Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khi Em Mỉm Cười – Chương 73

Khi Em Mỉm Cười

Tác giả: Đến đây đến đây.
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Tiểu Vũ

[Bàn tròn vo: Vì sao để em nhìn thấy.]

[Bàn tròn vo: Vì sao lại để em nhìn thấy.]

[Bàn tròn vo: Lão tử 1 năm 365 ngày chỉ có không đến 5 ngày dậy sớm, vì sao hết lần này đến lần khác cứ chọn mấy ngày em dậy sớm để hại con mắt của em—– … … … … Đợi đã, hay là hai người ngày ngày đều… … … … ]

[Bàn tròn vo: 눈_눈 ]

[Bàn tròn vo: Em muốn đi báo cảnh sát.]

Điện thoại trong tay kêu liên hồi, Đồng Dao trơ mắt nhìn nội dung tin nhắn càng ngày càng sai lệch phương hướng, cuối cùng không nhìn được nữa liền ném điện thoại của Lục Tư Thành đi, đưa tay kéo bàn tay đang ấn đầu mình ra——

Lục Tư Thành nằm mơ thấy một nữ quỹ mặt mũi dữ tợn đang lôi kéo tay anh cùng đi tự tử vì tình, trong lòng hoảng sợ mạnh mẽ trở tay kéo lấy bàn tay lạnh lẽo của nữ quỷ kia——— Cùng lúc đó anh cũng giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy con mèo béo đang ngồi trên bàn trà trong phòng khách, hai mắt nó lấp lánh nhìn nhìn anh, mà thứ mà anh đang chế trụ trong tay chính là….

Tay của đường giữa nhà anh.

Lúc này, một tay cô đang bám vào mép salon, thân thể nghiêng về một bên, mái tóc lộn xộn như vừa vị ai đó ngược đãi, tay còn lại thì đang bị anh giữ lấy, cổ tay trắng nõn của cô đột nhiên lộ ra vệt hồng của 5 ngón tay—–

Đồng Dao đáng cúi người, hai người cách nhau rất gần.

Lục Tư Thành: “…”

Lục Tư Thành: “Ơ này!”

Trên khuôn mặt đẹp trai luôn tỏ ra lạnh lùng đột nhiên xuất hiện vẻ kinh hoảng, người đàn ông lúng túng buông bàn tay nắm cổ tay cô ra rồi sau đó lùi mạnh cả người về phía sát salon: Giống như là người vừa phải chịu quá nhiều sự kinh hãi vậy.

Đồng Dao: “????????”

Lục Tư Thành: “Em làm cái gì đấy? Sao lại sáp đến gần như vậy trong lúc người khác đang ngủ?”

Đồng Dao giơ tay liếc nhìn dấu 5 ngón tay đỏ hồng, lại nhìn vẻ mặt như đã phải chịu sự khinh bạc của đội trưởng… Cố nhịn sự xúc động muốn văng cho anh một bạt tai, cô chỉ chỉ tay lên tầng, mặt than nghiêm túc nói: “Sáng sớm nay em đi từ trên tầng xuống, muốn nhìn xem mèo của em có còn sống hay không… “

Đôi mắt nâu của Lục Tư Thành hơi co lại, vẫn là dáng vẻ không hề tín nhiệm: “Tự nhiên lại xuống xem mèo còn sống hay không? Em mượn cớ gì đây, mèo đang bình thường sao lại phải chết?”

Đồng Dao ờ một tiếng gật đầu, nghĩ thầm rằng em vẫn còn chưa nói rõ ràng sao? Vì vậy liền nhấn giọng: “Sáng sớm nay em đi từ trên tầng xuống, muốn nhìn xem mèo của em có phải đã bị anh bóp chết rồi bỏ vào bồn cầu chuẩn bị xả nước đi hay không—– “

Lục Tư Thành: “…”

Đồng Dao: “Kết quả phát hiện ra anh đang ngủ mà vẫn còn xếp hàng đấu rank, trực tiếp cũng để đó mấy tiếng rồi, tất cả đều đang đặt dấu hỏi chấm rồi đi đánh địa chủ, em liền thay anh tắt đi—- Sau đó xuất phát từ sự tốt bụng đáng chết, lại sợ anh đông lạnh chết, thế nên em đi tìm một cái chăn cho anh.”

Đồng Dao chỉ cái chăn trên đầu gối Lục Tư Thành.

Đồng Dao: “Đang lúc định đắp cho anh thì anh đột nhiên ấn mặt em lên bụng của anh.”

Đồng Dao chỉ chỉ đầu mình: “Còn vò loạn tóc em.”

Lục Tư Thành: “Làm sao có thể?”

Đồng Dao: “Anh tưởng rằng em là Bánh Lớn.”

Lục Tư Thành: “… Sao lại—–“

Đồng Dao: “Cuối cùng, hạ màn bộ phim chính là bị Tiểu Bàn nhìn thấy.”

Đồng Dao nhặt điện thoại của Lục Tư Thành lên, ném cho anh—- Người đàn ông bắt được nhanh gọn, nhìn thoáng qua giao diên * của mình, sắc mặt thay đổi từ mờ mịt đến kinh ngạc, cuối cùng là yên lặng. Trước anh mắt nghiêm túc soi mói của Đồng Dao, anh bấm điện thoại gọi đi, bên kia vang lên tiếng người nhận, Lục Tư Thành “alo” một tiếng rồi nói: “Bàn Tử? Vừa rồi cậu nhìn lầm rồi, bọn anh không làm cái gì hết—– muốn làm cũng chẳng có ai làm ở phòng khách cả? Cậu không mang theo não nhưng anh thì có mang đấy.”

Nói xong liền cúp điện thoại.

Đồng Dao: “Nếu như giọng nói của anh không hung dữ thì sẽ có sức thuyết phục hơn đấy—– Ngay cả em nghe xong đều cảm thấy anh đang cãi chày cãi cối.”

“À, ” Lục Tư Thành nói, “Thế em nghĩ Tiểu Bàn cho là chúng ta đang làm gì?”

Đồng Dao: “…”

Lục Tư Thành: “Còn cãi chày cãi cối không?”

Đồng Dao: “… … “

Đồng Dao cúi đầu, im lặng như gà.

Lục Tư Thành ngáp một cái, xốc thảm rồi đứng lên, đi tới mở tủ lạnh lấy coca ra uống, uống được một ngụm thì thoáng thấy có người đang nhìn mình chăm chú, dừng một chút, giống như lúc này mới nhớ tới cái gì đó, hỏi: “Tìm anh có chuyện gì?”

Đồng Dao: “… Hôm nay là thứ ba.”

Lục Tư Thành: “Ừm.”

Đồng Dao: “Không phải huấn luyện thi đấu.”

Lục Tư Thành: “Ừm?”

Đồng Dao giơ tay lên, có chút mất tự nhiên vén tóc ra sau tai, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu đến, từ vị trí của Lục Tư Thành có thể thấy hai gò má trắng đến mức gần như trong suốt của cô—- Lúc này, hai vành tai của cô đang hiện lên vệt hồng khả nghi…

Lục Tư Thành chuyển ánh nhìn, ngửa đầu uống một ngụm coca nữa, yết hầu lăn lên lộn xuống.

Một lúc lâu sau, anh mới nghe được tiếng nói chậm rãi của đường giữa nhà anh đứng cách anh không xa: “Dù sao thì hôm nay tất cả mọi người đều không có việc gì, chi bằng chúng ta đến chợ cây cảnh và thú cưng đi, em mua đền anh con cá vàng—– Nhưng mà tối qua anh lại đấu rank cả đêm, em thấy hay là—- “

Lục Tư Thành: “…”

Loảng xoảng.

Người đàn ông cầm lon coca rỗng ném vào trong thùng rác, phát ra âm thanh làm ngắt lời Đồng Dao, anh ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương đang ngồi sát mép salon, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói: “Được, chờ anh nửa tiếng, anh đi tắm rửa thay quần áo.”

Đồng Dao: “…”

Lục Tư Thành cúi đầu nhìn tay mình một chút, xoa xoa các ngón tay, sau đó vô tình nói: “Cũng phiền em đi gội cái đầu rồi hãy ra ngoài nhé.”

Đồng Dao _”… …”

Mãi đến khi Lục Tư Thành lên tầng, mở cửa phòng, đóng cửa phòng.

Tiếng cửa vang lên “Cạch, cạch”, thiếu nữ ngồi bên sofa lúc này mới phản ứng được, cả người run run lên—- Cơ thể không nghe theo sự khống chế của đại não, khó khăn đứng dậy. Một lúc lâu say cô mới nhận ra được một điều: … … … … Lục Tư Thành đồng ý rồi, anh muốn đi chợ cây cảnh và thú cưng với cô.

Đồng Dao: “… … … … … …”

Trong đầu phảng phất đang có gì đó nổ ầm ầm, thậm chí quên cả phản bác lại anh rằng tóc cô không bẩn tí nào hết, chê cái gì mà chê. Cả đầu cô bây giờ đều bị mấy chữ to đùng “Anh đồng ý đi chợ cây cảnh và thú cưng với cô” chiếm cứ, Đồng Dao giống như một u hồn đứng lên, lúc bay lên tầng giống như là đạp trên đóa tường vân bảy sắc cầu vồng vậy——

Loại cảm giác chỉ cần giẫm lên đám tường vân này là có thể cưới được một vị anh hùng cái thế từ trên trời rơi xuống về nhà.

Lên tầng, tắm rửa, gội đầu, vệ sinh, bôi kem dưỡng, sấy tóc, thoa kem dưỡng toàn thân, trang điểm.

Đồng Dao mở tủ quần áo của mình ra nhìn, đập vào mắt toàn là áo t-shirt và quần đùi khiến cô tuyệt vọng đóng tủ quần áo lại—– Mấy giây sau, ý thức được mình quả thật chỉ có mấy loại quần áo này, vì vậy lại lặng lẽ mở tủ quần áo ra, lục tìm trong đống quần áo sao cho phù hợp các yêu cầu “Không phải màu đen thì là màu trắng”, “Trước ngực không có in chữ kì quái”, “Nhân vật hoạt hình mặt mũi không được dữ tợn”, “Không phải đồng phục của đội”, “Nhìn qua không được giống đồ của con trai”… Sau đó cô chết lặng nhìn một loạt áo sơ mi ngay cả học sinh cấp 3 cũng thấy nhạt nhẽo.

Quần áo đúng là đến lúc cần mặc mới biết là bao nhiêu cũng không đủ.

Váy đến lúc dùng mới tiếc hận lúc trước không mua.

Ném toàn bộ quần áo ở trên giường đi, Đồng Dao nhảy lên giường lăn một vòng, cầm điện thoại khóc lóc gửi tin nhắn chó Kim Dương “Tớ rốt cuộc có phải là con gái hay không”, cuối cùng, trước lúc nhấn nút gửi đi, cô bỗng nhiên dừng lại—–

Hai mắt đột nhiên sáng như đèn pha ô tô.

Cô như một con cá chép nhảy dựng từ giường dậy, kéo vali ra mở, từ tận cùng của chiếc vali lôi ra một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh trắng và một chiếc váy xếp li màu đậm—– Đây là quà sinh nhật năm ngoái Kim Dương tặng—– Áo sơ mi và váy này là một bộ, trên làn váy và trên áo sơ mi đều có hình đầu một con gấu nhỏ: Đây chính là “Giới hạn cuối cùng” của Kim Dương đối với phong cách “giả làm học sinh cấp 3”.

Đồng Dao nhanh chóng mặc áo và váy, chạt vọt tới trước gương nhét áo vào trong váy, chỉnh chỉnh đốn đốn lại một vòng rồi đi qua đi lại trước gương ngắm nghía, eo thon, chân thẳng tắp, cùng với cái bụng phằng lì do chưa kịp ăn cái gì…

Rất hài lòng mà thưởng thức một hồi, cô nhìn đồng hồ rồi vội vã cầm chiếc túi xách dây xích màu đen ngày thường ít dùng lên chuẩn bị ra cửa. Kết quả tay vừa mới đụng đến chốt cửa thì đột nhiên lại rụt về.

Trở lại trước gương, xác định lông mi lông mày không bị lem, màu sắc má hồng vừa phải, son môi cũng không quá đậm hay quá nhạt, cô cầm lấy chai tinh dầu trên bàn trang điểm, xoa xoa lên phần đuôi tóc bị xơ——

Mùi thơm nhàn nhạt của tinh dầu bay qua mũi.

Đồng Dao mang theo túi, từ dưới gầm giường lôi ra một hộp giày màu vàng mới tinh—- Mở hộp giày ra, bên trong là một đôi sandal đế xuồng màu đen, có phần bèo nhún ở đầu màu đỏ hồng, đằng sau có quai màu đen, quai ôm vừa khít lấy chân, tôn lên đường cong xinh đẹp của đôi chân…

Kim Dương không thể chịu nổi việc cô keo kiệt lải nhải chuyện hỏng giày nên tặng cô đôi này thay cho đôi sandal hoa sơn trà bị hỏng đợt trước.

Đồng Dao đi giày vào, đứng lên nhìn gương, cảm thấy rất hài lòng, mắt thấy mình như tăng thêm được 5cm, hơn nữa đế giày này đi cũng không mỏi, đối với người không đi được giày cao gót như cô thì đôi sandal này là chính là một người bạn vô cùng thân thiết—– Hài lòng cởi giày ra cầm ở tay, mở cửa, như một con cá chạch từ khe cửa trượt ra ngoài, rón ra rón rén chạy xuống dưới tầng…

Tim đập rất nhanh.

Chờ mong dáng vẻ của bản thân khi đứng trước mặt người đo——

Lúc này dưới tầng 1 đã có vài người thức dậy.

Tiểu Thụy thấy Đồng Dao đi xuống, vội vã nhét Bánh Nướng đang thò nửa người ra khỏi chuồng về lại chuồng, tay thì giấu đồ hộp ra sau lưng—— Đang muốn nói gì đó thì ngay sau đó, ánh mắt anh rơi xuống làn váy bay bay và bắp chân vừa thẳng vừa trắng của thiếu nữ.

Tiểu Thụy: “??? Gì đây?? Trụ sở của chúng ta có con gái đến bao giờ thế???”

Đồng Dao chưa kịp trả lời, chỉ giơ tay lên làm động tác muốn ném giày, trong lúc hoảng hốt, Tiểu Thụy vẫn kịp nhìn thấy nhãn hiệu in trên đôi giày——

Lúc này, cửa phòng Lục Tư Thành cũng được mở.

Người đàn ông mặc áo T-shirt màu đen, quần jean đậm màu, để lộ ra bờ vai rộng và vòng eo nhỏ, chiếc quần jean được cắt may tinh tế khiến toàn bộ ưu thế của đôi chân dài được phô ra—– Tóc của anh còn có chút ướt, rõ ràng là vừa tắm xong chưa kịp sấy, chút râu bên mép đã biến mất sạch sẽ, anh ghé vào lan can nhìn Đồng Dao đứng dưới tầng một hồi: “Chờ lâu chưa?”

Đồng Dao: “Em vừa xuống thôi.”

Đồng Dao buông giày, khom lưng đi vào.

Lục Tư Thành đi xuống tầng, nhìn lướt qua đôi giày cô đang đi, quay người không chọn giày chạy bộ hay dép lê mà từ trong tủ giày lấy ra một đôi giày có đôi mắt hình tam giác màu vàng, cúi đầu đi vào.

Tiểu Thụy: “??????”

…?

Đi giày thôi mà cũng phải chọn hãng là sao?

Quản lí chiến đội vẫn luôn đặt dấu hỏi cho vấn đề này.

Mãi đến khi hai người kia đi giày xong, cùng sóng vai đi ra khỏi cửa lớn trụ sở.

Tiểu Thụy vẫn đứng tại chỗ bảo trì tư thế m//ô//n//g lung giữa dòng đời: “Đây là chuyện quái gì vậy?”

Ở phía sau anh, sau cả cánh cửa tủ lạnh có một cái m//ô//n//g mặc quần đùi in hình Ultraman đang tìm thức ăn, Tiểu bàn ngẩng đầu lên: “Chuyện quái gì là sao?”

Tiểu Thụy: “Song C của đội chúng ta là đi làm gì kia?”

Tiểu Bàn: “Thấy bảo là đi chợ cây cảnh và thú cưng mua cá.”

Tiểu Thụy: “Gì cơ?”

Tiểu Bàn: “Đã bảo là đi chợ cây cảnh và thú cưng mua cá mà.”

Tiểu Thụy: “Bên cạnh chợ cây cảnh và thú cưng là cục dân chính, hay bên cạnh cục dân chính là chợ cây cảnh và thú cưng?”

Tiểu Bàn: “…”

Tiểu Thụy: “Mùa hè đến rồi, lại đến mùa rục rịch động dục của mấy động vật rồi… … … Đi hẹn hò đó, đồ ngốc, là đi hẹn hò đó! Mụ nội nó chứ, hai người kia, thật sự là chẳng kiêng nể ai hết mà, tuy rằng câu lạc bộ không nói là không được… Thế nhưng… đm, má nó, vì sao cứ cảm thấy tức tức nhỉ? Đầu năm nay ngay cả người thiểu năng và học sinh cấp 3 cũng đều có thể nồi nào úp vung nấy mà đi hẹn hò rồi, còn tôi thì sao, tôi thân là một người cực kì bình thường mà tại sao đến giờ vẫn là cẩu độc thân hả!!!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khi Em Mỉm Cười
Chương 73

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 73
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...