắm nghía một chút, phát hiện phía trong của nắp hộp có dán một tờ Nhiệt Ôn Phù, có thể giúp linh tửu và điểm tâm trong hộp duy trì độ ấm như khi vừa mới được bỏ vào hộp.

Phù này lúc trước trong Hắc Ám Giới nàng đã nhìn thấy qua ở trên mặt tường đầu tiên, không thể không nói nó rất thích hợp để dùng trên hộp đồ ăn.

Du Phục Thời rũ mắt cầm lấy bầu rượu, rót linh tửu vào trong ly, vừa mới nâng ly chuẩn bị uống thì lại bị Diệp Tố tịch thu mất.

“Điểm tâm có thể ăn nhưng rượu không thể uống.” Diệp Tố cường ngạnh nói, tình huống hắn uống say lần trước vẫn còn rõ ràng trước mắt nàng đây.

Du Phục Thời trơ mắt nhìn phàm nhân này đoạt mất linh tửu của hắn, hắn nhìn chằm chằm ly rượu trên tay nàng: “Nhưng rượu cũng đã rót ra ly rồi.”

“Ừ.” Diệp Tố bỗng nhiên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu.

Du Phục Thời nhíu mày: “Rõ ràng là ngươi muốn uống.”

“Ta không có hứng thú với rượu.” Diệp Tố đặt ly lên bàn nói.

Liên Liên ở đối diện nghẹn một hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được chỉ vào hộp đồ ăn trên bàn, “Mấy thứ này có bán không? Ra cái giá đi.”

“Không bán, của hắn.” Diệp Tố nói thẳng.

Vì thế một bàn người ngồi đó nhìn Du Phục Thời ăn điểm tâm.

Nếu đổi thành một người bình thường thì hẳn ít nhiều sẽ ngượng ngùng, thế nhưng vị này vốn dĩ chưa bao giờ để ý ánh mắt của bất luận kẻ nào, hắn ngồi trên ghế gấp nhỏ, sống lưng rõ ràng thẳng tắp nhưng lại trước sau vẫn có một tia lười nhác, hắn chậm rì rì ăn điểm tâm, ngẫu nhiên còn đẩy dĩa sang bên Diệp Tố, ý bảo nàng ăn.

“Tự mình ăn đi.” Diệp Tố đẩy trở về.

Lúc này Trình Hoài An đột nhiên đứng dậy, phù trận trên mấy dây dù cũng sáng lên: “Có cái gì đang tới đây!”

Mọi người đều đứng lên, ngoại trừ Du Phục Thời.

“Đó là cái gì?” Mã Tòng Thu tựa hồ có thể thấy loáng thoáng một bóng đen đang xông về phía bọn họ bên này.

Từ Trình Ngọc phóng thần thức ra xem xét: “Là Thạch Dực.”

Trong thời gian chỉ nói mấy câu như vậy, bóng đen đó đã xuất hiện trước mắt mọi người, thứ đó tựa như một khối đá lớn đang phiêu đãng giữa không trung, nhưng tập trung nhìn lại sẽ thấy “khối đá” đó thật ra là do rất nhiều Thạch Dực tụm lại mà thành.

Mấy con Thạch Dực đó bay về phía bọn họ nhưng lại bị vòng phòng hộ của Phi Kính Giáp ngăn trở, tuy nhiên Thạch Dực lại kết bè kết đội, tạo thành từng khối, từng khối đá, đ//â//m sầm vào vòng phòng hộ muốn đ//â//m vỡ nó, mỗi lần bị chúng đụng phải Tương Lạc Sơn liền lung lay ngả nghiêng.

Diệp Tố ngửa đầu nhìn Phi Kính Giáp, đây là pháp khí hộ thân của Toàn Gia Anh, có thể ngăn cản được công kích của Nguyên Anh kỳ, nhưng ở đây đám Thạch Dực này không ngừng va chạm, thậm chí có một lượng lớn Thạch Dực còn há mồm cắn xé kết giới, kết giới đã có dấu hiệu sắp bị mở ra.

Cứ như vậy sẽ không kiên trì được bao lâu nữa.

Nàng cẩn thận hồi tưởng lại mấy trăm phù chú bản thân đã học trong Hắc Ám Giới, từ trong số đó chọn ra mấy loại có thể tăng cường phòng hộ kết giới, sau đó liền lấy ra bút, chu sa và giấy vàng, bắt đầu vẽ phù.

Liên Liên ngay lập tức chú ý đến Diệp Tố lấy ra ba thứ đồ vật đó, tư thế này quá mức quen mắt, nhưng cũng không nghĩ xa thêm vì thân phận luyện khí sư cùng biểu hiện trâu bò lúc trước của Diệp Tố đã ấn tượng khắc sâu vào trong đầu nàng.

Huống hồ, tu sĩ đứng đắn tài giỏi ai sẽ làm ra ghế bàn linh tinh vậy chứ?

Diệp Tố cúi đầu tận dụng thời gian vẽ phù, những phù chú này đã quá quen thuộc với nàng, nàng đã vẽ chúng không biết bao nhiêu lần trong Hắc Ám Giới.

Trong giỏ, Trình Hoài An và Liên Liên là hai người hiểu biết nhất về phù chú, bọn họ đứng bên cạnh nhìn Diệp Tố vẽ từng tờ, từng tờ phù chú mà sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng là chết lặng.

“Ngươi không phải là luyện khí sư Thiên Cơ Môn sao?” Liên Liên nhịn không được hỏi.

“Đúng vậy.” Diệp Tố vừa lúc vẽ xong một lá phù, chân thành nói: “Thuận tiện kiêm nhiệm thêm phù tu mà thôi.”

Liên Liên: “……” Kiêm nhiệm mà thôi? Phù tu dễ làm như vậy sao?

“Lúc trước ở ghế lô mua đi mấy quyển sơ cấp phù thư chính là cô.” Trình Hoài An rốt cuộc nghĩ ra tới, hắn vẫn luôn cho rằng người đó là Du Phục Thời, dù sao Thiên Cơ Môn vẫn là một môn phái luyện khí.

“Chính là ta.” Diệp Tố lại rút ra một tờ giấy vàng nữa, “Phù chú là ta tự học, vẽ không được tốt lắm.”

Trình Hoài An cùng Liên Liên lại một lần nữa trầm mặc, từ việc Diệp Tố mua sơ cấp phù thư về xem nói lên được nàng rõ ràng là một tay mới, vậy mà lại có thể vẽ được lưu sướng như thế, từ đầu đến cuối không có một lá phù hỏng nào.

Nếu đệ tử nào đó của Ngũ Hành Tông có thiên phú được đến trình độ thế này thì sớm đã trở thành trọng tâm nội môn đệ tử rồi.

Phù chú sau khi được vẽ tốt thì toàn bộ bị Diệp Tố dán ở bốn góc, trong tay nàng vẫn còn một xấp phù chú nữa.

“Ta đi ra ngoài gặp chúng nó.” Từ Trình Ngọc đứng cách Thạch Dực gần nhất rốt cuộc nhịn không được lên tiếng.

“Từ huynh, từ từ đã.” Diệp Tố bước tới, nhìn chằm chằm Thạch Dực hồi lâu, cuối cùng hỏi, “Mọi người có biết nhược điểm của Thạch Dực không?”

“Thạch Dực tụ lại ở bên nhau giống như một khối đá, sau khi bị đánh tan chúng sẽ tiếp tục một lần nữa tụ lại, cứ không ngừng như thế.” Từ Trình Ngọc nói, “Các trưởng lão suy đoán thân thể của Thạch Dực hẳn là tương đối cứng rắn.”

Bất quá Từ Trình Ngọc tin tưởng kiếm của bản thân có thể chém vỡ được chúng.

“Một khi đã như vậy, chúng ta trước thử dùng phù chú xem sao.” Diệp Tố đem xấp phù chú trong tay cho vào Súng Phun Phù, nàng hé kết giới ra một chút, nhân lúc “khối đá” lui về phía sau thì ấn cò súng, một chồng phù chú toàn bộ bắ n ra dán lên người của Thạch Dực, trong đó có một con Thạch Dực tách đàn muốn xông vào trong kết giới nhưng đã bị nàng nhanh tay ném phù chặn lại, sau đó nàng liền một lần nữa khép kết giới lại.

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Trình Hoài An và Liên Liên đứng gần “khối đá” thấy được rõ ràng một chuyện: Miệng của Thạch Dực đều chậm rãi ngậm lại, lực công kích của chúng cũng chậm rãi giảm xuống.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì Du Phục Thời vốn đang ăn điểm tâm lại bỗng nhiên buông đũa, đậy kĩ hộp đồ ăn rồi đứng dậy bỏ hộp đồ ăn vào túi Càn Khôn bên hông Diệp Tố.

Không bao lâu sau, hiệu quả của phù dần dần lan rộng, thậm chí thẩm thấu vào trong kết giới.

“Ọe!” Mã Tòng Thu không bận tâm hình tượng gì nữa, đứng ở trong giỏ nôn một tiếng vang dội, ngay cả nước mắt cũng chảy ra, “Mùi gì thế này? Thì ra Thạch Dực thối vậy sao?”

Cũng chưa từng nghe qua Thạch Dực có mùi hương nồng nàn đến thế nha!

Từ Trình Ngọc và mấy người Lữ Cửu cũng không hẹn đều vươn tay lên che lại mũi của mình, có thể thấy được mùi vị này có bao nhiêu khó ngửi, càng không cần nói tới đám Thạch Dực bên ngoài bị Diệp Tố bắn phù dán lên không trượt phát nào.

Thậm chí có vài con Thạch Dực bị thối đến ngất đi, rớt khỏi “khối đá” mà Thạch Dực tụ lại tạo thành trước đó.

“Không phải là mùi của Thạch Dực.” Diệp Tố thong thả nói, “Là do ta dùng Xú Phù mà thôi.”

“Cô nói là cái gì phù?” Trình Hoài An hỏi, thân là thân truyền đệ tử của Ngũ Hành Tông nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua loại phù chú này.

Diệp Tố hơi mỉm cười: “Xú Phù.”

Liên Liên nhíu mày: “Trên những quyền sơ cấp phù thư mà cô mua được không có Xú Phù.”

Trình Hoài An đứng bên cạnh nghe vậy, không khỏi nghiêng đầu nhìn nàng.

“Trước kia đã học qua.” Diệp Tố thuận miệng nói.

Liên Liên nhìn chằm chằm nàng nói: “Trong danh sách đăng ký của tu chân giới, các phù tông lớn lớn bé bé có tổng cộng 1 vạn 761 tông phái, trong đó các môn phái nhỏ đã phế tông hoặc đứng bên bờ vực phế tông đại khái có 1 vạn, phù tông chân chính có thể độc lập vận hành không quá một trăm, ta chưa bao giờ nghe qua một phù tông nào có Xú Phù.”

Diệp Tố nhướng mày, nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao mấy người Ngô Kiếm Phái vẫn luôn cho rằng Liên Liên có thiên phú nhưng lại không chú tâm vào tu luyện, đã hiểu vì sao Chu Vân khi nhắc đến Liên Liên lại luôn mang theo ý tứ hận sắt không thành thép.

Có thể hiểu biết về phù tông như thế, quả thật rất khó tin được Liên Liên không chịu tu luyện phù đạo mà chỉ dựa vào cắn đan dược để tiến giai.

Diệp Tố không có bỏ lỡ cái liếc mắt vừa rồi của Trình Hoài An, hiển nhiên là hắn cũng không rõ lắm trong sơ cấp phù thư có quyển nào có “Xú Phù” hay không.

“Là một chiêu ta học được trong bí cảnh mà thôi.” Trên mặt Diệp Tố cũng không hiện chút hoảng loạn nào, “Tu chân đại đạo có vô số ngã rẽ, chủng loại phù chú cũng vì thế nhiều không đếm xuể, Liên đạo hữu dám khắng định bản thân biết hết được tất cả các phù chú đồ sao?”

Liên Liên không trả lời, nàng xác thật không dám khẳng định, huống hồ nàng đã lâu không tu luyện qua phù đạo.

Lúc này mấy con Thạch Dực đã bị thúi đến chóng mặt nhức đầu, những đạo phù dán lên “khối đá” tạo thành một cái lưới, bao quanh chúng ở bên trong, tản mát ra một loại mùi thúi không nói nên lời, toàn bộ Thạch Dực đều ngậm chặt miệng, không dám há mồm cắn kết giới nữa.

Thế nhưng mặc dù vậy chúng cũng không muốn từ bỏ công kích, tuy không ngừng có Thạch Dực chịu không nổi ngã xuống nhưng đồng thời chúng cũng liên tục ôm đoàn thành một khối đánh vào trên kết giới phòng hộ của bọn họ.

“Đây thật là giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm mà.” Mã Tòng Thu bóp mũi nói, “Thạch Dực chúng nó có thể kiên trì, nhưng ta kiên trì không nổi nữa rồi.”

“Chờ một chút.” Diệp Tố nhìn những “khối đá” bên ngoài, nàng vừa rồi dùng Súng Phun Phù bắ n ra phù chú không chỉ có mỗi Xú Phù.

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Tố: Tu chân giới tự do, mỗi ngày ta đổi một thao tác khiến mọi người rớt cằm!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: hoàn tất, nói cách khác phía sau hẳn là vẫn còn các chương khác.
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Cần Loạn Ăn Vạ
Chương 54

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 54
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...