Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khom Lưng – Chương 122

Khom Lưng

Tác giả: Bồng Lai Khách
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đại Kiều sững sờ, khuôn mặt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên: “Ý của phu quân là Dương Tín quay lưng lại với Yên hầu, tấn công phu quân?”

Nàng trở mình bò dậy: “Để thiếp viết thư cho a muội, bảo muội ấy nói với Yên hầu…”

Bỉ Trệ kéo thê tử đang kích động, đẩy nàng nằm xuống lại, hắn nhìn đôi mắt sáng trong như nước đẹp tuyệt trần, cười khổ lắc đầu.

“Thiếp nói sai sao? Phu quân không cần thấy khó xử. A muội biết chuyện nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta!” Đại Kiều không hiểu nhìn trượng phu.

Bỉ Trệ yêu thương vuốt ve mái tóc nàng, hắn trầm ngâm một lúc mới nói: “Nếu ta đoán không nhầm, thái độ thay đổi khác thường của Dương Tín, bỗng nhiên kéo tới công kích ta, có lẽ là làm theo mệnh lệnh của Yên hầu”.

Đại Kiều giật nảy minh, nàng ngơ ngác nhìn trượng phu chốc lát.

“Muội phu của thiếp…” Nàng chần chừ, “Vì sao hắn lại không bỏ qua cho chàng?”

Bỉ Trệ không đáp.

Sau khi biết được tin Dương Tín nương nhờ dưới trướng Ngụy Thiệu ngày hôm qua, Bỉ Trệ vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này.

Nếu nói về ân oán tư thù giữa hai người, hắn nghĩ tới nghĩ lui chỉ có duy nhất vào năm ngoái, bên ngoài Hồ gia trang, khi hắn tới đón Nữ quân thì vì hiểu nhầm mà nảy sinh tranh chấp với Ngụy Thiệu.

Lúc đó tay hắn bị thương nhẹ.

Nhưng Bỉ Trệ kết luận, chắc chắn không thể vì chút hiểu lầm nho nhỏ như vậy mà ra quân ồ ạt tới đây để thảo phạt chính mình.

Nếu không phải là thù oán cá nhân, vậy thì là vì đại kế thiên hạ của người kia.

Cái danh bá chủ phương Bắc của Ngụy Thiệu như sấm rền bên tai, cách đây không lâu, Bỉ Trệ còn nghe hắn đã bình định phía Tây, thâu tóm khu vực của Phùng Chiêu.

Hắn muốn có thiên hạ, ý định tranh giành này đã không còn là bí mật mà không ai hay biết.

Ngoài Ngụy Thiệu ra, Hạnh Tốn, Viên Giả, Nhạc Chính Công… đều là những người có dã tâm mong muốn vị trí đó, trong tay họ đều có binh có tướng, giữa thời buổi vận số của triều Hán đã hết, có ai mà không muốn đoạt đây?

Nhưng khiến Bỉ Trệ cảm thấy hoang mang là, sau khi Ngụy Thiệu mới bình định ở phía Tây trở về, nói về thực lực, còn lâu hắn mới có thể sánh ngang những đội quân xuất thân thế gia kia.

Hắn ở Linh Bích chứ không phải Từ Châu – một nơi chiến lược quan trọng.

Bây giờ Ngụy Thiệu còn có nhiều địch thủ cần phải đối phó hơn là hắn, sao lại phải chĩa mũi dùi về một Linh Bích nho nhỏ đến mức này, rốt cuộc mưu đồ của hắn là sao, Bỉ Trệ nghĩ không ra.

“Phu quân”.

Sau khi thấp thỏm, Đại Kiều vẫn cảm thấy khó tin, nàng thấy trượng phu trầm ngâm không nói thì khẽ gọi một tiếng.

“Chảng lẽ tên đó cố ý ly gián với Yên hầu? Yên hầu đã cưới a muội của thiếp, lần trước chính miệng muội ấy nói với thiếp, Yên hầu đối xử với muội ấy rất tốt. Phu quân cũng không đắc tội với hắn, đang yên đang lành, sao tự dưng hắn lại phái Dương Tín tới đây đánh phu quân?”

Đại Kiều hiền lành nên vẫn luôn nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tích cực.

Huống hồ Ngụy Thiệu lại là trượng phu của muội muội nhà mình. Nàng càng không muốn tin chuyện đó sẽ xảy ra.

Bỉ Trệ đáp: “Ta nghĩ là không phải. Ta và Yên hầu không qua không lại, cũng không cần phải ly gián làm gì. Có lẽ Yên hầu muốn chiếm lấy Từ châu, ta chặn ở giữa”.

Đại Kiều hốt hoảng rối bời trong chốc lát, nàng lẩm bẩm: “Nếu là thật, không biết a muội có biết chuyện này không. Nếu muội ấy biết… chỉ sợ hai người sẽ xảy ra tranh chấp…”

Nàng bỗng ngồi dậy, nắm lấy cánh tay của trượng phu: “Phu quân à, hay chàng trả Hào Sơn lại cho Dương Tín đi! Trả Hào Sơn rồi, hắn sẽ không quay lại tấn công nữa phải không? Thiếp không muốn mọi người đánh nhau nữa!”

Bỉ Trệ trả lời: “Hôm qua ta đã truyền lời cho Dương Tín, biểu đạt ý thế này. Nhưng mà nghe giọng điệu của hắn thì hình như phải cướp cả Linh Bích hắn mới chịu bỏ qua!”

Đại Kiều sửng sốt, sắc mặt hơi tái nhợt.

Bỉ Trệ an ủi: “A Phạm, vốn ta không muốn để nàng biết việc này, nhỡ khiến nàng lo lắng. Nhưng chỉ sợ ngày sau chuyện càng thêm phức tạp, nếu nàng biết lại trách ta giấu nàng. Cho nên ta mới muốn báo cho nàng biết trước để chuẩn bị sẵn sàng”.

Đại Kiều kinh ngạc nhìn hắn: “Bước kế tiếp phu quân định làm sao?”

Bỉ Trệ từ từ ngồi dậy.

“A Phạm, ta cưới nàng làm thê tử, bây giờ lại có được Lý Nhi. Giữa thời loạn lạc này, ta chỉ có duy nhất một suy nghĩ, có thể có một nơi để yên tâm mà sống, bảo vệ nàng và Lý Nhi có một đời bình an. Nếu có thể, ta nguyện bỏ hết tất cả để cùng nàng đi thâm sơn ẩn cư không hỏi chuyện bên ngoài. Nhưng mà thân bất do kỷ, đến nước này rồi ta đâu thể bỏ hết nơi này để cùng nàng rời đi. Có lẽ Yên hầu có chuyện hiểu lầm ta. Nếu người sau lưng Dương Tín chính là hắn, ta sẽ trực tiếp nói rõ ràng với hắn. Ta định đưa thư để giải thích rõ ràng, ta không cố ý muốn đối nghịch với hắn, càng không muốn ngăn cản đại kế thiên hạ của hắn. Nếu đúng là hiểu nhầm, ta tỏ thái độ như vậy hắn cũng sẽ cân nhắc. Nếu hắn tin ta thì quá tốt. Còn nếu vẫn coi ta là địch, dù hắn có mạnh đi chăng nữa ta cũng không sợ, binh tới tướng chặn, ta có khả năng để đánh bại được hết”.

Hắn nhìn Đại Kiều rồi nhẹ nhàng ôm nàng vào lồng ngực.

“Nhưng nếu vậy ta lại thấy có lỗi với nàng. Sau này chỉ sợ nàng và Nữ quân không thể qua lại như ngày trước”.

Đại Kiều tựa vào khuôn ngực mạnh mẽ của trượng phu, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên nàng nói: “Phu quân, thiếp cũng viết một bức thư cho muội muội, nhờ người đưa tới. Nếu Yên hầu có thể xóa bỏ được hiểu lầm với chàng là tốt nhất. Còn nếu không, chỉ mong muội muội có thể giúp đỡ ta”.

“Thiếp không muốn chàng phải đối địch với Yên hầu. Thiếp đoán a muội cũng nghĩ vậy. Vốn thiếp không muốn làm muội ấy bận tâm. Nhưng nhớ tới lời chàng vừa nói, thiếp nghĩ vẫn nên nói sớm cho muội ấy biết chuyện, nhỡ sự việc càng trở nên nghiêm trọng thì khó mà giải quyết. Lần trước muội ấy tới thăm thiếp, thiếp thấy Yên hầu có vẻ rất yêu thương muội ấy. Có muội ấy khuyên nhủ, nếu đúng là hiểu lầm, chắc chắn Yên hầu cũng sẽ nghe đôi chút”.

Cuối cùng, Đại Kiều nói vậy.

Đảo mắt đã nửa tháng trôi qua.

Tiểu Kiều vẫn còn ở Tín Đô, nhưng lại chưa nhận được hồi âm của Đại Kiều.

Ngày hôm đó trời mới vừa sáng Ngụy Thiệu đã ra ngoài, Tiểu Kiều không có việc gì nên lại nhớ tới thư. Nàng tự mình đi tim Giả Tư, hỏi lại.

Trước kia nàng cũng đã từng hỏi, Giả Tư chỉ nói có lẽ sắp tới rồi, xin Nữ quân cứ yên tâm chờ đợi.

Hôm nay vẫn trả lời như thế.

“Giả tướng quân, nếu có thư mong ngài lập tức đưa ta nhé”.

Tiểu Kiều nói, kìm nén nỗi thất vọng trong lòng.

Giả Tư vội vàng gật đầu, có phần không dám nhìn Nữ quân.

Đánh chết hắn cũng không dám cho nàng biết, lá thư mà Nữ quân nhờ gửi chưa hề ra khỏi cửa lớn của Tín cung.

Hắn là giáo úy thân binh của Ngụy Thiệu, ngoài nhiệm vụ hộ vệ, chuyện đưa thư chuyển từ thông thường cũng phải qua tay hắn trước.

Hôm ấy hắn đưa bức thư mà Nữ quân muốn gửi tới chỗ Quân hầu.

Đây không phải là hành động tự ý mà hoàn toàn là phụng mệnh làm việc.

Lúc Quân hầu quyết định sẽ ở lại Tín Đô, ngài cũng chỉ đạo với hắn rằng, nếu Nữ quân có thư muốn gửi tới Linh Bích hoặc người ngoài đưa thư tới cho nàng, tất cả đều phải đưa hắn trước.

Ngài còn dặn, không được để Nữ quân biết chuyện.

Quân hầu đã lên tiếng, sao Giả Tư có gan dám không nghe?

Hắn càng không dám nói với Nữ quân rằng, ngày hôm qua, có một bức thư được gửi từ Linh Bích.

Lá thư đó là do Bỉ Trệ viết cho Quân hầu.

Trong thư Bỉ Trệ nói những gì, đương nhiên Giả Tư không biết được.

Hắn chỉ tận mắt nhìn thấy, lúc hắn đưa bức thư tới thư phòng, Quân hầu nhận lấy rồi tiện tay nhét vào sọt bên cạnh, không buồn ngước mắt lên một chút.

Trong sọt toàn là đồ bỏ đi, hoặc là lụa trắng, giản phiến viết bị lỗi.

Theo định kì sẽ có người tới dọn và thiêu hủy.

Lúc đó Giả Tư không mở miệng hỏi gì.

Nhưng trong lòng hắn biết, Quân hầu không có ý hồi âm.

Hắn cân nhắc tới lần mình đưa Nữ quân tới Linh Bích dạo đó, chính mắt hắn nhìn thấy mối quan hệ thân thiết giữa Nữ quân và phu thê Bỉ Trệ, vì thế sau khi đi ra ngoài, hắn uyển chuyển biểu đạt ý Quân hầu sẽ không hồi âm lại cho người đưa tin.

“Giả tướng quân, phiền ngài để ý nhé”. Tiểu Kiều lại nói.

Giả Tư vội vàng lắc đầu: “Không dám. Là việc mạt tướng phải làm”.

Tính tình Nữ quân rất dịu dàng, mặc dù hắn biết Nữ quân lo lắng đến thế nào, nhưng trước mặt hắn, chưa bao giờ nàng tỏ ra bất mãn hay trách cứ. Đôi mắt xinh đẹp toát lên vẻ thất vọng, nàng dặn hắn nhớ lưu ý nhiều hơn, nếu có hồi âm thì chuyển ngay cho nàng.

Thấy Nữ quân quay về như thế, trong lòng Giả Tư càng thấy hổ thẹn.

Đến nỗi nói chuyện với nàng hắn cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt.

Tiểu Kiều không để tâm đến vẻ mặt khác thường của Giả Tư, nàng mỉm cười gật đầu với hắn rồi xoay người rời đi. Lúc trở lại phòng, chốc lát sau, Xuân Nương bước tới: “Nữ quân, người đoán xem ai tới?”

“Ai?” Tiểu Kiều thấy bà đang rất vui thì mờ mịt hỏi.

Xuân Nương không chần chừ thêm nữa.

“Là vị Tông lang quân trước kia đó”.

Tiểu Kiều hơn run.

“Tỳ mới nghe bên ngoài truyền lời là có người tìm mình, đang đứng chờ ngoài cửa. Tỳ cũng thấy nghi nghi, ở đây có ai tới tìm mình được chứ, thế là đi ra nhìn xem thử. Không ngờ lại là hắn. Tông lang quân nói, a tỷ của Nữ quân gửi một phong thư cho người”.

Vừa dứt lời, Tiểu Kiều mừng rỡ không thôi, nàng vội vàng mở thư.

Xuân Nương cũng biết gần đây Tiểu Kiều vẫn luôn trông ngóng hồi âm của Đại Kiều. Đột nhiên Tông Kỵ tự mình tới gửi thư, bà cũng mừng không thôi.

Lúc Tiểu Kiều ngồi đọc, Xuân Nương đứng bên cười nói: “Trong thư nói gì vậy? Nói về đứa bé sao? Chắc bây giờ cũng hơn sáu, bảy tháng rồi”.

Lúc đầu trên mặt Tiểu Kiều hiện rõ nét tươi cười, nhưng còn chưa xem xong, sắc mặt nàng thay đổi như không thể tin được vào mắt mình.

Nàng đọc lại từ đầu tới cuối một lần nữa, hai tay bất giác run run.

Xuân Nương cũng nhận ra Tiểu Kiều có vẻ hơi là lạ, bà nhìn gương mặt đột nhiên trắng như tuyết, môi cũng trắng trợt cả ra thì hoảng sợ, cuống quýt hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao? Trong thư nói gì?”

“Tông lang quân đi chưa?” Tiểu Kiều hỏi lại, nàng không chờ Xuân Nương trả lời đã nhấc chân chạy vội ra bên ngoài.

Trong lòng nàng đang quá mức hỗn loạn, tay chân đều phát run, đến nỗi vừa bước chân tới cửa, suýt chút nữa đã vấp phải ngưỡng cửa mà ngã nhào xuống đất. May mà Xuân Nương nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy nàng từ sau, bà càng hoảng hơn: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người chậm một chút, tỳ dìu người đi”.

Tiểu Kiều nhắm hai mắt lại, cố gắng bình tĩnh tinh thần, nàng không nói lời nào, nhanh chóng đi tới cửa hông Tín cung.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 18: Nước mắt mỹ nhân
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khom Lưng
Chương 122

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...