Khiêu Chiến Ái Tình – Chương 10
Khiêu Chiến Ái Tình
Thực ra vở nhạc kịch này đối với cô cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ vì ánh mắt của nam diễn viên có chút giống Minh Hiếu, nên cô đã xem vở diễn đó ba mươi tư lần. Sau đó cô còn đăng ký học diễn xuất, tốt nghiệp xong thì gia nhập đoàn nghệ thuật nổi tiếng nhất địa phương.
Biểu diễn tại nhà hát không giống như phim điện ảnh, suất diễn có hạn, tư liệu không truyền ra ngoài, cô đã phải cầu xin người ta rất lâu mới có được cuốn băng ghi hình.
Mỗi lần xem lại cuốn băng, cô lại cảm thấy người này cũng không giống Minh Hiếu đến thế, sau đó liền vứt vào góc phòng bám bụi, nhưng mỗi khi tỉnh giấc giữa đêm khuya lại mang ra xem đi xem lại.
Thà rằng chỉ giống một chút thôi, dường như cũng đủ rồi.
Ở California, cô đã cố gắng hết sức để níu giữ những ký ức, nhưng khi trở về, chỉ cần cái nhìn đầu tiên thấy anh, chúng đã dễ dàng chiếm trọn tâm trí cô.
Những quá khứ từng bị vứt bỏ trong góc tối nhưng vẫn tươi mới và sống động, dường như đang tái hiện lại như ngày hôm qua.
"Không hy vọng." Cuối cùng cô ngước mắt lên, "Em không hy vọng anh có."
Tính chiếm hữu của Ngọc Diệp rất mạnh, từ trước đến nay đều như vậy.
"Ngọc Diệp." Đôi đồng tử đen láy của Minh Hiếu nhìn cô, "Tôi và em vẫn chưa chia tay."
Giọng điệu bình thản của anh giống như một lưỡi dao sắc bén đ//â//m vào tim cô.
Năm 14 tuổi, Ngọc Diệp đã biết Minh Hiếu từ sớm, nhưng biết tên anh là nhờ Hiền.
Hiền và cô là bạn nối khố, quen nhau từ mẫu giáo. Lên cấp hai không cùng lớp, sau khi khai giảng cô ấy đổi bạn cùng bàn mới, người đó rất thông minh, học gì cũng nhanh, thành tích cũng tốt, nhưng lại quá lạnh lùng.
Hiền không thích kết bạn với những người có tính cách quá lầm lì, nói với anh mười câu anh không đáp lại một câu, Ngọc Diệp mới hỏi người đó là ai.
Lúc đó vừa hay Minh Hiếu từ văn phòng giáo viên đi ra, Hiền tiện tay chỉ một cái: "Này, cái người mặc sơ mi trắng ấy, nhìn kiêu chưa? Tên là Minh Hiếu, đứng đầu khối đấy."
Hiền nói anh chẳng thèm để ý đến ai, muốn mượn cục tẩy anh cũng không cho. Bảo là có bệnh sạch sẽ, cũng không bao giờ đưa đồ của mình cho người khác dùng.
Nhưng khi anh ở bên Ngọc Diệp thì hoàn toàn khác biệt.
Cục tẩy của anh là của cô, sổ ghi chép là của cô, áo khoác cũng là của cô.
Ngọc Diệp thậm chí có thể nhân lúc anh gục xuống bàn ngủ say, dùng bút dạ đen viết hai chữ "Ngọc Diệp" lên mặt anh.
Bởi vì anh cũng là của cô.
Trước đây không ai nhìn ra Minh Hiếu khi yêu đương sẽ có dáng vẻ như thế này.
Anh là người ít có khả năng yêu sớm nhất, vậy mà lại cam tâm tình nguyện trở thành tù binh của cô.
Câu nói này không phải để chỉ việc khó mà tưởng tượng một người lạnh lùng như anh lại yêu đương mãnh liệt, mà là vì Ngọc Diệp hoàn toàn là mặt đối lập của anh.
Ngoại hình lạnh lùng diễm lệ, tính cách cũng rất phô trương, nam sinh thích cô rất nhiều, mà nữ sinh ghét cô cũng không ít.
Cô thường nói sẽ không kết hôn, đã yêu thì phải oanh oanh liệt liệt, cũng không cho rằng cả đời chỉ yêu một người mới là tốt.
Anh lẽ ra không nên thích một cô gái như vậy, cũng không thể chế ngự được.
--------------------------------------------------













