Khiêu Chiến Ái Tình – Chương 1
Khiêu Chiến Ái Tình
Thời tiết ở thành phố HCM cuối tháng Mười thay đổi thất thường, giống hệt như cuộc điện thoại báo án mà đồn cảnh sát vừa nhận được.
Buổi chập tối, một trận mưa lớn trút xuống.
Bầu trời xám xịt, tiết trời tháng Mười tối rất nhanh, chẳng mấy chốc đèn đường bên ngoài đã đồng loạt thắp sáng.
Nhật Ánh đứng trước cửa tiệm, dùng giọng điệu ôn tồn mềm mỏng giải thích rằng trong tiệm vẫn còn khách, bọn họ không thể cứ thế mà xông vào.
Tuấn Kiệt giơ thẻ cảnh sát ra yêu cầu cô phối hợp điều tra, nhưng người phụ nữ này gan thật sự lớn, nhất quyết chặn người ở ngoài cửa.
"Cảnh sát, anh có lệnh khám xét không?"
Cô có thể để anh vào tiệm, nhưng bên trong còn có khu nhà ở cá nhân, nơi đó không nằm trong phạm vi khám xét của họ.
Một giờ trước, mưa như trút nước.
Có người báo án vừa xảy ra một vụ giết người ở Thủ Đức.
Hung thủ vừa bỏ chạy, Tuấn Kiệt cử người đi lục soát từng nhà một, lệnh khám xét chưa thể xuống nhanh như vậy, nhưng tất cả mọi người đều đang phối hợp.
Duy chỉ có bà chủ tiệm sách nằm kẹp giữa mấy tiệm may và xưởng sửa xe này là không nhường bước chút nào.
Đúng là càng với phụ nữ nhã nhặn thì càng khó lý luận.
Tuấn Kiệt đã bắt đầu mất kiên nhẫn đến phát cáu.
Từ tiệm sách đến nơi ở của cô chỉ cách nhau một bức tường, Nhật Ánh đoán chắc anh không dám động thủ với phụ nữ, cô dùng thân mình chặn cửa ra vào duy nhất, gương mặt vẫn nở nụ cười ôn hòa.
"Cảnh sát, anh thật sự không tiện vào đâu. Tôi có thể đảm bảo với anh, bên trong không hề che giấu tội phạm, anh có thể trích xuất camera giám sát của tiệm sách chúng tôi để kiểm tra."
Tiệm sách này mới mở, mở tiệm sách ở một khu vực như thế này vốn đã đáng nghi, thái độ che đậy của người phụ nữ lại càng khiến Tuấn Kiệt mất hết kiên nhẫn.
Viên cảnh sát trẻ nóng nảy giống như một gã trai mới lớn, càng nôn nóng chứng tỏ bản thân thì càng dễ lộ ra khuyết điểm.
Nhật Ánh đã ba mươi tuổi rồi, cô biết rõ nhất cách để đối phó với những cậu chàng như thế này.
Thế nhưng, người đàn ông vẫn luôn đứng ở cửa tiệm sách lại bắt đầu khiến cô cảm thấy bất an.
Anh đi cùng Tuấn Kiệt, cũng mặc đồng phục, nhưng không phải là cảnh sát thực tập.
Dáng người cao ráo, thanh mảnh, bóng lưng trông có vẻ hơi gầy.
Mái tóc cắt rất ngắn, gương mặt rất đẹp trai, đường nét ngũ quan rõ ràng sạch sẽ, khí chất lãnh đạm đặc biệt.
Đôi mắt đen, một mí, ánh mắt trông không có chút nhiệt độ nào, giống như ánh trăng bị nước mưa thấm ướt.
Lúc nãy mưa rất lớn, anh cầm một chiếc ô đen đi tới, sau đó thu ô lại đặt vào chiếc xô nhựa màu đỏ ở cửa.
So với sự nôn nóng của Tuấn Kiệt, anh tỏ ra vô cùng trầm ổn và bình tĩnh.
Khoảnh khắc ánh mắt anh lướt qua, trái tim Nhật Ánh không tự chủ được mà run lên bần bật.
Cô có thể ngăn cản được mười Tuấn Kiệt, nhưng duy nhất lại không thể ngăn nổi một người đàn ông như thế này.
Mười mấy giây sau, khi cô ngước mắt nhìn lại lần nữa, bóng người ở cửa đã biến mất.
Nhật Ánh đã sang nhượng lại tiệm sách này từ hai tháng trước.
Tiệm được trang trí rất có gu, một mình cô quản lý và thuê thêm ba nhân viên trông coi.
Tầng ba là phòng sinh hoạt của cô.
Sống một mình nên căn phòng cũng đơn giản, một phòng ngủ một phòng khách, đồ đạc bên trong chỉ cần liếc mắt một cái là thấy hết.
Minh Hiếu trèo tường vào, tay vừa chạm tới mặt bàn thì phía sau đã vang lên tiếng nước.
Nhật Ánh đặt bồn tắm ngay trong phòng khách, vừa là phòng khách vừa là phòng tắm, bên trong đang có người tắm.
Ngay giây phút anh quay người lại, không biết là do trời mưa sấm sét làm chập điện, hay là Nhật Ánh phát hiện anh đã đi đường tắt nhảy cửa sổ vào nên đã kịp thời ngắt cầu dao.
Tóm lại, căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối.
"Nhật Ánh?" Là giọng một người phụ nữ.
--------------------------------------------------