Khiêu Chiến Ái Tình – Chương 18
Khiêu Chiến Ái Tình
Khi anh đến nơi thì thấy cô quả thực đã tìm sẵn phim, nói là xem cùng với Hiền, nhưng lúc đó Hiền đã đi rồi.
Minh Hiếu đã không kiềm chế được, làm ở đó suốt cả một đêm.
Mức độ hung hãn của ngày hôm đó so với tối qua chỉ có hơn chứ không kém, thể lực cô khi ấy còn yếu, làm xong phải hai ngày sau mới có thể tự xuống giường đi lại được.
Từ đó về sau, dường như anh thực sự không chạm vào cô nữa.
Bởi vì sợ cô đau, sợ bản thân không khống chế được mà làm hỏng cô, lúc đó tuổi đời còn nhỏ, anh cũng không muốn sa đọa dục vọng quá sớm.
Liên tưởng đến những lời cô nói hôm nay và những chuyện trong quá khứ, Minh Hiếu cuối cùng cũng hiểu được câu nói mà Hiền đã dành cho anh.
"Minh Hiếu, anh mãi mãi không biết lúc đó Diệp đã phải lấy hết bao nhiêu dũng khí mới đưa ra lời đề nghị đó với anh đâu. Bởi vì trước khi gặp anh, cô ấy luôn cảm thấy chuyện này rất ghê tởm."
Nhưng nếu người đó là anh, cô lại cam tâm tình nguyện.
Một quyển truyện h hay là nguồn năng lượng tích cực, giúp ta tiếp tục bước đi với niềm tin và hy vọng.
Ngọc Diệp bây giờ cũng sớm đã không còn để tâm nữa, cô mỉm cười thản nhiên, nói bụng đã đói: "Em nói nhiều quá, hết hơi sức rồi."
"Em cứ nằm thêm một lát đi, cơm xong anh sẽ gọi." Minh Hiếu đứng dậy, đi đến cửa lại quay trở lại, cúi người hôn lên làn môi cô: "Ngọc Diệp, anh luôn rất nhớ em, anh yêu em."
Tim Ngọc Diệp run lên mãnh liệt, cô biết anh đang nói với cô rằng, anh không phải là không muốn làm với cô.
Trong vô số đêm dài, trên chính chiếc giường này, những hình ảnh Minh Hiếu mơ thấy cô đều là cảnh cô dùng đôi chân quấn lấy eo anh.
Hết lần này đến lần khác hỏi anh: "Minh Hiếu, anh có yêu em không hả?"
Anh không hề khắc chế như bình thường, lớp vỏ bọc thanh lãnh cấm dục dưới sự khiêu khích của cô căn bản là không chịu nổi một đòn.
Mỗi một lần anh đều đáp lại đầy tình tứ: "Yêu, vô cùng yêu."
Mồ hôi anh rơi như mưa, đôi môi mềm mại dán vào nơi tim cô đập nhanh nhất: "Ngọc Diệp, anh yêu em, chỉ yêu mình em..."
Lòng Ngọc Diệp dâng lên cảm giác chua xót, mắt cũng thấy cay cay, nhưng cô không khóc.
Cô ác độc để lại một vết răng trên xương quai xanh của anh: "Yêu đến mức nào?"
Ánh mắt Minh Hiếu hơi tối lại, gân xanh trên cổ khẽ lồi lên, anh l//i//ế//m qua làn môi đỏ mọng và khóe miệng cô: "Còn yêu hơn cả lực độ anh dập mạnh em tối qua."
Ngọc Diệp đỏ mặt, phải biết rằng trước đây người đỏ mặt luôn luôn là anh.
Minh Hiếu mỉm cười hài lòng, đưa tay xoa đầu cô, khàn giọng nói: "anh đợi em nghỉ ngơi cho khỏe."
Cô trùm chăn định thần lại hồi lâu mới chấp nhận được sự thật này, đóa hoa trên đỉnh núi cao cuối cùng cũng bước xuống khỏi thần đàn, nói những lời tình tứ khiến người ta đỏ mặt tim đập bên tai cô.
Lúc ăn cơm tâm trạng Ngọc Diệp cũng rất tốt, uống nửa bát cháo còn muốn ăn thêm hai cái quẩy.
Quẩy là mua ở dưới lầu, Minh Hiếu thường hay nghĩ, đợi ngày nào đó cô quay về có thể mua cho cô ăn. Vị này rất ngon, cô ăn nhất định sẽ không bị nôn, cân nặng cũng sẽ từ từ hồi phục lại.
"Dạo này có công việc gì không?" Minh Hiếu hỏi cô.
Trước đây cô ở trong đoàn nghệ thuật, sau khi về nước công việc vẫn chưa định đoạt, điều kiện ngoại hình không tệ, gương mặt rất có nét riêng, cơ bản là nhìn một lần sẽ không quên.
Ngọc Diệp vừa về nước chưa lâu đã có kịch bản tìm đến mời đóng phim, nhưng hiện tại cô hứng thú với việc chụp ảnh tạp chí hơn.
--------------------------------------------------













