Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Ai Sánh Bằng Em – Chương 23: Sưng mắt

Không Ai Sánh Bằng Em

Tác giả: Đình Chỉ Mộng Du
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chưa đến hai tuần nữa là sẽ tới kỳ thi khoa học tự nhiên, nhưng Chu Diệc Châu và Tần Nhiêu cũng đã không nói chuyện với nhau được nửa tháng, ngay cả Cận Mộng cũng ngửi được mùi không thích hợp.

Nghỉ trưa đi ăn cơm, Cận Mộng gõ gõ bàn hỏi cô: "Cậu với Tần Nhiêu làm sao thế? Dạo này mình thấy hai người cứ lạ lạ."

"Lạ chỗ nào?" Chu Diệc Châu vừa ăn mì vừa hỏi.

"Hôm ngắm pháo hoa thân mật bao nhiêu thì bây giờ xa cách bấy nhiêu." Cận Mộng đập bàn khiến mấy người xung quanh giật mình quay lại, cô nàng vội vàng chắp tay xin lỗi.

Chu Diệc Châu buồn cười, dáng vẻ chẳng hề để ý: "Biết mục đích của mình nên sợ mình, ghét mình rồi."

Cận Mộng kinh ngạc: "Sao cậu ta lại biết được?"

Đầu óc cũng nhảy số rất nhanh: "Tưởng Hàm nói à?"

Cô gật đầu.

"Cậu ta cũng tin?" Chẳng qua khi nghĩ kỹ lại thì sự thật đúng là như thế, Cận Mộng thở dài an ủi Chu Diệc Châu.

"Thôi bỏ đi, lòng người ó nắm bắt, cậu vẫn nên cố gắng đua thành tích với Tưởng Hàm đi."

Chu Diệc Châu lại cười vui vẻ, giống như chuyện mục đích bị vạch trần cũng không ảnh hưởng gì đến cô, khiến Cận Mộng nghi ngờ.

"Đã vậy rồi mà cậu còn cười được?"

"Bây giờ cậu ta tin Tưởng Hàm nhiều bao nhiêu thì sau này sẽ tin mình bấy nhiêu." Chu Diệc Châu chắc chắn nói.

"Tại sao?"

Chu Diệc Châu cắn đũa, nói chắc nịch: "Vì đau lòng đó."

Cận Mộng chỉ vào cô, dáng vẻ như hận trời xanh không có mắt: "Cậu xấu xa thật đấy, nam sinh nào mà thích cậu thì đúng là mất trí rồi."

Đúng vậy, Chu Diệc Châu muốn một người luôn lý trí như Tần Nhiêu phải hoảng loạn, sốt ruột, đau lòng vì cô.

Cô sẽ làm được.

Lại đến cuối tuần học khóa huấn luyện, Chu Diệc Châu và Lưu Nguyên vẫn ngồi chung với nhau, trong giờ nghiêm túc nghe giảng, hết giờ không thảo luận đề thi thì chính là tám chuyện, cả hai có rất nhiều sở thích giống nhau.

Chỗ hai người vui vẻ náo nhiệt chẳng bù cho chỗ khác ảm đạm thê lương, Tưởng Hàm nghe mà phiền lòng, nhắc nhở: "Chu Diệc Châu, cậu muốn kết bạn thì ra ngoài kia mà nói, chỗ này là chỗ mọi người học."

Chu Diệc Châu lập tức ngậm miệng, quay đầu nhìn Tưởng Hàm đang xụ mặt, lại nhìn Tần Nhiêu vẫn ngồi im không nhúc nhích ở cạnh, hóa ra là người ta không để ý đến Tưởng Hàm, nên cô ta mới không vui khi thấy cô cười đùa vui vẻ.

Chu Diệc Châu không phản bác, ngược lại còn nói: "Ngại quá, tôi quên mất ở chỗ này còn có người khác, lần sau sẽ không vậy nữa."

Lưu Nguyên thấy mọi người xung quanh đều đang nói chuyện nên ra mặt giúp Chu Diệc Châu: "Hết giờ rồi còn gì? Các cậu không nói thì cũng đâu thể bắt người khác im lặng được?"

Tần Nhiêu nhìn lại, Chu Diệc Châu vội vàng đẩy bả vai Lưu Nguyên: "Đừng nói nữa, kệ bọn họ đi, chúng ta giải đề tiếp."

Giảng bài xong, giáo viên mới nhắc Tần Nhiêu, tuần sau anh sẽ làm người dẫn dắt đội đi thi.

Dặn dò xong xuôi, Tần Nhiêu đi ra khỏi hội trường, đúng lúc chạm mặt Chu Diệc Châu đi từ trên lầu xuống, trong tay còn cầm một chiếc ô.

Bên ngoài trời đang mưa, Chu Diệc Châu cố ý đi lượn qua trước mặt Tần Nhiêu, nhưng lại cúi đầu khi anh nhìn về phía mình, mở ô rồi đi vào làn mưa dày đặc.

Trận mưa này liên miên không dứt, trong lòng Tần Nhiêu cũng nôn nóng theo, anh nhìn bóng lưng của Chu Diệc Châu rồi cúi đầu chui vào trong mưa.

Chu Diệc Châu nghe tiếng bước chân tới gần, quả nhiên thấy anh đội mưa đi ngang qua, lập tức chạy theo, giơ ô che cả cho anh.

"Gặp mưa sẽ ốm đấy, tuần sau cậu còn đi thi mà." Cô nâng tay cao, mưa gió thổi mạnh khiến tóc mái cô cũng rối bời.

Bước chân của Tần Nhiêu ngừng lại, cúi đầu nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, nôn nóng trong lòng mới vừa được mưa xối tắt, bây giờ lại nhen nhóm lên, anh cố ép bản thân phải bình tĩnh lại.

"Không cần." Anh đẩy chiếc ô ra rồi lại chui vào trong mưa.

Chu Diệc Châu lui về phía sau mấy bước, nước bắn lên khiến giày cô ướt đẫm, nhìn bóng dáng lạnh nhạt của anh, cô lại đuổi theo rồi giữ chặt lấy tay anh.

"Cậu đứng lại đó."

Tần Nhiêu quay đầu, tóc trên trán đã ướt sũng nhỏ nước, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hốc mắt đỏ bừng của Chu Diệc Châu.

"Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?"

Tần Nhiêu hít sâu một hơi, tiếng mưa càng lúc càng lớn, nghi vấn vô số lần muốn rít gào trong lòng anh lại càng thêm mãnh liệt, mặc cho Chu Diệc Châu dùng sức nắm lấy cổ tay mình.

"Những lời này phải để tôi hỏi mới đúng. Chu Diệc Châu, rốt cuộc tại sao cậu lại tiếp cận tôi?"

Chu Diệc Châu cố nén khóc, vẫn nắm chặt lấy tay anh: "Tưởng Hàm nói gì với cậu sao?"

Anh trả lời ngay lập tức: "Đúng vậy, cậu ấy nói hết cho tôi nghe rồi."

Chu Diệc Châu gật đầu, vô lực bật cười, lại quật cường nhìn anh: "Cho nên cậu tin?"

Anh ừ một tiếng không chút chần chờ.

Giọt nước mắt của Chu Diệc Châu nói đến là đến, theo nước mưa trượt xuống, dáng vẻ mất mát: "Cậu còn không hỏi tôi mà cứ thế tin lời Tưởng Hàm. Tần Nhiêu, cậu làm tôi thất vọng lắm."

Nói xong cô lập tức buông tay anh ra, nước mắt giống như nước mưa từ trên bầu trời đổ xuống, tay với ra phía sau kéo chiếc cặp tóc hình con thỏ xuống rồi ném vào đế giày anh, vừa khóc nức nở vừa nói: "Hóa ra là cậu ghét tôi thật, uổng công tôi vẫn luôn đeo cặp tóc mà cậu tặng. Trả lại cho cậu, trả hết cho cậu đấy. Sau này tôi cũng không muốn nói chuyện với cậu nữa."

Tần Nhiêu nhìn chiếc kẹp tóc dưới chân mình dần ngấm nước, nghe tiếng khóc bên tai dần đi xa, nhìn theo bóng lưng đầy tổn thương kia, lần đầu tiên trong lòng nảy sinh ra cảm giác chua xót, trái tim đau đớn như bị ai bóp nghẹn.

Sáng hôm sau đi học, đôi mắt sưng như hạt đào của Chu Diệc Châu khiến mọi người chú ý.

Có người trêu chọc cũng có người đau lòng. Không biết phải khóc bao lâu mắt cô mới sưng thành như vậy.

Chỉ cần tối hôm trước Chu Diệc Châu khóc một chút, sáng hôm sau mắt cô sẽ sưng lên, cố tình dùng dáng vẻ đáng thương này lượn qua lượn lại trước mặt Tần Nhiêu, nhưng lại chẳng nói với anh hay nhìn anh một lần nào.

"Trần Phàm, thầy La bảo tôi đọc cho cậu viết chính tả, chuẩn bị xong chưa?"

Trần Phàm gật đầu, tiếc nuối gấp sách lại rồi đưa cho Chu Diệc Châu.

Chu Diệc Châu ngồi ở chỗ của Đường Minh Hạo, quay lưng về phía Tần Nhiêu, nghiêng đầu đọc chính tả cho Trần Phàm viết.

Quả nhiên sát giờ ôn lại vẫn có hiệu quả, Trần Phàm múa bút như thần, trong lúc đó còn không quên quan tâm: "Châu Châu, sao mắt cậu lại sưng lên thế? Ai bắt nạt cậu à?"

Quan hệ bây giờ của hai người cũng gọi là thân, cho nên Chu Diệc Châu cười tự giễu rồi đáp lại: "Không ai bắt nạt cả, là tôi đáng bị vậy thôi."

Trần Phàm không tin: "Rốt cuộc là ai bắt nạt cậu? Cứ nói đi, để tôi đi báo thù giúp cậu. Mắt cậu sưng thế này, vừa nhìn là biết khóc suốt cả đêm, hay là người nhà cậu mắng cậu à?"

Chu Diệc Châu lắc đầu: "Không phải đâu, mẹ với ba dượng tôi thương tôi lắm, cũng không để tôi phải chịu ấm ức đâu."

"Thế thì là người trong trường rồi, cậu nói xem là tên nào không có mắt, để tôi đi tìm cậu ta tính sổ."

Chu Diệc Châu buồn bã ỉu xìu đánh nhẹ vào tay cậu ta: "Thật sự không có ai bắt nạt mà, cậu viết nhanh lên, thầy La hối nộp bài rồi đấy."

Trần Phàm nghe vậy thì không lãng phí thời gian nữa, cúi đầu thành thật nghe Chu Diệc Châu đọc rồi chép lại.

Chu Diệc Châu chưa từng nhìn về phía Tần Nhiêu, nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn quấn chặt lên mặt cô, cặp mặt của cô không còn tươi sáng như thường ngày, thay vào đó lại tĩnh lặng đáng thương, khiến người ta muốn giúp cô tìm về ánh sáng của ngày trước.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Gặp lại
Chương 2: Ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng
Chương 3: Hình như cô vẫn còn thích Tần Nhiêu
Chương 4: Chơi cô khóc luôn được không?
Chương 5: Anh biết chữ \'thuyền\' có ý nghĩa gì không?
Chương 6: Chỉ có ở trên giường mới khiến cô nghe lời
Chương 7: Bạn cũ
Chương 8: Làm tình không?
Chương 9: Bạn tình
Chương 10: Ngậm vào
Chương 11: Người đó là Tần Nhiêu
Chương 12: Đại biểu môn Văn
Chương 13: Bất kể hào quang hay người cô ta thích
Chương 14: Lấy vở bài tập của anh
Chương 15: Sẽ không để ý đến tôi sao
Chương 16: Canh lê
Chương 17: Như vậy mới đáng yêu
Chương 18: Giống hệt một con thỏ trắng
Chương 19: Ngắm pháo hoa
Chương 20: Rốt cuộc anh có thích cô không?
Chương 21: Thất vọng
Chương 22: Lạnh nhạt
Chương 23: Sưng mắt
Chương 24: Áy náy
Chương 25: Tôi sẽ không bao giờ hối hận
Chương 26: Tôi có đẹp không?
Chương 27: Không đặc biệt cũng chẳng mấy quan trọng
Chương 28: Mình không thích cậu ta
Chương 29: Cậu coi tôi là cái gì?
Chương 30: Học làm bạn trai
Chương 31: Anh chính là cục cưng của em
Chương 32: Quà sinh nhật
Chương 33: Em nhớ anh lắm
Chương 34: Cho em sờ đi
Chương 35: Tiệc trưởng thành
Chương 36: Khách sạn
Chương 37: Lần đầu
Chương 38: Ảnh giường chiếu
Chương 39: Lừa dối
Chương 40: Tạm biệt
Chương 41: Muốn làm bạn tình lâu dài không?
Chương 42: Ba tháng
Chương 43: Oan gia ngõ hẹp
Chương 44: Trứng run
Chương 45: Thích anh làm hơn
Chương 46: Ba tôi họ Tống
Chương 47: Còn chưa đầy hai tháng
Chương 48: Trung Thu
Chương 49: Chạm mặt
Chương 50: Không quen
Chương 51: Cờ phi hành gia
Chương 52: Xin lỗi
Chương 53: Không có cách nào để yêu người khác
Chương 54: Chọc điên
Chương 55: Xoá kết bạn
Chương 56: Trà chiều tình yêu
Chương 57: Tôi yêu em, tôi thích em
Chương 58: Gia đình ba người
Chương 59: Nhớ nhung
Chương 60: Anh rể xấu
Chương 61: Thực hiện lời hứa
Chương 62: Tai nạn
Chương 63: Mong anh sẽ được ở cạnh em mãi mãi
Chương 64: Muốn gặp em
Chương 65: Dụ dỗ
Chương 66: Anh yêu em chết mất
Chương 67: Viết tiếp chuyện tình dang dở (Hoàn toàn văn)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Ai Sánh Bằng Em
Chương 23: Sưng mắt

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 23: Sưng mắt
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...