Khiêu Chiến Ái Tình – Chương 17
Khiêu Chiến Ái Tình
Là đang bàn về chuyện vụ án.
Minh Hiếu nói: "Không được, tôi có việc không thể rời đi được."
Quang Khải là một cảnh sát hình sự kỳ cựu, đã độc thân mười mấy năm nay, sau khi ly hôn cũng không đi bước nữa. Ông biết Minh Hiếu tuổi còn trẻ cũng chưa có bạn gái, nên mới hỏi một gã độc thân như anh thì có thể có việc gì bận.
Anh không nhận ra cô đã tỉnh, nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, người trên giường vẫn đang ngủ say, góc nghiêng yên bình và xinh đẹp.
"Cô ấy quay về rồi." Minh Hiếu thấp giọng nói, " coi như tôi nợ anh một ân tình. Chín năm trước khi cô ấy ốm tôi đã không thể ở bên cạnh, hôm nay tôi muốn ở nhà chăm sóc cô ấy."
Nghe thấy câu nói này, bàn tay Ngọc Diệp giấu trong chăn hơi siết chặt lại.
Sau khi gác máy, Minh Hiếu lại gọi một cuộc điện thoại mới, trò chuyện chừng mười mấy phút rồi mới bước chân đi đến bên giường.
"Tỉnh rồi sao?" Minh Hiếu hôn lên trán cô, "Đã thấy thoải mái hơn chút nào chưa? anh đi làm chút gì đó cho em ăn nhé."
Sau vài lần bôi thuốc, bên dưới đã không còn đau nữa, chỉ có thắt lưng là rất mỏi, những vết hôn để lại ở mặt trong đùi và vết cắn trên ngực cũng hơi đau. Đỉnh ngực bị cắn rách da đã được dán băng cá nhân, nên cũng đã đỡ hơn nhiều.
Ngọc Diệp lắc đầu, đưa ngón tay quấn lấy ngón út của anh, đầu tựa vào lòng anh.
"Minh Hiếu."
"Sao vậy?"
"Em đã ngủ rất lâu rồi."
"Không lâu đâu, bây giờ mới mười giờ, em có thể ngủ tiếp."
Khi căng thẳng chồng chất, một cuốn truyện sắc sẽ là người bạn đồng hành nhẹ nhàng, giúp tâm trí ta thư thái.
"Em vừa mới mơ một giấc mơ." Cô xoay người gác chân lên eo anh, làn da mịn màng, chiếc chăn rơi xuống sàn phía sau lưng, "Em mơ thấy thành phố Tây Ninh đổ mưa."
Anh giúp cô nhặt chiếc chăn dưới đất lên, đắp lên chân cô, "Tháng mười ít mưa, mấy ngày trước đã mưa rồi, sau này đều là ngày nắng."
"Mấy năm ở California em chưa từng bị dầm mưa, nhưng lúc em đi và lúc quay về, mưa đều rất lớn."
Ngọc Diệp nói: "Hôm đó ra ngoài rõ ràng em đã xem dự báo thời tiết, nói là nhiều mây chuyển nắng, kết quả vẫn mưa. Em bị ướt như chuột lột, tắm ở phòng sinh hoạt tầng ba, rồi lại gặp anh."
Anh đang rất nghiêm túc lắng nghe cô nói, thần sắc thanh lãnh nhưng ánh mắt lại dịu dàng.
Ngọc Diệp mỉm cười với anh: "Lúc đó em đột nhiên nghĩ thông suốt, có lẽ ông trời thấy em đã quá lâu không dầm mưa, nên muốn đặc biệt vì anh mà mưa một trận."
Minh Hiếu nói: "Nơi nào có anh sẽ không để em phải dầm mưa."
Hôm đó sau trận mưa nhiệt độ giảm đột ngột, cơn mưa rất dữ dội, anh về nhà đã bị sốt cao.
Cô ướt sũng cả người, tình trạng còn tồi tệ hơn anh, Minh Hiếu thầm may mắn lúc đó trong phòng có điều hòa, anh còn tìm được một chiếc khăn tắm bọc lấy cô.
"Lạnh không?"
Ngọc Diệp lắc đầu, nhưng miệng lại nói: "Lạnh."
Minh Hiếu biết cô đang nói dối, nhưng vẫn rất xót xa: "Lạnh ở đâu?"
"Chân lạnh." Ngọc Diệp nhắm mắt lại, giấu đi sự chua xót nơi đáy mắt, "Minh Hiếu, em đã chạy mười cây số mới gặp được anh, chân lạnh lắm."
Năm 14 tuổi, Ngọc Diệp ở nhờ nhà cô ruột, mỗi đêm cô đi trực ca đêm, dượng đều cạy cửa phòng cô để sờ chân cô.
Cô không phải tính cách sẽ nén giận cho qua chuyện, nhưng người bị mắng lại là cô.
Họ nói cô không hiểu chuyện, nói cô làm quá vấn đề, thậm chí có người còn mắng cô là hồ ly tinh nhỏ.
Chỉ có Minh Hiếu khi nhìn thấy cô lần đầu tiên, đã hỏi cô có lạnh không, có đau không.
Cô đã chạy mười cây số mới chạy đến trước mặt anh.
"Em không cố ý bỏ rơi anh đâu, ông ấy nói em bị bệnh, phải đưa em đi. Lúc đó anh không cần em. California lạnh như thế, em ghét những ngày mưa, cũng không thích tuyết đến thế..." Ngọc Diệp nói có chút lộn xộn.
Anh ôm cô thật chặt, giọng nói đầy gian nan: "anh chưa từng không cần em."
Minh Hiếu chưa bao giờ trách cô ra đi không lời từ biệt.
Anh biết cô bị bệnh, là bất đắc dĩ, chính sự tự cao tự đại của anh đã khiến quá khứ của họ kết thúc trong lặng lẽ.
Ngọc Diệp nói: "Lúc đó em muốn làm chuyện ấy với anh, nhưng anh đã đẩy em ra."
Minh Hiếu hơi ngẩn ra, hồi tưởng lại xem có chuyện như vậy thật không.
Trước đây họ chỉ mới làm chuyện đó một lần duy nhất, tại phòng chiếu phim tư nhân.
Ngọc Diệp luôn trêu chọc anh, anh đều nhẫn nhịn rất tốt, không hề lay chuyển, duy chỉ có lần đó cô nói: "Anh không làm với em, thì em chỉ có thể tự mình xem phim đen thôi."
--------------------------------------------------













