Khiêu Chiến Ái Tình – Chương 2
Khiêu Chiến Ái Tình
Minh Hiếu bị quáng gà nhẹ, không nhìn rõ đồ vật. Trong bóng đêm mờ ảo, anh chỉ nghe thấy tiếng người phụ nữ đứng dậy khỏi bồn tắm, tiếng nước xao động.
"Anh là ai?"
Anh đột ngột xông vào, cô còn chưa hỏi, anh đã lên tiếng trước.
"Cô nói xem tôi là ai?"
Tiếng động dưới lầu rất ồn ào, ngoài cửa cũng náo loạn, cô nghe thấy có cảnh sát tìm đến.
"Anh là cảnh sát à?" Người phụ nữ đi chân trần trên sàn nhà, để lại một chuỗi dấu chân ướt sũng.
Anh ngửi thấy trong không khí thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ, không phải sữa tắm, cô không bôi gì cả, đó là mùi hương cơ thể của phụ nữ.
Cô đang tiến về phía anh.
Mùi hương này... là...
Đôi chân Minh Hiếu như đóng đinh tại chỗ, đại não không kiểm soát được mà cứng đờ, ngừng hoạt động.
Anh không nhìn thấy người, chỉ có thể phác họa vóc dáng cô trong bóng tối, đoán xem khi bước ra khỏi bồn tắm, cô có mặc gì trên người hay không.
Mùi hương dừng lại ở vị trí chỉ cách anh ba mươi centimet, nhưng khoảng cách này đủ để khiến tâm trí anh chao đảo.
Anh không trả lời, cô liền hỏi tiếp: "Hay là, anh coi tôi là phạm nhân rồi?"
"... Không phải."
Hung thủ là nam giới, người báo án đã nói rõ trong điện thoại.
"Vậy sao anh lại xông vào đây?" Giọng cô mềm mại, nghe mà bủn rủn cả người, "Cảnh sát, anh không biết con gái đang tắm thì không được tùy tiện vào sao?"
Cô từng bước tiến lại gần, anh lần mò trong bóng tối lùi về phía sau.
Khi căng thẳng chồng chất, một cuốn truyện sắc sẽ là người bạn đồng hành nhẹ nhàng, giúp tâm trí ta thư thái.
Anh rất may mắn, dù không nhìn thấy gì nhưng cũng không va chạm vào đâu, lùi đến phía sau thì ngồi bệt xuống ghế sofa.
Nhưng cũng thật không may, sau khi cô ép anh vào ghế sofa, anh lại chẳng còn đường nào để trốn.
Cô dang rộng hai chân, quỳ ngồi trên đùi anh, "Ai cho anh vào đây?"
Cô không mặc quần áo, anh nhận ra ngay khoảnh khắc đưa tay định đẩy cô ra.
Làn da mịn màng trơn láng còn vương hơi nước ấm áp, những thứ không nhìn thấy được chỉ dựa vào mùi hương để tưởng tượng thì hình ảnh lại càng thêm táo bạo.
Tiếng cọ xát nhẹ nhàng khi đỉnh ngực săn chắc của người phụ nữ chạm vào lớp vải đồng phục cũng có thể bị phóng đại vô hạn trong bóng tối.
Anh giữ vững nhịp thở dồn dập, "... Cô xuống trước đi."
"Không xuống thì sao?" Giọng điệu cô không rõ vui buồn, thậm chí không giống như đang trêu chọc, bàn tay mềm mại nõn nà nhẹ nhàng ấn lên ngực anh, "Cảnh sát, không có ai nói với anh rằng, cơ thể trần truồng của con gái chỉ có bạn trai mới được xem sao?"
Tiếng động bên ngoài rất ồn ào.
Là giọng của Tuấn Kiệt và Nhật Ánh.
Tuấn Kiệt đã gọi người tới, một mình Nhật Ánh không chặn được nên cũng gọi người trong tiệm ra.
Tiếng cãi vã om sòm, náo nhiệt như cái chợ.
Sự tĩnh lặng trong phòng dưới bóng tối lại lên men thành một bầu không khí ám muội bất thường.
Trước khi Tuấn Kiệt định phá cửa xông vào, Minh Hiếu không còn giữ kẽ nữa, anh xoay người ôm chặt người phụ nữ vào lòng rồi lăn xuống dưới gầm ghế sofa.
Chứng quáng gà khiến anh không thể nhìn rõ cách bày trí trong phòng, lớp vải đồng phục trên người cứng nhắc, cọ xát làm ngực cô đau nhói.
Cô hít vào một hơi lạnh, sau đó vùi đầu vào cổ anh cắn mạnh một cái.
"Ưm..."
Trong lúc va chạm, cuối cùng anh cũng quờ quạng tìm được một mảnh vải giống như khăn tắm để quấn lên người cô.
"Cảnh sát, tôi đã nói rồi, bên trong không có ai cả."
Tuấn Kiệt đẩy cửa bước vào, luồng sáng từ đèn pin điện thoại quét qua, căn phòng trống không không một bóng người.
--------------------------------------------------













