Khiêu Chiến Ái Tình – Chương 9
Khiêu Chiến Ái Tình
Số điện thoại của Nhật Ánh là do cô để lại, cô đã về từ một tháng trước, thậm chí còn nắm rõ quy luật sinh hoạt của anh.
Anh vừa từ Viện kiểm sát qua, chưa ăn cơm, cô lại mặc váy ngủ không tiện chạy lung tung, Minh Hiếu dứt khoát đưa người về nhà mình.
Đêm càng sâu càng lạnh, ở trên xe đã ấm người rồi nên Ngọc Diệp không muốn ra ngoài hóng gió nữa. Lúc về đến nhà, khi mở cửa và đóng cửa, cô vẫn luyến tiếc không rời khỏi vòng tay anh.
Minh Hiếu cũng không nỡ buông tay: "Béo lên một chút rồi."
Sau khi sang California cô có học diễn xuất, Ngọc Diệp nửa đùa nửa thật nói: "Vậy thì em phải giảm cân thôi."
"Thế này là vừa đẹp."
Lúc cô đi, cân nặng chỉ có ba mươi mấy bốn mươi cân, gầy trơ xương, mỗi lần ôm cô đều thấy xót xa.
Trong tủ lạnh còn rất nhiều nguyên liệu, Ngọc Diệp nhìn anh với động tác thuần thục rửa rau, thái rau.
Trước đây tay nghề nấu nướng của Minh Hiếu không hề tốt, ngay cả trứng cũng không biết chiên, là nhờ một tháng khổ luyện hồi lên đại học mà thành.
Khoảng thời gian đó cô không ăn uống được gì, Minh Hiếu ở đại học UC Berkeley, người khác đều đang tận hưởng cuộc sống sinh viên, chỉ có anh là vì chuyện ăn uống của cô mà thay đổi đủ loại món ăn, xách hộp cơm sang đại học Santa Barbara tìm cô.
Có khi là cơm hộp kiểu Nhật, có khi là món ăn gia đình kiểu Trung, về sau các món ăn các nước đều có liên quan đến. Thịt rau kết hợp, dinh dưỡng cân bằng, còn có cả trái cây anh đã gọt sẵn và nước ép tươi.
Anh thông minh, học gì cũng nhanh, nhưng mấy lần đưa cơm cho cô, Ngọc Diệp vẫn nhìn thấy những vết bỏng rộp trên mu bàn tay anh.
Anh không để cô chờ lâu, rất nhanh đã nấu xong cơm.
Mùi hương quen thuộc kích thích vị giác, Ngọc Diệp nhớ đến hình ảnh trước đây cô cầm đũa, cười tươi nói với Minh Hiếu "Em ăn đây", mà lúc này, cô chỉ cảm thấy đôi đũa tre trước mặt nặng tựa ngàn cân.
"Không hợp khẩu vị sao?"
Ngọc Diệp định nói là không thấy đói lắm, nhưng khi nhìn thấy sự quan tâm vô ý lộ ra trong ánh mắt anh, cô lại nuốt lời vào trong, ăn hết một bát cơm.
Ăn xong Minh Hiếu dọn dẹp bát đũa, những việc này anh chưa bao giờ để cô phải động tay. Ngọc Diệp cảm thấy hơi khát, tự mình đi đến tủ lạnh lấy đồ uống.
Minh Hiếu vừa lau khô tay, liếc mắt thấy Ngọc Diệp đã mở một chai rượu, chưa kịp ngăn lại thì anh nhận được điện thoại từ Viện kiểm sát.
Chuyện công việc lặt vặt nhất thời không nói hết ngay được, đến khi anh từ ban công đi ra, đã thấy cô uống hết gần nửa chai.
Rượu vang do đồng nghiệp tự ủ, nồng độ nói cao không cao, hương thơm của rượu vang trộn lẫn với mùi hương cơ thể của cô, ngửi vào thấy hơi chuếnh choáng.
Anh đi tới, nhặt chiếc áo khoác dưới đất đắp lên chân cô.
"Uống xong chưa? Lát nữa tôi đưa em về."
"Vội vàng thế, anh có bạn gái rồi à?" Cô cố tình hỏi.
Nếu anh đã có bạn gái, không đời nào lại đường hoàng đưa cô về nhà thế này.
Trong nhà chỉ có dép lê nam, cô đi của anh không vừa chân, sau đó dứt khoát đi chân trần trên thảm. Trong nhà có bật điều hòa nên Minh Hiếu cũng không quản cô nữa.
Minh Hiếu hỏi: "Em hy vọng tôi có sao?"
Ngọc Diệp mím môi, không trả lời.
Mười phút trước khi ra khỏi cửa, cô đã suy nghĩ rất nhiều.
Chín năm thời gian, điều Ngọc Diệp lo lắng không phải là khi mình trở về anh còn nhớ mình hay không, mà là liệu cô còn có thể nhận ra anh hay không.
Những ngày tháng nơi đất khách quê người quá đỗi dằn vặt.
Khi đó bác sĩ tâm lý không khuyên cô học diễn xuất, nhưng vào lúc cô nhớ Minh Hiếu nhất, cô đã nhìn thấy tấm áp phích của vở "The Mission Play" tại nhà hát.
--------------------------------------------------













