Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khi Em Mỉm Cười – Chương 72

Khi Em Mỉm Cười

Tác giả: Đến đây đến đây.
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục Tư Thành xoay người.

Đồng Dao lùi về sau một bước dài: Nói thật là, cô có chút sợ người đàn ông này trong cơn giận dữ sẽ dội cả bể cá xuống đầu cô.

Vẻ mặt cô căng thẳng nhìn Lục Tư Thành, qua kẽ răng nhả ra 3 từ “Em sai rồi”. Tiểu Bàn lúc này đã ý thức được chuyện gì xảy ra, bèn rất có tính yêu thương đồng đội chạy tới giải cứu: “Lạc quan một chút anh ơi, biết đâu cá của anh lớn rồi bay đi thì sao—- Bắc Minh chẳng phải có loài cá tên là Côn (*)… “

(*) Có nguồn gốc từ phần Tiêu Dao Du trong Nam Hoa Kinh: “Biển Bắc có cá tên là Côn. Côn lớn không biết mấy nghìn dặm; Biến thành chim tên là Bằng. Lưng của Bằng cũng lớn không biết mấy nghìn dặm; Vỗ cánh bay lên, đôi cánh sải ra như đám mây che phủ lấy bầu trời.”

Lục Tư Thành nhếch mắt liếc nhìn Tiểu Bàn một cái, cậu ta liền rất không có cốt khí ngậm miệng lại luôn. Lục Tư Thành để bể cá trở lại vị trí cũ, đeo tai nghe lên, cắm chuột và bàn phím: Từng động tác vừa lưu loát vừa tỏ ra chẳng lấy làm vui vẻ gì.

—— Đồng Dao làm một còn rùa rụt cổ trong suốt cả quá trình, đến rắm cũng không dám thả lấy 1 cái.

Chờ Lục Tư Thành ngồi xuống mở trò chơi, cô mới dám ngồi xuống vị trí của mình, đẩy cái ghế ra xa người nào đó một chút, đột nhiên nghe thấy Lục Tư Thành ở bên cạnh truyền đến 3 chữ: “Băng cá nhân.”

Đồng Dao: “…”

Ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh một chút, mắt anh vẫn nhìn chằm chằm màn hình, cố à ừ hai tiếng rồi lấy hộp băng cá nhân từ trong túi đồ ra, dán lên phần sưng sau gót chân rồi mở livestream—-

Phòng live stream càng lúc càng náo nhiệt, mọi người xem live stream phát hiện ra hôm nay smiling cứ ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo, cả người sắp biến mất khỏi phạm vi của camera luôn rồi, vì vậy liền chủ động hỏi cô có việc gì.

Đồng Dao: “Bên cạnh tôi đang có sát khí, sát khí vô cùng mạnh mẽ, đến mức sắp cứa vào da thịt tôi rồi.”

[… Đm, bị down rồi.]

[Đồ down này sao lại có thể hổ báo đến mức đánh cho mấy con bitch kia gào khóc được nhỉ? Tôi thích.]

[hhhhhhh Vợ ơi em có chuyện gì đó?]

[Cậu vẫn chưa từ địa ngục băng giá quay về sao?]

[Buổi chiều có fan nói hai người hòa hảo rồi cơ mà, ở bãi đỗ xe đội trưởng còn bao che cho cậu kinh lên được.]

Đồng Dao: “Đúng, đúng, đúng, đúng là tôi đã có khoảnh khắc từ địa ngục băng giá trở về, nhưng mà bây giờ tôi lại quay lại đó rồi—- Chỉ là lần này không phải lỗi của tôi, là đồ súc sinh có lông Bánh Nướng kia cơ—- Đúng là một con mèo thích tìm đường chết, nó thừa dịp trong căn cứ không có ai đi gank cá của đội trưởng tôi rồi… … … “

Đồng Dao vừa nói vừa nhìn thoáng qua Lục Tư Thành đang đeo tai nghe đấu hạng bên cạnh, nuốt xuống một ngụm nước bọt, lại quay về nhìn bình luận—-

Đồng Dao: “Tôi đã nhận lỗi rồi, nhận lỗi là việc nhất định phải làm mà, đúng không?”

Đồng Dao: “Nhưng xin lỗi mà có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì.”

Đồng Dao: “Thế nên tôi đã tống Bánh Nướng vào tù rồi, ừm, tôi nhốt nó trong lồng đó—- Để nó úp mặt vào tường tự kiểm điểm, nhận ra sai lầm của bản thân, nếu như có lần sau nữa thì tôi sẽ tiễn nó về quê luôn… Không phải là tôi độc ác đâu, là cá vàng nhà người ta đến trước, đang rất bình yên bơi qua bơi lại cả mấy thế kỉ rồi, mày dựa vào cái gì mà không hợp ý liền ăn luôn người ta, đúng không?”

Đồng Dao vừa nói vừa nhìn bể cá của Lục Tư Thành, trên mặt nước vẫn còn vài cọng lông mèo đang đung đưa, Đồng Dao cảm thấy chột dạ liền đưa tay kéo bể cá về phía mình—- Lục Tư Thành tháo tai nghe xuống: “Làm gì?”

Đồng Dao dùng ngón tay khuấy khuấy trên mặt nước, sau đó lấy ra: “Lông mèo… Em đi đổi nước bể cá cho anh nhé.”

Lục Tư Thành mặt không biểu cảm: “Để xuống.”

Đồng Dao nghiêm túc đặt bể cá lại chỗ cũ.

Trước lúc đi ngủ, cô dùng âm thanh mà cho dù Lục Tư Thành đeo tai nghe cũng vẫn nghe thấy được nói cho mọi người rằng, Bánh Nướng đã bị nhốt rồi, không có tự do cũng không có đồ hộp, đến khi nào nó nhận ra được sai lầm của mình thì tính sau—- Lúc đi ngang qua chuồng mèo, cả khuôn mặt nó đang áp sát vào thành chuồng, thịt mỡ lòi cả ra ngoài chuồng, kêu meo meo meo liên hồi, Đồng Dao khẽ cắn môi đi qua nó: Nếu như lúc này còn bao che cho mày nữa thì việc không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai sẽ không chỉ là chuyện của một mình mày thôi đâu.

Đồng Dao lên tầng tắm rửa, tắm rửa xong đi ra thì nhìn thấy tin nhắn * của Kim Dương—-

[Mẹ A Mao: … … … Bánh Nướng tìm đường chết à?]

[Mẹ A Mao: Đội trưởng của cậu đang tìm Cá răng đao con trên Taobao kìa… Tìm chăm chú vô cùng, bà đây cười đến mức rơi cả điện thoại xuống đất luôn.]

Đồng Dao: “…”

Một đêm này với Đồng Dao mà nói chính là một đêm không ngủ.

Cô không những phải làm quen với sự cô đơn “Không có mèo ngủ bên cạnh” mà còn phải lo lắng xem mèo và đội trưởng của cô đơn độc ở dưới tầng với nhau có xảy ra chuyện máu tanh gì không—-

Cả đêm gặp ác mộng, vì thế ngày hôm sau vừa rạng sáng cô đã bò dậy rồi.

Lúc xuống tầng thì phát hiện chuồng mèo trống không, con mèo nên ở trong đó úp mặt sám hối đã không cánh mà bay rồi, tim Đồng Dao đập thình thịch, chỉ sợ sẽ nhìn thấy thi thể mèo—– Cô lo lắng hoảng sợ tìm một vòng căn cứ, cuối cùng cũng nhìn thấy mèo của cô ở trên ghế salon trong phòng khách: Lúc này thân thể nó vẫn hoàn chỉnh, đang yên tĩnh ngồi trên người nào đó, nhe răng nhếch miệng nhìn về phía cô – người đã nhét nó vào lồng tối hôm qua…

Nghiễm nhiên là cái đức hạnh ăn cháo đá bát.

Vượt ngục mà còn dám trừng chị đây.

Bánh Nướng lớn lối như thế có thể là do cái đệm tôn quý dưới chân nó lúc này—- Dưới cái m//ô//n//g đầy lông của nó là đội trưởng ZGDX Lục Tư Thành, anh đang nằm trên ghế salon, hai mắt nhắm lại, bọng mắt có quầng thâm nhàn nhạt, bụng phập phùng lên xuống, mỗi lần hít ra thở vào đều khiến lông mi anh hơi rung động.

Anh chắc hẳn đang ngủ rất ngon…

Ngay cả một con mèo hơn 5kg xem bụng anh là đệm ngồi mà anh cũng không biết.

Đồng Dao liếc nhìn máy tính của anh, vẫn còn đang mở, màn hình đang dừng lại hình ảnh xếp hàng chờ đấu rank… Có thể là mấy lần đều không xác nhận đấu thế nên lúc này ID của anh đã rơi ra khỏi xếp hạng chờ đấu rồi.

Có lẽ là đấu hạng cả đêm, đấu xong thì phát hiện trời đã sáng nên tìm đại một chỗ nằm ngủ.

… Đồ đàn ông già nghiện mạng.

Đồng Dao nhẹ bước đến trước máy tính của anh, thoát game tắt máy, xoay người đến chiếc ghế salon khác lấy một tấm thảm nhỏ. Cô phất tay đuổi Bánh Nướng ra, nó kêu meo meo rồi nhảy từ trên bụng người đàn ông xuống đất. Đồng Dao cúi người muốn đắp tấm thảm lên người anh—–

Lúc này, một bàn tay vươn tới, giữ lấy gáy của cô rồi ấn đầu cô xuống, Đồng Dao bất ngờ bị ấn, cả khuôn mặt vùi xuống cái bụng rắn chắc của người đàn ông, cùng lúc đó, một giọng nói mơ màng vang lên: “Muốn nằm thì nằm cho hẳn hoi, lộn xộn nữa thì lăn ra chỗ khác.”

Nói xong liền xoa xoa tóc Đồng Dao, giống như là răn dạy mèo vậy.

Cả người Đồng Dao cứng ngắc, hai tay bám chặt mép salon, mặt chôn trên bụng Lục Tư Thành, cách một tấm thảm và một lớp áo mỏng, hai lớp vải này có cũng như không, cứ hít thở là toàn mũi ngập tràn mùi vị của anh.

—– Lúc này nếu có ai tới thì bà đây có nhảy xuống sông Hằng cũng…

Đồng Dao còn chưa nghĩ xong “cũng” thế nào.

Đột nhìn trên tầng truyền đến tiếng mở cửa, hai mắt Tiểu Bàn m//ô//n//g lung ngái ngủ, trên người mặc một cái áo ba lỗ trắng và chiếc quần đùi Ultraman, tay còn đang thò vào quần gãi gãi m//ô//n//g: “Thành ca, anh mẹ nó còn chưa ngủ hả, em ngủ được một giấc rồi đấy—- “

Tiểu Bàn đột nhiên câm lặng.

Bởi vì vẫn bị bàn tay to lớn kia đè xuống, Đồng Dao thậm chí khồng hề có cơ hội ngẩng đầu giải thích với Tiểu Bàn một câu, một giây tiếp theo, Tiểu Bàn đã lẩm bẩm “Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ, đây chỉ là mộng du thôi” rồi xoay người về phòng ngủ.

Mấy giây sau, điện thoại Lục Tư Thành vang lên.

Đồng Dao giãy dụa vươn tay ra, lấy điện thoại đặt trên salon của anh mở ra xem—–

[Bàn tròn vo: Không nghĩ tới anh lại là một đội trưởng như vậy, em đã quá ngây thơ rồi.]

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khi Em Mỉm Cười
Chương 72

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...