Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khom Lưng – Chương 121

Khom Lưng

Tác giả: Bồng Lai Khách
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Dương Tín có bao nhiêu nhân mã? Mười vạn! Tên cầm đầu lưu dân có mấy người? Tối đa còn không được một nửa! Lại còn là một đám người ô hợp! Hạ Khâu còn có quân Từ Châu của Tiết Am! Như thế mà cũng bị đánh bại!”

Ngụy Thiệu đứng bật dậy, hai tay chắp sau lưng, đi qua đi lại trước mặt bàn, lộp cộp lộp cộp vang vào màng nhĩ.

“Đi hỏi hắn, rốt cuộc còn muốn ta đưa cho hắn bao nhiêu binh mã nữa, hắn mới có thể đánh bại tên cầm đầu lưu dân đó đây?”

Hắn dừng lại quay đầu lại nói, giọng điệu đầy tức giận.

Trong lòng Công Tôn Dương có phần hơi kinh ngạc.

Dương Tín không thể áp chế Bỉ Trệ như Quân hầu mong muốn, đã thế lại làm mất Hào Sơn. Sau khi biết được tin, Công Tôn Dương cũng không đoán Quân hầu sẽ giận dữ vì sự việc lần này.

Nhưng khiến ông bất ngờ là, phản ứng của Quân hầu lại dữ dội như thế.

Từ khi phò tá Quân hầu vào năm mười bảy tuổi đến nay, trải qua bao nhiêu trận chiến to có nhỏ có, lúc công thành đoạt đất cũng không phải chưa từng gặp cản trở.

Nhưng cho dù có như thế đi nữa, cũng hiếm khi Công Tôn Dương nhìn thấy Quân hầu giận dữ như thế này.

Huống hồ đúng là vị trí Hào Sơn quan trọng thật, nhưng nếu có mất, chỉ cần chỗ Tiết Am không xảy ra biến cố gì lớn, tình hình ở Hoài Nam cũng khó mà biến động.

Phản ứng của Quân hầu đúng là hơi quá.

Công Tôn Dương vội hỏi: “Chúa công bớt giận. Dương Tín cũng chỉ vì bất cẩn nhất thời nên mới để Bỉ Trệ chạy thoát. Tuy Bỉ Trệ đi lên từ việc tập hợp lưu dân, nhưng ta nghe nói, hắn không chỉ là người dũng mãnh hiếm gặp trên đời, việc điều quân cũng vô cùng tài nghệ. Bây giờ có rất nhiều người dân hướng về Hoài Thủy, vô số người nghe tiếng tới nương nhờ. Chúa công không thể khinh thường được”. Dứt lời, ông nhìn về phía Ngụy Thiệu.

Bóng lưng như cứng lại, tay phải đặt trên chuôi kiếm đã rút thanh kiếm ra khỏi vỏ mấy tấc, thân kiếm lóe sáng lên, một lát sau, “roẹt” một tiếng, hắn tra kiếm vào vỏ, từ từ buông ngón tay đang cầm chặt phần chuôi, quay người lại.

“Gửi thư cho ta, nói với Dương Tín, bằng bất cứ giá nào, nhanh chóng đoạt lại Hào Sơn, hạn chế tên cầm đầu lưu dân đó trong Linh Bích…” Hắn thoáng dừng lại, “Linh Bích cũng không thể rơi vào tay hắn! Đuổi hắn đi! Cần nhân lực vật lực gì thì cứ nói với ta”.

Công Tôn Dương ngẩn ra, chần chừ một lúc: “Chúa công, có đôi lời không biết ta có nên nói không?”

“Có chuyện gì tiên sinh cứ nói”.

Cơn giận vừa rồi như đã biến mất dạng, hắn tiếp tục ngồi xuống sau án.

“Cả vùng Từ Châu thông với Dương Châu, Dự Châu, Giang Hạ, xưa nay vẫn là nơi quan trọng mà các nhà cầm binh thường tranh cướp. Mặc dù Bỉ Trệ đột nhiên xuất hiện nhưng không thể khinh thường, nếu sau này chúa công muốn tiến hành đại kế thiên hạ, bây giờ cũng không thể nuôi hổ thành tai. Theo góc nhìn của ta, chúa công không cần làm lớn chuyện…”

Ông liếc nhìn Ngụy Thiệu.

“Ta nghe nói, Nữ quân có một tỷ muội được gả cho Bỉ Trệ. Năm ngoái Nữ quân xuôi nam, Giả tướng quân cũng từng hộ tống Nữ quân đi Linh Bích gặp mặt phu thê nhà Bỉ Trệ. Nữ quân không quản đường xá xa xôi đi gặp gỡ, có thể thấy tình nghĩa với họ không hề cạn. Oan gia không nên kết, huống hồ lại là người có tình? Sao chúa công không cân nhắc tới việc dĩ phủ đại chiến[1]? Không những vậy, nếu có thể đưa Bỉ Trệ vào dưới trướng chúa công, chúa công không khác gì như hổ thêm cánh. Vừa là việc có lợi sao chúa công không làm? Không bằng chúng ta nên đình chiến trước. Chúa công có thể bàn bạc với Nữ quân. Ta đoán Nữ quân cũng không muốn nhìn thấy cảnh chúa công giương cung bạt kiếm với Bỉ Trệ. Nếu như có Nữ quân đưa tin, hoặc là hòa giải từ bên trong, với uy danh của chúa công giữa bốn biển bây giờ, có lẽ Bỉ Trệ sẽ vui vẻ xin vào…”

[1] Dĩ phủ đại chiến: lấy xoa dịu thay cho chiến tranh.

“Quân sư! Ông nghĩ ai cũng đáng để ta phải xoa dịu hết sao?”

Không đợi Công Tôn Dương nói xong, Ngụy Thiệu đã ngắt lời.

Vẻ mặt lạnh lùng.

“Chỉ là một tên thủ lĩnh cầm đầu nhóm lưu dân chiếm được một nơi bé nhỏ chật hẹp! Có đến mức ta phải khoan dung như vậy hay không chứ? Ông không cần nói thêm gì nữa! Ý ta đã quyết, ông cứ truyền lại ý vừa rồi của ta tới tay Dương Tín là được!”

Dứt lời, hắn vén vạt áo lên đứng dậy, nhanh chân bước đi không quay đầu nhìn lại.

Công Tôn Dương nhìn theo bóng Quân hầu rời đi, nhăn mày khó hiểu.

Công Tôn Dương hiểu rõ, từ sau khi Quân hầu bình định được phương Bắc, san phẳng cả phía Tây, nhất định sau này sẽ có đại chiến trực diện với Hạnh Tốn.

Chỉ có điều thời gian sớm hay muộn mà thôi.

Nếu họ thắng, thế thiên hạ chẳng khác nào chẻ tre.

Còn nếu thua, tiền đồ lộc đỉnh[2] còn chưa biết.

[2] Lộc đỉnh: đỉnh là đế nghiệp, vương vị

Không phải ông không biết Hoài Thủy, Từ Châu quan trọng đến thế nào, nhưng ngay lúc này đây, đại chiến với Hạnh Tốn mới là chuyện chính, cần Quân hầu dốc toàn lực đối phó.

Công Tôn Dương không nghĩ Quân hầu không hiểu đạo lý này.

Hắn tới Ký Châu cho gọi các quận trưởng, lưu tướng, dạo trước còn mở tiệc hàng đêm ở Tín cung, đương nhiên không phải là vì mua vui hưởng lạc.

Đó là để quy nạp lòng người, phòng ngừa chu đáo.

Bây giờ rõ ràng có thể không cần khai chiến ở Hoài Nam.

Theo Công Tôn Dương suy nghĩ, nếu Bỉ Trệ không chịu quy phục thì đánh cũng không muộn.

Thế nhưng, nếu có thể không cần chiến tranh mà vẫn có được Bỉ Trệ, với lực lượng của hắn cộng thêm Dương Tín, nuốt trọn Từ Châu của Tiết Thái đã chết dễ như trở bàn tay.

Vậy thì, cả một vùng Hoài Thủy rộng lớn đều vào túi Quân hầu mà không cần xuất chiến.

Không những thế, sau này Bỉ Trệ còn có thể sánh vai với đại tướng quân Lý Điển.

Chuyện này có ích đến mức nào, sao Quân hầu cứ khư khư cố chấp, chỉ muốn rắc rối thêm như thế, còn sai Dương Tín xóa sổ hắn?

Theo ý của Quân hầu, có lẽ hắn xem thường xuất thân của Bỉ Trệ, cho nên mới không muốn dùng chăng.

Nhưng Công Tôn Dương được biết, mặc dù tính cách của Quân hầu khá cao ngạo, nhưng trong việc chiêu hiền đãi sĩ lại là bậc kì tài.

Bằng không, dưới trướng của hắn sẽ không tụ hồi nhiều lương thần dũng tướng sẵn lòng cống hiến cho hắn đến thế này.

Ví dụ như Lý Điển, hắn xuất thân cũng là bần hàn từ nhỏ, bây giờ lại là đệ nhất đại tướng quân.

Cho nên việc Quân hầu căm ghét Bỉ Trệ đến mức này cũng có hơi khác thường.

Công Tôn Dương trầm ngâm rất lâu, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác mơ hồ.

Ông nghi ngờ Quân hầu đang giận chó đánh mèo.

Quân hầu hận Kiều gia như thế, nhưng dường như lại mê muội Kiều Nữ, càng giấu càng vô thức lộ ra.

Mặc dù đã qua rất nhiều ngày, nhưng Công Tôn Dương chưa từng thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Quân hầu khi nhắc tới Kiều gia trước mặt mình. Tuy nhiên với sự hiểu biết của ông về Quân hầu mà nói, ông đoán hắn khó có thể dễ dàng buông hết mối thù nhà.

Bỉ Trệ cũng xem như một nửa là người Kiều gia.

Nếu như nhận Bỉ Trệ, có khác nào Quân hầu nhận hết người Kiều gia?

Sao hắn có thể dễ dàng buông tha như vậy?

Cũng chỉ có lí do như thế. Nếu không, Công Tôn Dương cũng không thể hiểu được thái độ bảo thủ khác lạ của Quân hầu.

Trong nghị sự đường, Công Tôn Dương đưa tay vuốt chỏm râu, chậm rãi đi qua đi lại.

Ông đang nghĩ, hay là báo tin cho Nữ quân.

Để nàng đứng ra khuyên nhủ, so với mình sứt môi méo miệng, hiệu quả còn tốt hơn một chút.

Nhưng ông lại nhanh chóng đánh tan ý định này.

Chắc chắn, Quân hầu đang gạt Nữ quân chuyện mình sai Dương Tín loại trừ Bỉ Trệ.

Bình thường ông vẫn được Quân hầu đối xử trọng hậu ở trong doanh, ông nói gì Quân hầu đều nghe hết, chúng tướng sĩ cũng rất tôn trọng mình.

Nhưng chức quan của ông vẫn là quân sư của Quân hầu.

Cái gọi là quân sư, chính là giám sát quân vụ, tham mưu quân sự, đưa ra những quyết sách cuối cùng, và nghe lệnh cấp trên.

Còn một nguyên nhân khác nữa chính là những hành động rắc rối, không hợp lẽ thường của Quân hầu mới đây, cho dù Công Tôn Dương có mắc phải tội danh phạm thượng, nhất định ông sẽ vẫn nói ra.

Tuy nhiên, nếu Quân hầu suy nghĩ như những gì ông đoán, muốn cố ý xóa sạch Bỉ Trệ vì liên quan tới thù hận giữa hai nhà Kiều Ngụy, ông lại là người ngoài, lén lút làm việc trái với mong muốn của Quân hầu cũng đã không thích hợp.

Ông chỉ là quân sư, cho nên việc đầu tiên mà mình nên nghĩ tới là những chuyện liên quan tới quân sự.

Nhìn về cục diện Hoài Thủy thời điểm này, nếu Dương Tín được việc, loại bỏ được thế lực của Bỉ Trệ thì quá tốt.

Còn nếu Dương Tín thất bại, thế chân vạc tam giác bây giờ vẫn tiếp tục duy trì. Có lẽ với năng lực xuất chúng của Bỉ Trệ, chỉ trong thời gian ngắn, hắn muốn cắn trả Dương Tín, tiện đà nuốt lấy toàn bộ Cửu Châu cũng không phải là không có khả năng. Cũng không ảnh hưởng nhiều tới đại cục lúc này.

Vì thế Công Tôn Dương do dự một lát, ông quyết định trước hết cứ làm theo ý của Quân hầu cái đã.

Để hắn tùy hứng một hồi. Yên lặng nhìn thế cuộc thay đổi, đến lúc đó lại tùy cơ ứng biết, đưa ra kế sách về sau.

Ngày hôm sau, Tiểu Kiều đã chuẩn bị lên đường xong xuôi hết, Ngụy Thiệu lại báo cho nàng biết, bởi vì có sự cố xảy ra, tạm thời họ không thể đi được, phải ở lại Tín Đô thêm mấy ngày.

Lúc hắn nói vẻ mặt vẫn như thường, sao Tiểu Kiều có thể đoán được lí do phải thay đổi hành trình là vì chiến sự ở Hoài Nam? Nàng chỉ nghĩ chắc có chuyện đại sự không tiện nói với mình, Tiểu Kiều cũng không hỏi gì thêm, chỉ nói Xuân Nương lấy hành trang ra lại.

Cứ ở lại như thế suốt mười ngày. Ngụy Thiệu vẫn chưa thông báo khi nào mới được đi.

Hắn cũng gửi thư cho Từ phu nhân đã trở lại Ngư Dương, bảo có chuyện vướng chân nên chậm vài ngày nữa mới có thể quay về.

Hắn còn nói bây giờ hai người rất hòa thuận bên nhau, tổ mẫu cứ yên tâm.

Tiểu Kiều cũng viết thư.

Trong lòng nàng rất nhớ phu thê Bỉ Trệ, Đại Kiều. Cũng không tiện hỏi Ngụy Thiệu về tình hình chiến sự ở Hoài Thủy. Cho nên nàng mới viết một phong thư gửi cho Đại Kiều, hỏi thăm hai người họ gần đây ra sao.

Nàng lén lút giao thư cho Giả Tư, dặn hắn phải chuyển thư cho người đưa thư, nhanh chóng giao tới Linh Bích.

Mặc dù nơi này cách Linh Bích một đoạn sông Hoàng Hà, nhưng tính ra đường xá lại gần hơn không ít.

Lúc giao thư cho Giả Tư, nàng cố ý hỏi bao giờ mới nhận được hồi âm,

Giả Tư đáp, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, đưa thư bằng khoái mã chỉ trong vòng nửa tháng là về lại.

Sau khi gửi thư đi, Tiểu Kiều vẫn mong ngóng hồi âm.

Nửa tháng sau, Linh Bích.

Đại Kiều nằm nghiêng trên giường, cái trống bỏi đung đưa phát ra những tiếng vang lanh lảnh, nàng ngồi trên giường chơi đùa với nhũ nhi[3].

[3] Nhũ nhi: trẻ em còn b//ú sữa.

Nhũ danh của bé là Lý Nhi, mới được hơn nửa tuổi, mập mạp trắng trẻo lại rất thích vui cười, trông đáng yêu đáo để. Bây giờ bé đang ngồi ở bên cạnh mẫu thân, bị cái trống trong tay nàng hấp dẫn. Bé duỗi cái tay nhỏ múp máp, miệng ú ớ a a.

Đại Kiều đưa cái trống bỏi cho con.

Lý Nhi chộp lấy rồi lắc qua lắc lại mấy lần, thấy trống vang thành tiếng, bé nhìn về phía mẫu thân như có vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó lại bật cười khanh khách.

Đại Kiều chơi với con một lúc, thấy bé bắt đầu mệt nên cho con b//ú sữa.

Đôi gò má non mềm dán lên làn da ấm áp của mẫu thân, an nhiên ngủ.

Đại Kiều nhìn bé con ngủ thiếp trong lòng mình, đôi mắt ngập tràn yêu thương dịu dàng của một người mới lần đầu làm mẹ. Nàng chợt nhớ tới trượng phu Bỉ Trệ giờ này vẫn còn đang tác chiến ở Hào Sơn, lòng lại nao nao lo lắng.

Chỉ mới mấy ngày trước, Dương Tín bị đánh bại lại lao tới lần nữa.

Mặc dù Bỉ Trệ không nói gì với nàng, nhưng nàng nghe đồn lại, lần thứ hai đột kích của Dương Tín còn khí thế hùng hổ hơn rất nhiều. Thêm cả quân Từ Châu ở phía Bắc.

Khiến Đại Kiều cũng thấy bận tâm.

Nàng suy nghĩ mấy đêm liền đến ngủ cũng không ngon. Lúc này đây, nhi tử ngủ yên ngay bên cạnh, căn phòng sau giờ Ngọ lặng lẽ không có tiếng động nào. Cơn mỏi mệt ùn ùn kéo tới, nàng dần khép mắt lại. Mơ mơ màng màng, cảm giác như có ngón tay chạm vào khuôn mặt mình, Đại Kiều cứ tưởng là Lý Nhi đã tỉnh, nàng vội vàng mở mắt, không ngờ lại là trượng phu Bỉ Trệ trở về từ lúc nào, bây giờ đang ngồi bên mép giường.

Hóa ra vừa nãy là bàn tay to lớn của hắn vuốt ve trên mặt mình. Bé con bên cạnh vẫn ngủ say.

Nàng nhìn trượng phu, đôi mắt tỏa ý cười, sợ làm nhi tử thức nên từ từ đứng dậy, lúc ấy mới nhào vào vòng ôm của người kia.

Cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ vững vàng của trượng phu, những thấp thỏm lo lắng trong lòng Đại Kiều bỗng nhiên đều biến mất.

Đại Kiều gọi nhũ mẫu vào chăm sóc Lý Nhi, nàng cùng trượng phu đi sang gian phòng khác.

Bỉ Trệ ôm nàng lên giường, vội vàng cởi xiêm y. Vành tai và tóc mai quấn quýt, hai người ôm nhau thật chặt.

Lưu luyến qua đi, Đại Kiều gối lên vai hắn, hỏi: “Chiến sự sao rồi chàng?”

Bỉ Trệ ôm lấy thê tử, đáp lời: “Hào Sơn dễ thủ khó công, hiện tại chưa thể đánh được đâu. Nàng đừng lo lắng”.

Đại Kiều không hiểu: “Không phải Dương Tín đã trở mặt với Tiết gia rồi sao? Tự dưng bây giờ lại không đánh Tiết Am, nhiều lần muốn gây khó dễ cho chàng là thế nào?”

Bỉ Trệ nói: “Ta về là định nói chuyện này với nàng. Hôm qua ta bắt được một tên phó tướng của Dương Tín, sau khi thẩm tra thì biết được một chuyện…”

Đại Kiều thấy hắn dừng lại thì xoay người hỏi tiếp: “Chuyện gì?”

Bỉ Trệ chần chừ một lúc, hắn nhìn Đại Kiều chăm chú, từ từ nói: “Theo tên kia nói lại, Dương Tín đã quy phụcYên hầu”.

Tặc said: Anh Thiệu biết không, mấy chương trước anh làm gì em cũng thông cảm cả. Nhưng mà chuyện lần này, “anh khiến người ta không thích nổi”!!!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 18: Nước mắt mỹ nhân
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khom Lưng
Chương 121

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 121
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ