Khiêu Chiến Ái Tình – Chương 14
Khiêu Chiến Ái Tình
Cô không cởi được áo, chẳng lẽ còn không nắm giữ nổi một chiếc cà vạt sao?
"Được thôi, em sẽ nghĩ cách." Cô nắm lấy cà vạt kéo mạnh xuống, Minh Hiếu bị ép phải cúi thấp người, bờ môi lướt qua đỉnh ngực căng tròn của cô, giống như quẹt qua bao diêm, lại một lần nữa thổi bùng lên một ngọn lửa rực cháy.
Ngọc Diệp mang tính trả đũa ngửa đầu cắn lấy môi anh: "Vậy thì thử xem ai lợi hại hơn."
Từ khi Ngọc Diệp quen biết Minh Hiếu đã biết anh rất giỏi nhẫn nhịn.
Vẻ ngoài thanh lãnh trắng trẻo, thân phận học sinh gương mẫu, cúc áo sơ mi luôn được cài nghiêm chỉnh đến tận chiếc đầu tiên.
Trước đây luôn chỉ có phần cô cưỡng hôn anh, có đôi khi trêu chọc quá lửa, anh cũng chỉ hôn và chạm vào cô.
Nếu không phải vì cứng đến khó chịu, nhìn thấy vật cứng đang cương lên còn to và thô hơn tưởng tượng, Ngọc Diệp đã nghi ngờ anh bị bất lực.
Nhưng rõ ràng, cô dường như đã quên mất vừa rồi mình bị anh bắt nạt thế nào, xem ra là chưa để lại ấn tượng đủ sâu sắc cho cô.
Trong mắt Minh Hiếu gợn lên sắc tối, tràn ra một chút ý cười: "Là em nói đấy nhé."
Nói xong, Minh Hiếu bóp chặt eo cô bắt đầu dập mạnh túng mãnh liệt.
"A a a... nhanh quá... a ha a a... em không chịu nổi nữa..."
Tần suất ra vào nhanh đến mức khiến cô về sau gần như mất tiếng.
Chiếc cà vạt trong tay càng kéo chặt, anh càng hưng phấn, côn thịt trướng to thêm không chỉ một vòng, thô cứng đến mức gần như muốn làm rách tiểu huyệt, ra ra vào vào ma sát khiến cô đau rát, nhưng lại rất sướng.
Ngọc Diệp giống như đang bị người ta dùng roi quất, khoái cảm lan tỏa khắp toàn thân: "Ha a... sâu quá..."
"Thế này mà cũng gọi là sâu sao?" Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai: "Ngọc Diệp, là tôi quá nuông chiều em rồi."
Minh Hiếu kéo cô xuống dưới thân, rút côn thịt thô dài ra, nghiêng người đè cô lên giường, một chân cô bị nhấc cao gác lên vai anh, Minh Hiếu ép tới đ//â//m vào từ phía bên cạnh.
Sau đó là một cú thúc mạnh.
Quy đầu phá tan sự ngăn cản của thịt huyệt, đ//â//m thẳng đến tận cùng, dường như đã chạm tới giới hạn, đ//â//m cho cô vừa đau mỏi vừa tê dại.
Minh Hiếu lại đưa côn thịt vào sâu thêm chút nữa, miệng tử cung đều bị anh cạy mở, bên trong còn có một chiếc miệng nhỏ đang cắn chặt lấy anh, sướng đến mức da đầu muốn nổ tung.
Lúc này Minh Hiếu mới hài lòng cúi người đè xuống hôn cô: "Ngọc Diệp, hãy nhớ kỹ cảm giác này, đây mới gọi là sâu."
Nơi tư mật hoàn toàn dán khít, toàn bộ chiều dài thô to của anh đều vùi trong huyệt, quy đầu bị miệng tử cung của cô m//ú//t đến tê dại.
Cô hé mở đôi môi đỏ, cổ họng đã bị đ//â//m đến mất tiếng, bụng dưới căng cứng co thắt. Lớp vải quần tây ma sát làm kẽ chân cô đỏ ửng, hạ thể giống như bị người ta chẻ làm đôi.
Đợi đến khi anh rút ra xuất tinh, đôi chân cô đã mềm nhũn không còn là của mình nữa.
Ngọc Diệp cứ ngỡ anh định kết thúc, nào ngờ anh cởi bỏ quần áo, lại bế người trên giường lên, đ//â//m phân thân vừa mới cương trở lại vào trong tiểu huyệt.
Ngọc Diệp bị nóng đến mức muốn trốn, Minh Hiếu ấn cô xuống lần nữa, siết chặt lấy hai cánh m//ô//n//g, không cho cô nhả gậy thịt trong huyệt ra.
"Không muốn nữa... em mệt lắm rồi..." Cô lẩm bẩm, cô đã bị dập mạnh đến mức chẳng còn sức lực.
"anh vẫn chưa đủ." Minh Hiếu nói, "Đổi chỗ khác sẽ không mệt nữa."
Minh Hiếu bế cô lên, vừa đi vừa dập mạnh, phân thân đ//â//m thẳng tắp vào trong huyệt, theo nhịp rung lắc khi bước đi mà đ//â//m loạn không theo quy luật nào.
Ngọc Diệp bị đ//â//m đến mức rất nhạy cảm, vốn dĩ đang yếu ớt ôm cổ anh, cứ liên tục tụt xuống lại được anh đỡ lên.
Sau đó vì bị kích thích muốn trốn, cô kẹp lấy vòng eo tinh ranh của anh mà rướn lên, lại bị bàn tay lớn của anh bóp chặt ấn xuống, côn thịt đ//â//m vừa sâu vừa nặng.
Đi tới phòng khách, Minh Hiếu bế cô dập mạnh mãnh liệt hàng chục cái, đỉnh ngực bị lồng ngực anh ma sát đến phát đau.
Ngọc Diệp luôn miệng nói không muốn nữa, tiếng khóc dần khàn đi, nhưng thịt huyệt bị khoái cảm chi phối lại cắn chặt lấy gậy thịt của anh không cho rút ra.
"Muốn hay là không muốn?"
Minh Hiếu đặt cô xuống, đôi chân cô đứng không vững, hai cánh m//ô//n//g bị anh dùng lực ấn chặt, đối mặt dán sát vào nhau mà dập mạnh.
--------------------------------------------------













