Khiêu Chiến Ái Tình – Chương 15
Khiêu Chiến Ái Tình
Ngọc Diệp sướng đến mức dây thần kinh đều tê liệt, Minh Hiếu hôn lên gò má ửng hồng của cô: "Không nói được thành lời, vậy thì để cái miệng nhỏ bên dưới này trả lời thay em."
Cái miệng bên dưới cắn rất chặt, anh rút thế nào cũng không ra, quy đầu bị mấy phiến thịt mềm quấn lấy đến tê dại. Ngay khoảnh khắc luồng điện xẹt qua, Minh Hiếu mất kiểm soát, thúc sát vào trong cơ thể cô mà bắn ra.
Minh Hiếu đêm nay giống như một con dã thú đói khát, tóm lấy cô đòi hỏi hết lần này đến lần khác.
Trên thảm đầy rẫy dịch thể của cô và anh, Ngọc Diệp quỳ rạp dưới đất, đầu gối bị ma sát đến đỏ ửng.
Cổ, ngực, eo và lưng, thậm chí là mặt trong đùi, đâu đâu cũng là những vết hôn, vết ngón tay dày đặc.
Lần cuối cùng không kiềm chế như thế này đã là từ chín năm trước.
Anh đè cô lên ghế sofa làm rất lâu. Bao cao su cô mua quá nhỏ, lại ít, tinh dịch bắn ra dính dớp bôi đầy lên người.
Khi Ngọc Diệp được anh bế lên sofa để đ//â//m vào, trong lúc mơ màng ký ức chồng lấp lên nhau, cô cúi đầu nhìn thấy Minh Hiếu nâng đôi gò bồng đảo lên m//ú//t mát, lông mi rậm rạp, sống mũi cao vút rịn ra những giọt mồ hôi li t//i, biểu cảm thành kính mà si mê.
"Minh Hiếu..."
Cô bị đ//â//m đến mức khóc thành tiếng, cánh tay vòng qua cổ anh, thân trên dán chặt vào nhau, bầu ngực trắng ngần ép sát vào vùng cổ và khuôn mặt đang ửng đỏ của anh. Minh Hiếu ôm cô thúc mạnh hai mươi cái rồi bắn ra dòng chất lỏng trắng đục, sau đó lại đè người xuống thân dưới một lần nữa.
Ngọc Diệp nhìn thấy phân thân đang ngẩng cao giữa háng anh, vừa thô vừa đỏ, lỗ sáo mấp máy chảy ra dịch nhầy trong suốt. Vì dính rất nhiều dịch tình của cô nên cả gậy thịt đều ướt sũng.
"Không muốn nữa... thật sự không muốn nữa đâu... Minh Hiếu..."
Ngọc Diệp bò ra thảm, đôi chân mềm nhũn không đứng dậy nổi, cửa huyệt bị giày vò đến sưng đỏ, sung huyết nghiêm trọng, hai cánh thịt non mỏng manh bị dập mạnh đến mức lật ra ngoài, không kịp co lại hình dạng cũ, dịch tình tí tách theo gốc đùi trượt xuống.
"Chạy đi đâu?" Minh Hiếu nắm lấy cổ chân cô kéo ngược lại, lôi người về phía sofa, bàn tay lớn banh hai cánh m//ô//n//g ra nâng lên cao, thúc hông đ//â//m sâu gậy thịt vào, trực tiếp chạm đáy.
"Ưm a" Cô ngửa cao cổ.
Minh Hiếu cúi đầu hôn dọc theo sống lưng lên đến tận cổ, cơ thể nóng rực phủ lên, dùng tay nhào nặn mạnh bạo bầu ngực non mềm.
Ngọc Diệp r//ê//n rỉ ư ử, giọng nói khàn đi biến điệu: "Không muốn nữa hu hu hu... bị đ//â//m hỏng mất..."
"anh vẫn chưa đ//â//m đủ."
Minh Hiếu thúc hông lút cán, va chạm vừa sâu vừa nặng, Ngọc Diệp cắn lấy tay anh, khóc nức nở.
Ngón tay dài của anh từ phía trước vạch mở âm hộ, tìm thấy hạt lựu ẩn trong khe thịt, xoa nắn, lướt nhẹ, đầu ngón tay lại véo lấy kéo ra ngoài. Minh Hiếu quệt một ít dịch tình ở nơi giao hợp của côn thịt bôi lên để bôi trơn, sau đó cùng với nhịp ra vào tần suất cao mà điên cuồng xoa nắn hạt lựu đang sưng đỏ.
"A a a không muốn... a a a..." Cảm giác như sắp phát điên, sự mất kiểm soát của dây thần kinh khiến cô suy sụp, bụng dưới căng chướng muốn tiểu ra ngoài, giây tiếp theo liền có một luồng d//â//m dịch mãnh liệt phun ra từ hạ thể.
Bụng dưới thắt chặt, âm đạo cũng giống như mở ra vô số cái miệng nhỏ đang m//ú//t lấy anh, gậy thịt được dòng nước nóng hổi cô phun ra tưới đẫm, vừa tê vừa sướng.
Minh Hiếu thở dốc hôn vào tai cô, rồi lại cắn lên vùng thịt mềm trên vai mà thúc mạnh: "Ngọc Diệp, anh sắp bắn rồi, bắn vào trong nhé, được không?"
Ngọc Diệp vừa khóc vừa la, khoái cảm nặng nề như chiếc roi có gai quất vào tận xương tủy, vòng eo thon sụp xuống co giật liên hồi, cô nằm bò trên sofa thở dốc, đại não trống rỗng đến mức căn bản không nghe thấy anh nói gì.
Minh Hiếu nâng cao m//ô//n//g cô, đứng dậy bóp eo thúc mạnh bạo, sau khi đ//â//m mạnh hàng chục cái liền tì sát vào nhục huyệt mềm mại mà xuất tinh.
"Ưm a nóng..."
Côn thịt giật mạnh liên hồi trong huyệt, rõ ràng đã bắn mấy lần rồi nhưng vẫn phun ra rất nhiều tinh dịch đậm đặc, từng đợt từng đợt tưới đẫm bên trong cơ thể cô.
Nếu nói việc lôi kéo cô làm tám chín lần là sự trả đũa của Minh Hiếu, thì việc bắn vào bên trong chính là tư tâm của anh.
Minh Hiếu xoay người cô lại ôm vào lòng, hôn khô những vệt nước mắt nơi khóe mắt cô: "Mệt rồi sao?"
"Ưm..."
Bây giờ cô chẳng buồn nói chuyện, cổ họng vừa đau vừa khàn, không ngất đi đã là cô giỏi lắm rồi.
Trên người không còn một chỗ da thịt nào có thể nhìn nổi, những dấu vết lốm đốm đều đang tố cáo hành vi bạo lực của anh. Lúc này Minh Hiếu mới nảy sinh một chút hối lỗi: "Là lỗi của anh, ngày mai thức dậy em cứ đánh anh."
--------------------------------------------------













