Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khiết Phích Thiếu Gia – Chương 146

Khiết Phích Thiếu Gia

Tác giả: Biển Đam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Khụ khụ..” Mã Văn cố ý làm ra động tĩnh, không thấy phản ứng, càng thêm dùng sức khụ:” Khụ khụ”

Thôi Gia Quân và Lục Quyên lần này mới nhìn đến Mã Văn ở phía sau. Lục Quyên nhíu đôi mi thanh tú. Đáng chết, sao bất cẩn lo quan tâm chăm sóc mĩ nam mà quên ông ta chứ.

Mã Văn gặp Lục Quyên xoay người lại, vội vàng đi lên hỏi han ân cần nhưng vẫn bị Lục Quyên xa cách như trước. Mã Văn làm như mới nhìn đến Thôi Gia Quân, ngạo mạn nói:” Ngươi là ai, nơi đây là ban lập kế hoạch, tạp vụ không được phép đi vào, ngươi không biết sao?”

Thôi Gia Quân trong mắt hiện lên một tia hàn quang, trên mặt vẫn tươi cười thân thiện đáp:” Ta là nhân viên mới của ban, đây là thư giới thiệu nhận việc.” Nói xong đem thư đưa cho Mã Văn.

Mã Văn tiếp nhận nhìn vài lần, lập tức trong lòng khinh thường cười thầm: chẳng qua là tên mới vừa tốt nghiệp, cư nhiên dám theo ta tranh người đẹp, hiện tại ngươi rơi xuống tay ta, xem ta hảo hảo chỉnh đốn ngươi. Ngẩng đầu, Mã Văn làm ra vẻ nói:” Ồ, nguyên lai là lính mới a, vừa rồi hiểu lầm ngươi, không cần để ý a.”

” Ha ha, sao có thể.” Thôi Gia Quân cười giả lã.

Mã Văn thấy Thôi Gia Quân nịnh hót, coi như vừa lòng, bất quá giáo huấn vẫn phải có:” Ta là quản lí bộ phận lập kế hoạch, về sau cố làm việc tốt sẽ có tiền đồ.”

Lục Quyên cũng là ‘nhân tinh’ lăn lộn vài năm ở bộ phận nhân sự, thấy thái độ Mã Văn liền biết tình thế không tốt, bất quá nàng chỉ là một tiểu viên chức mà Mã Văn là quản lí, tuy là phó quản lý, nhưng nàng cũng không làm gì được Mã Văn, chỉ có thể cấp Thôi Gia Quân nháy mắt báo cho hắn cẩn thận chút.

” Cám ơn quản lí.” Lấy ánh mắt Thôi Gia Quân như thế nào nhìn không ra Mã Văn đang ganh tỵ nữ nhân với mình chứ. Hắn hiện tại vạn phần hối hận. Quả nhiên, nữ nhân đều phiền toái. Hắn còn muốn hưởng qua cuộc sống bình lặng a, không nghĩ tới vừa đi làm đã chọc ngay phiền toái lớn, về sau sẽ chờ bị làm khó dễ đi.

“Ừm. Tiểu Thành, ngươi dẫn hắn đến bàn làm việc đi.” Mã Văn gặp Thôi Gia Quân vẫn đứng nhìn mình e ngại, không khỏi nhíu mày quay ra phía sau kêu. Lập tức một người gầy như gậy trúc chạy tới, khom lưng cúi chào Mã Văn rồi dẫn Thôi Gia Quân đi.

Mã Văn thấy tên chướng mắt đi rồi, lập tức chuyển giọng ôn nhu nói:” Quyên Quyên a, sao mấy ngày nay ta không thấy em a……”

Lục Quyên không muốn nghe trung niên nam nhân nhạt nhẽo này nói lời vô nghĩa, nàng muốn chính là mĩ nam a, tốt hơn nên trở về nghĩ cách câu anh chàng đẹp trai mới tới. Bởi vậy nàng thiên kiều bá mị mỉm cười với Mã Văn, lập tức khiến Mã Văn hồn phách bay một nửa:” Quyên Quyên a……”

” Quản lí, ta nghĩ ta còn công việc chưa giải quyết xong, cáo từ nhé.”

” Ai, ai, chớ đi, Quyên Quyên, chớ đi a.” Mã Văn phục hồi tinh thần vội vàng hô nhưng Lục Quyên đã rất nhanh không thấy bóng dáng.

” Ai……” Đợi nửa ngày cũng không thấy Lục Quyên xuất hiện lại, Mã Văn không khỏi thở dài. Lập tức hắn nghĩ đến tiểu tử vừa tới kia, Lục Quyên đối đãi hắn nhiệt tình quá. Phải giáo huấn. Nhất định phải hung hăng giáo huấn. Mã Văn liền nghĩ cách giáo huấn tiểu tử kia vừa đi tới văn phòng của mình. Tầm mắt tảo đến bản kế hoạch phế thải trên bàn -bởi vì có nhiều chỗ sai lầm mà bị gạt bỏ – linh quang chợt lóe. Hắc hắc hắc, có rồi.

Mã Văn mặt co mày cáu cầm bản kế hoạch thật dày đó đi đến chỗ Thôi Gia Quân, còn làm như thở dài thật sự.

” Quản lí ngài làm sao vậy?” Thôi Gia Quân đang sắp xếp đồ dùng trên bàn, nhìn thấy bộ dáng Mã Văn, đã cảnh giác, bất quá vẫn giả quan tâm hỏi. Mã Văn lắc đầu, tựa hồ buồn rầu vô hạn, đột nhiên mở miệng hỏi:” Ngươi học chính là xử lý kế hoạch ?”

” Đúng, làm sao vậy?” Thôi Gia Quân biết đây là một bẩy rập, nhưng hắn có biện pháp nào đâu. Ai biểu hắn giả tạo lý lịch trên đó viết về khả năng xử lý kế hoạch chứ. Đành nhắm mắt theo lao, cũng may hắn khá tinh thông lĩnh vực này, hẳn là không vấn đề lớn.

” A, thật sự quá tốt, bản kế hoạch này buổi họp ngày mốt cần dùng. Rất khẩn cấp. Có điều nhân thủ không đủ, mọi người đã có phần kế hoạch cần làm rồi, thật sự tìm không ra người. Hiện tại may có ngươi hôm nay đến làm. Tuy rằng ngươi là người mới, chưa có kinh nghiệm mà bắt một mình ngươi xử lý quả thật hơi làm khó, bất quá ta đánh giá ngươi rất cao, ngươi nhất định không thành vấn đề. Hãy làm tốt nhé, người trẻ tuổi.” Mã Văn đem chồng kế hoạch dày cộm phóng xuống trước mặt Thôi Gia Quân, giống như vô cùng tín nhiệm vỗ vỗ vai Thôi Gia Quân, nói xong lời nói đầy ý vị liền xoay người rời đi.

Thôi Gia Quân chỉ có hai ngày để hoàn tất bản kế hoạch. Hắn đầu tiên liền đánh giá độ dày của xấp giấy, mày đại nhíu. Vốn nghĩ đến phải trong hai ngày chỉnh sửa kế hoạch cũng không sao, nhưng nhìn xem độ dày như thế này rõ ràng một người sẽ không hoàn thành nổi trong hai ngày. Mở ra đọc, Thôi Gia Quân mày lại càng nhíu chặt……

Ngay khi Thôi Gia Quân đang đọc tài liệu, tiếng la hét ầm ĩ từ cửa truyền đến. Các nhân viên đều ngẩng đầu nhìn, ngay cả Mã Văn ở trong văn phòng cũng bị kinh động. Hắn vừa thấy cảnh tượng trước cửa liền sợ ngây người.

Trước cửa có rất nhiều người khuân vác đồ đạc nặng cuồn cuộn vào không dứt, rất khoa trương, nâng ghế khiêng bàn, cầm bình hoa , mang theo bức tranh..v..v..

Mã Văn lập tức tiến lên quát lớn tính ngăn cản, nhưng có một người so với hắn động tác còn nhanh hơn. Người kia chính là lãnh đạo trực tiếp của hắn, bày ra bộ dạng đứng nghiêm chỉnh nghênh đón. Sau đó Mã Văn trợn mắt há mồm nhìn sếp của mình – người luôn thích ở trong phòng, ai cũng xa cách – đang vô cùng nhiệt tình nói chuyện với một người trong đại đội trang trí kia.

Nhìn kỹ, Mã Văn lập tức hiểu được Hứa Toàn vì sao nhiệt tình như vậy. Vị kia chẳng phải là Hoàng thư ký sao. Bởi vì Mã Văn là phó quản lí, cho nên số lần gặp Hoàng thư ký ít hơn. Hồi nãy người nhiều lắm nên không nhận ra, không nghĩ tới Hứa Toàn – người sắp về hưu sau vài năm nữa, bình thường không thích động đậy – cư nhiên có thể liếc mắt một cái liền nhận ra Hoàng thư ký trong đám đông kia. Quả nhiên là cáo già. Đồng thời Mã Văn âm thầm may mắn, hoàn hảo Hứa Toàn chạy nhanh, nếu không hắn đi lên thoá mạ một trận thì tiền đồ về sau khó đi a.

Hoàng thư ký không cùng bọn Hứa Toàn nói nhảm, vội vàng thuyết minh ý đồ đến đây rồi đi vào một gian văn phòng vẫn bị bỏ không, từ trên xuống dưới kiểm tra một lần, rốt cục vừa lòng gật đầu, vung tay lên. Phía sau đại quân lập tức đi vào, tô son trát phấn mặt tường, trang bị phương tiện, để đặt dụng cụ ……

Thôi Gia Quân tuy rất ngạc nhiên tò mò họ đang làm gì, bất quá không có nhiều lắm tâm tư để ý, chỉ liếc mắt một cái liền cúi đầu, bởi vì trên tay hắn còn có sự tình trọng yếu hơn. Hai ngày a, thời gian thật sự thực nhanh đây……

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 30: giáo sư kiếp sống (11)
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 166: hải tặc không gian
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 181: Đá người không đá vào mặt (Đại kết cục)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khiết Phích Thiếu Gia
Chương 146

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 146
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...