Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Ai Sánh Bằng Em – Chương 22: Lạnh nhạt

Không Ai Sánh Bằng Em

Tác giả: Đình Chỉ Mộng Du
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thật ra sinh nhật của Chu Diệc Châu là vào cuối tuần sau.

Buổi sáng thứ hai, cô đến lớp, lại có vài bạn học chúc cô sinh nhật vui vẻ, chỉ có mình Tần Nhiêu là không.

Tiết Vật Lý, thầy Dương gọi vài bạn lên bảng giải đề, mỗi tổ đều gọi một bạn, bốn người lần lượt đi lên bục giảng.

Chu Diệc Châu đi vòng qua hai bạn học để đứng cạnh Tần Nhiêu, vừa tranh thủ lúc thầy Dương đi xuống dưới kiểm tra mà nói thầm với Tần Nhiêu.

"Tần Nhiêu, lấy hộ tôi miếng lau bảng." Chu Diệc Châu nghiêng đầu nhìn anh.

Tần Nhiêu viết rất nhanh, ngón tay chưa hề dừng lại một giây nào, cũng làm như chưa nghe thấy những gì Chu Diệc Châu nói, tiếng phấn viết bảng dừng hẳn lại, sau đó xoay người đi thẳng xuống dưới.

Chu Diệc Châu chớp mắt ngây ra nhìn, không thể hiểu nổi thái độ lạnh nhạt kỳ lạ của anh, quay đầu nhìn xuống, không cẩn thận đụng phải ánh mắt chứa ý cười khiêu khích của Tưởng Hàm.

Thấy cô ta cười tự tin như vậy, cô lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, chắc chắn cô ta đã nói gì đó cho Tần Nhiêu nghe. Trong lòng Chu Diệc Châu thầm khinh thường, nhẹ nhàng liếc cô ta một cái, quay đầu tiếp tục làm bài.

Chu Diệc Châu biết sớm hay muộn ngày này cũng đến, chẳng qua nó đến nhanh hơn cô nghĩ một chút, kia cũng bởi vì mị lực của cô đã lớn đến nỗi khiến người ta đứng ngồi không yên.

Nói đến cùng cô ta vẫn chẳng thể so sánh được với cô.

Chu Diệc Châu thu bài tập ngữ văn xong, sau khi đưa cho thầy La, lúc định đi về đúng lúc gặp chủ nhiệm lớp mới họp xong, bảo cô về lớp gọi Tần Nhiêu, Tưởng Hàm với Hứa Thành đến văn phòng.

Chu Diệc Châu lập tức về lớp, cô không muốn nhìn thấy bản mặt khoe khoang của Tưởng Hàm, bảo Hứa Thành gọi cô ta đi văn phòng trước. Sau đó mới tự mình đi về phía cuối lớp.

"Tần Nhiêu."

Bàn tay đang cầm bút của Tần Nhiêu tạm dừng, không cần ngước mắt nhìn cũng biết người đến là ai, tầm mắt vẫn rũ xuống nhìn vào đề bài, giọng nói lạnh nhạt: "Chuyện gì?"

Chu Diệc Châu cắn môi, nhìn chằm chằm anh, trong lòng dâng lên chút không vui, rồi lại chẳng có chỗ nào để giải toả, ai bảo giờ phút này cô còn chưa nghĩ ra được lý do chính đáng chứ.

"Đừng viết nữa, chủ nhiệm lớp bảo tụi mình đến văn phòng đó."

Anh lập tức dừng bút rồi đứng dậy, cũng không chờ cô mà bước nhanh ra khỏi lớp.

Thành phố tổ chức kì thi khoa học tự nhiên, chủ nhiệm lớp để đại biểu của lớp tham gia kỳ thi dành cho khối 11. Bọn họ ai cũng có năng lực nên chẳng có ai dị nghị. Sau khi trở về, lớp trưởng Hứa Thành bắt đầu sắp xếp công việc tiếp theo.

Buổi tối tan học, Hứa Thành lấy đề tổng hợp từ chỗ giáo viên rồi phát cho mỗi người một bản, thông báo thêm: "Đề tổng hợp hôm nào cũng có, bắt đầu từ tuần này, 1 giờ chiều thứ bảy là phải đến trường học khoá huấn luyện."

Chu Diệc Châu thu dọn cặp sách, hỏi: "Học ở đâu thế?"

"Học ở hội trường, đến hôm đó tôi sẽ xí chỗ cho mấy cậu, nhớ tới đúng giờ đấy."

Chỉ có Chu Diệc Châu ừ một tiếng, hai người còn lại không nói năng gì.

Tưởng Hàm khoác cặp lên vai, chạy theo bước chân của Tần Nhiêu, nhẹ nhàng cười nói: "Chúng ta ngồi ở dãy ghế sau đi."

"Thế nào cũng được."

Chu Diệc Châu đi ra ngoài, trong lòng không mấy vui vẻ, môi cũng sắp bị răng cắn đến chảy máu, nhìn chằm chằm hai người đi phía trước, càng nhìn càng khó ưa, trong lòng lại thêm không phục.

Chu Diệc Châu về đến nhà, còn có cái bánh sinh nhật đang đợi cô. Hôm nay rõ ràng là sinh nhật cô nhưng dù làm thế nào cô cũng không vui nổi.

Trước khi ngủ, cô còn làm thử đề tổng hợp kia, có vài câu không xác định được đáp án, nghĩ một hồi vẫn là thử đi hỏi Tần Nhiêu một chút, xem anh có để ý đến mình hay không.

Châu Châu: [Tần Nhiêu, cậu ngủ chưa? Có vài câu trong đề tổng hợp tui không rõ đáp án, muốn hỏi cậu một chút.]

Một phút, năm phút rồi mười phút trôi qua, Tần Nhiêu cũng không trả lời cô.

Chu Diệc Châu nhụt chí ghé vào bàn, lại nhớ đến gương mặt đắc ý của Tưởng Hàm, cảm giác tủi thân đánh úp lại.

Cô ngồi dậy, tức giận gửi tin nhắn cho anh.

Châu Châu: [Hôm nay mới là sinh nhật của tôi, tôi đợi cậu hai ngày rồi, xem ra cậu sẽ không chúc tôi sinh nhật vui vẻ đâu nhỉ?]

Châu Châu: [Tạm biệt.]

Tần Nhiêu đọc tin nhắn cô gửi tới nhưng lại chậm chạp không ấn vào khung chat. Mà câu tạm biệt kia như trở thành đường ranh giới giữa quá khứ và hiện tại của cả hai người.

Hai người không nói chuyện, Chu Diệc Châu cũng tránh mặt Tần Nhiêu, thực hiện đúng ý nghĩa của hai từ "tạm biệt".

Một giờ chiều thứ bảy, Chu Diệc Châu đúng giờ đến hội trường, khối 11 có 30 thí sinh dự thi, tất cả đều ngồi ở hàng trên chờ giáo viên huấn luyện tới.

Hứa Thành đứng ở hàng phía trước vẫy tay: "Chu Diệc Châu, ở đây này."

Chu Diệc Châu liếc mắt nhìn Tưởng Hàm và Tần Nhiêu đang ngồi ở hàng cuối, lại bắt đầu dính như sam rồi, chỉ có thể lạnh mặt nhìn đi nơi khác, mang theo cặp ngồi xuống hàng ghế thứ hai.

Giáo viên giảng đề xong lại phát thêm một đề khác cho bọn họ làm. Bởi vì độ khó cao nên mọi người đều ngầm thảo luận với nhau, bầu không khí học tập rất tốt.

Chu Diệc Châu gặp phải đề khó, nhìn Hứa Thành cũng đang cắn bút mãi chưa giải được nên không hỏi cậu ta. Cô quay đầu lặng lẽ liếc nhìn hàng ghế sau, lại thấy Tưởng Hàm và Tần Nhiêu đang thảo luận, hai người đó chuyên chú đến mức như thể mọi người xung quanh không tồn tại.

Chu Diệc Châu không biết làm đề này, lại thấy Tưởng Hàm như đã hiểu ra, cô không cam lòng chịu thua, đưa mắt nhìn khắp nơi, đúng lúc nhìn thấy người đứng hạng 2 cả khối, cười thầm rồi đứng dậy đi tới chỗ cậu ta.

"Bạn ơi, tụi mình đổi chỗ với nhau được không? Mình muốn hỏi Lưu Nguyên mấy câu hỏi ấy."

"Được chứ, cậu ngồi đi." Nam sinh kia lập tức đứng dậy.

Lưu Nguyên học A4, biết cô chính là Chu Diệc Châu - hoa khôi của lớp bên cạnh thì sắc mặt bắt đầu có chút mất tự nhiên.

"Cậu không biết làm đề nào?"

Chu Diệc Châu mở đề thi, chỉ vào câu cuối cùng: "Câu này nè, thành tích môn Vật Lý của cậu tốt thế chắc chắn sẽ biết làm."

Lưu Nguyên khẽ cười rồi ừ một tiếng, nhưng lại quay đầu nhìn về phía Tần Nhiêu - đối thủ một mất một còn của mình, nghi ngờ hỏi: "Sao cậu không hỏi người đứng đầu khối của lớp cậu ấy?"

Chu Diệc Châu không muốn người kia cảm thấy bản thân mình ghê gớm cỡ nào, mỉm cười đầy tin tưởng với Lưu Nguyên: "Cậu cũng đứng đầu lớp cậu mà, có gì khác nhau sao?"

Trong lòng Lưu Nguyên phấn chấn, cảm thấy cô nói vậy cũng đúng, rõ ràng so với người đứng đầu toàn khối như Tần Nhiêu chênh lệch chẳng là bao, lại lơ đãng liếc mắt nhìn về phía đó, đột nhiên đối diện với đôi mắt lạnh thấu xương, nụ cười trên môi lập tức cứng lại.

"Ừm, vậy để tôi dạy cho, sau này có gì không hiểu cứ hỏi tôi."

Tần Nhiêu nhìn cái gáy của Chu Diệc Châu, trên tóc cô vẫn còn kẹp chiếc kẹp thỏ mà anh tặng. Rõ ràng anh đã suy nghĩ cẩn thận lý do mà cô tiếp cận anh, nhưng vẫn không nhịn được cảm xúc ghen ghét nảy sinh khi thấy cô lại gần, tin tưởng rồi ỷ lại nam sinh khác. Đó là cảm giác mà anh chưa bao giờ trải qua.

Giống như thứ luôn thuộc về mình lại bị người khác cướp đi.

Khóa huấn luyện kết thúc, Lưu Nguyên đột nhiên gọi Chu Diệc Châu lại: "Chúng ta thêm QQ được không?"

Chu Diệc Châu thấy vậy cũng được, sau này có bài không hiểu thì có thể hỏi cậu ta, nên lập tức lấy điện thoại ra: "Được chứ, như vậy tối nào tôi cũng hỏi bài cậu được rồi."

"Không thành vấn đề." Lưu Nguyên cười càng vui vẻ.

Chu Diệc Châu cùng Lưu Nguyên sóng vai đi ra ngoài cửa, cô nghĩ đến ngày mai còn phải đi học nên hỏi Lưu Nguyên: "Mai cậu có muốn ngồi với tôi không?"

Lưu Nguyên sửng sốt, lỗ tai đỏ lên: "Được chứ, để tôi giữ chỗ cho cậu."

Chu Diệc Châu vừa muốn mở miệng, phía sau đột nhiên có người đụng vào bả vai cô rồi đi lướt qua, một câu xin lỗi cũng không thèm nói mà đi thẳng. Cô quay đầu nhìn, hóa ra là Tần Nhiêu, bước chân thoăn thoắt như đang tức giận chuyện gì vậy, cả người đều lộ ra lửa giận hừng hực.

Chu Diệc Châu nhìn bóng lưng của anh, khóe môi nhếch lên. Xem ra cô đã hiểu rõ trong lòng Tần Nhiêu nghĩ gì rồi.

Ngày hôm sau Chu Diệc Châu còn mang theo đồ uống cho Lưu Nguyên, là trà sữa cô mua ở ngoài cổng trường.

"Ngại quá lại ăn đồ của cậu." Lưu Nguyên xấu hổ.

"Có gì mà ngại chứ, cũng không thể để cậu dạy tôi học không công được."

Chu Diệc Châu lại hỏi: "Cậu thấy trà sữa uống ngon không?"

Lưu Nguyên lại uống một ngụm, gật đầu: "Ngon."

"Tôi cũng thấy ngon, chẳng qua có người dù cậu có mời người ta uống thì người ta cũng không thấy ngon đâu." Lúc nói lời này, Chu Diệc Châu cố tình nâng cao giọng.

"Tại sao?" Lưu Nguyên tò mò.

"Chắc tại ghét tôi á. Cậu biết mà, đã ghét một người thì đồ người ấy đưa cũng ghét nốt."

Người kia nghe được, đầu ngón tay đột nhiên dùng sức, đầu bút ghì mạnh xuống trang giấy, trái tim từ trước đến nay chưa từng bị ai quấy rầy, bây giờ lại bị tác động đến nỗi rối bời.

Tưởng Hàm cũng nghe được, không biết hai người đã từng có tiếp xúc mập mờ gì, nhưng hiển nhiên trong đầu của người đang ngồi cạnh cô ta bây giờ chỉ toàn là Chu Diệc Châu.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Gặp lại
Chương 2: Ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng
Chương 3: Hình như cô vẫn còn thích Tần Nhiêu
Chương 4: Chơi cô khóc luôn được không?
Chương 5: Anh biết chữ \'thuyền\' có ý nghĩa gì không?
Chương 6: Chỉ có ở trên giường mới khiến cô nghe lời
Chương 7: Bạn cũ
Chương 8: Làm tình không?
Chương 9: Bạn tình
Chương 10: Ngậm vào
Chương 11: Người đó là Tần Nhiêu
Chương 12: Đại biểu môn Văn
Chương 13: Bất kể hào quang hay người cô ta thích
Chương 14: Lấy vở bài tập của anh
Chương 15: Sẽ không để ý đến tôi sao
Chương 16: Canh lê
Chương 17: Như vậy mới đáng yêu
Chương 18: Giống hệt một con thỏ trắng
Chương 19: Ngắm pháo hoa
Chương 20: Rốt cuộc anh có thích cô không?
Chương 21: Thất vọng
Chương 22: Lạnh nhạt
Chương 23: Sưng mắt
Chương 24: Áy náy
Chương 25: Tôi sẽ không bao giờ hối hận
Chương 26: Tôi có đẹp không?
Chương 27: Không đặc biệt cũng chẳng mấy quan trọng
Chương 28: Mình không thích cậu ta
Chương 29: Cậu coi tôi là cái gì?
Chương 30: Học làm bạn trai
Chương 31: Anh chính là cục cưng của em
Chương 32: Quà sinh nhật
Chương 33: Em nhớ anh lắm
Chương 34: Cho em sờ đi
Chương 35: Tiệc trưởng thành
Chương 36: Khách sạn
Chương 37: Lần đầu
Chương 38: Ảnh giường chiếu
Chương 39: Lừa dối
Chương 40: Tạm biệt
Chương 41: Muốn làm bạn tình lâu dài không?
Chương 42: Ba tháng
Chương 43: Oan gia ngõ hẹp
Chương 44: Trứng run
Chương 45: Thích anh làm hơn
Chương 46: Ba tôi họ Tống
Chương 47: Còn chưa đầy hai tháng
Chương 48: Trung Thu
Chương 49: Chạm mặt
Chương 50: Không quen
Chương 51: Cờ phi hành gia
Chương 52: Xin lỗi
Chương 53: Không có cách nào để yêu người khác
Chương 54: Chọc điên
Chương 55: Xoá kết bạn
Chương 56: Trà chiều tình yêu
Chương 57: Tôi yêu em, tôi thích em
Chương 58: Gia đình ba người
Chương 59: Nhớ nhung
Chương 60: Anh rể xấu
Chương 61: Thực hiện lời hứa
Chương 62: Tai nạn
Chương 63: Mong anh sẽ được ở cạnh em mãi mãi
Chương 64: Muốn gặp em
Chương 65: Dụ dỗ
Chương 66: Anh yêu em chết mất
Chương 67: Viết tiếp chuyện tình dang dở (Hoàn toàn văn)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Ai Sánh Bằng Em
Chương 22: Lạnh nhạt

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22: Lạnh nhạt
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...