Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khế Ước Phò Mã – Chương 76

Khế Ước Phò Mã

Tác giả: Bút Phong Tung Hoành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

76.

Đám người Lữ Phủ bây giờ giống ruồi không não tán loạn trên phố, trên tay mỗi người cầm chân dung Tố Thu lần lượt hỏi thăm bất kì ai đi ngang qua. Tìm người kiểu này kém hiệu quả hơn dán thông báo nhưng vì phải lén lút, không thể để Ninh quốc công biết, coi như không tốt cũng phải kiên trì mà dùng. Tất nhiên kết quả là công cốc. Không tìm được người, Lữ Trọng tất sẽ không tha, không thể thiếu đấm đá đòn roi, cho nên bọn chúng mặt xám như tro tàn. Mặt trời dần xuống núi, chúng càng thêm lo nghĩ. Đám người này không phải thứ tốt, dù không thể đánh chúng gãy tay gãy chân nhưng trông thấy chúng ủ rũ cúi đầu, Cố Trung rất hả hê.

"Đại ca, làm sao bây giờ? Không tìm thấy mỹ nữ, chúng ta làm sao bàn giao với công tử?" Một đứa vừa lấy áo quạt, vừa lo lắng hỏi.

Gã cầm đầu cũng lau mồ hôi, thần sắc bất đắc dĩ, phóng mắt nhìn quanh một vòng, nói:

"Tao biết làm sao? Lại sắp tối rồi. Ban ngày còn không tìm được nữa là."

Gã cầm đầu tên là Sở Côn, thủ lĩnh đãm chó săn Lữ Phủ.

"Công tử sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu." Một đứa khác run rẩy nói, "Chân em lần trước xém bị đá gãy rồi, đến giờ còn đau nè."

Sở Côn thở dài, "Không có cách nào, ai bảo chúng ta ăn nhờ ở đậu làm chó săn đâu? Số mệnh không tốt, chỉ có thể nhận. Đi, hôm nay đều mệt cả rồi, về nghỉ thôi."

"Bên công tử tao đành đi xin thêm thời gian. Tụi bay ngày mai cứ tiếp tục tìm. Chuyện hôm nay phải giữ bí mật đấy, không được tiết lộ trước mặt lão gia!" Sở Côn thận trọng nhắc nhở.

"Đa tạ đại ca. Chúng ta về nghỉ thôi."

Sau đó bọn chúng chia hai đường, Sở Côn mang theo mấy người về khách sạn, còn lại thì về Quốc Công Phủ.

...

"Thế tử, bọn Lữ Trọng hôm nay không có thu hoạch, hiện tại đã dẹp đường hồi phủ. Chúng chia hai hướng, một bộ phận lớn trở về Ninh Quốc Công Phủ."

Cố Vân Cảnh quan sát bầu trời, nghiêm mặt nói:

"Uh. Cố Trung, mấy ngày nay ngươi cũng mệt mỏi, đi xuống nghỉ đi, còn lại ta sẽ giao cho Thải Nguyệt tới làm."

Cố Trung do dự, muốn nói tiếp, Cố Vân Cảnh vẫy tay:

"Đi xuống đi."

Không bao lâu sau, Thải Nguyệt được gọi đến.

"Thải Nguyệt, bây giờ tỷ lập tức mang Tố Thu cô nương ra phủ, an bài cô ấy xuất hiện trước mặt đám người Lữ gia, chúng đang trên đường trở về Ninh Quốc Công Phủ, tỷ cố gắng để Tố Thu nửa đường gặp chúng."

"Được."

Đối với mệnh lệnh từ Cố Vân Cảnh, Thải Nguyệt xưa nay không hỏi nhiều, chỉ biết chấp hành mà thôi.

"Thải Nguyệt, " Cố Vân Cảnh nghiêm túc, "Vô luận như thế nào cũng nhất định phải bảo vệ tốt Tố Thu cô nương. Nếu tình thế vạn phần khẩn cấp, hay Lữ Trọng nhìn ra manh mối gì, tỷ cứ cứu cô ấy."

"Ừ." Thải Nguyệt gật đầu nói.

...

Phố xá lên đèn sáng như ban ngày, làm cảnh đêm cũng mỹ lệ, nhưng đám người Lữ gia không lòng dạ nào thưởng thức. Bọn chúng đang chán nản hồi phủ và suy nghĩ ngày mai nên làm cái gì. Nếu ngày mai vẫn không tìm thấy người thì chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết thôi! Từng người bọn họ đều đã nhận qua Lữ Trọng ngược đãi rồi. Thằng thiếu gia điên này nếu nổi cơn thì chính là ác lang tàn bạo không có nhân tính. Nếu không phải tiền công Lữ Phủ hậu hĩnh, bọn chúng đã không ở đó mà hầu hạ Lữ Trọng tính tình bất định. Đang lúc u sầu, trước mặt lướt qua bóng dáng xinh đẹp, đám Lữ Phủ hai mắt tỏa sáng như thấy được vàng ròng, hoặc là rơm cứu mạng.

"Kia kia kia, không phải là mỹ nữ ư?"

Chúng sung sướng đến run giọng. Chạy ngược chạy xuôi cả một ngày không có thu hoạch, không ngờ lúc này lại đụng phải, quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm cũng không thấy, không tìm lại gặp chẳng cần tốn công!

Tố Thu nhớ lời Cố Vân Cảnh nói kế hoạch lần này rất quan trọng, không thể sơ sót, bởi vậy nàng bày ra vẻ sợ hãi ngay.

Thải Nguyệt trốn ở cách đó không xa yên lặng quan sát hết thảy, nhìn thấy Tố Thu biểu hiện, nàng không thể không thừa nhận cô nương này thông minh. Khó trách Cố Vân Cảnh sẽ chọn cô ấy hoàn thành nhiệm vụ.

Tố Thu gặp lại đám Lữ Phủ, nhanh chân bỏ chạy.

"Đúng lại, đứng lại! Xem ngươi chạy nơi đâu!"

Một đám đuổi theo và lớn tiếng kêu gào.

Dẫu sao cũng là con gái mảnh mai, thể lực thua kém chúng hạ nhân Lữ Phủ, Tố Thu không chạy được bao xa đã bị vây quanh.

"Chạy à, chạy à, ngươi chạy nữa xem."

Chúng chống nạnh, khoanh tay, trêu tức nhìn mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành trước mắt. Mà càng xem, hầu kết càng nhấp nhô, không ngừng nuốt nước bọt.

Thải Nguyệt thật muốn lao ra giáo huấn đám chó không biết trời cao đất rộng này, bất quá chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Nàng không phải người xúc động và hiểu rằng nên lấy đại cục làm trọng. Kế hoạch này là nhằm vào Lữ Trọng, tuyệt không thể vì một đám phế mà rối tung lên. Cố Vân Cảnh nói thời điểm khẩn cấp không phải là lúc này, vì vậy Thải Nguyệt tiếp tục yên lặng quan sát.

Mặc dù ngấp nghé Tố Thu nhưng thế nào thèm, thế nào tâm động cũng chỉ có thể nhìn, hay cho chúng mười nghìn cái lá gan chúng cũng không dám động tay động chân vào Tố Thu, vì nàng là mỹ nữ mà ông cố nội - Lữ Trọng - chúng coi trọng, dám động đến người Lữ Trọng coi trọng? Không bằng tự đào mộ chôn mình.

"Người công tử muốn tìm đã tìm được rồi. Chúng ta mang nàng đi phục mệnh thôi." Một đứa nuốt nước miếng xong, hưng phấn nói.

"Đúng đúng đúng, lần này chúng ta nhất định đạt không ít ban thưởng."

Một đám phụ họa theo, hận không thể dâng Tố Thu cho Lữ Trọng ngay.

"Các vị đại ca cầu xin các vị bỏ qua cho ta đi, ta chỉ là một cô gái đi ngang qua thôi a." Tố Thu khóc thút thít, "Ta có tiền đây, các vị cứ việc cầm, chỉ cầu xin các vị hãy thả ta đi đi."

"Khóc làm cái gì? Công tử chúng ta coi trọng ngươi, đó là phúc khí của ngươi. Về sau chỉ cần hầu hạ công tử thật tốt, ta cam đoan với ngươi vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết. Mau, đi theo chúng ta."

Tố Thu nghe xong ngừng khóc, hỏi:

"Đại ca, ngươi nói thật ư? Ta thật sự có thể có hưởng không hết vinh hoa phú quý?"

"Đương nhiên! Chỉ cần ngươi có thế làm công tử chúng ta hài lòng."

"Vậy thì tốt, ta đi với các ngươi."

...

Lữ Trọng đang ở khách sạn nôn nóng chờ tin tức. Nếu không phải bởi vì bị thương ở chân, với tính tình nóng nảy hắn đã tông cửa đi tìm người. Trời dần tối, đám thủ hạ còn chưa có tin truyền đến, Lữ Trọng lại bạo phát.

"Đám phế vật này ra ngoài chịu chết rồi sao? Đến bây giờ còn không thấy bóng dáng! Phế vật khốn kiếp, lãng phí thời gian bản công tử."

Đang lúc Lữ Trọng sùng bố, Sở Côn đẩy cửa vào.

"Tao nói tụi bay chết hết rồi, sao bây giờ mới về? Tìm được người không?" Lữ Trọng cộc cằn hỏi.

Sở Côn khom người, thấp giọng nói:

"Bẩm công tử, chưa tìm được ạ - nhưng mà công tử yên tâm, tôi nhất định bảo các anh em dốc hết toàn lực đi tìm."

Lữ Trọng thịnh nộ chỉ tay vào Sở Côn, thóa mạ:

"Dốc hết toàn lực con mẹ mày a, tao muốn không phải quá trình mà là kết quả! Tụi mày làm gì mấy ngày nay mà còn không tìm được tung tích một đứa con gái? Làm sao không đ//â//m đầu chết ở ngoài hết đi, còn về làm gì? Vô dụng! Phế vật!"

"Tao nuôi tụi bay làm gì? Nuôi chó còn có ích hơn a, chí ít nó còn có sủa chọc tao vui vẻ."

Lữ Trọng nói chuyện văng nước bọt tung tóe, dính mặt Sở Côn không ít.

"Công tử bớt giận." Sở Côn chùi mặt và cúi thấp đầu.

"Bớt cái mã cha mày! Nếu không phải nể tình nhiều năm làm việc thì tao đã hỏi tội mày rồi, Sở Côn." Lữ Trọng âm lãnh nói, "Một ngày nữa; tao cho mày thêm một ngày nữa. Ngày mai, khi tao dự tiệc trở về, nếu vẫn không tìm được người, tự cút khỏi phủ cho tao. Nửa năm tiền công một phần tao cũng không cho mày đâu, cho mày trơ mắt nhìn con mẹ già mày bệnh chết đi."

Sở Côn gia thế khó khăn, có mẹ già bảy mươi tuổi bị bệnh liệt giường, cần một số tiền lớn chữa bệnh. Võ công hắn không tệ nhưng vì không biết chữ, tìm không được nghề gì để sống. Lúc đầu hắn cũng muốn tòng quân, nhưng vì mẹ già, hắn không đành lòng bỏ mặc bà một mình đi biên quan, vì vậy hắn từ bỏ tôn nghiêm làm người hầu cho Lữ Trọng để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Nhớ tới mẹ già, lòng dạ Sở Côn trùng xuống. Hắn là hiếu tử, sẽ không nhìn xem mẹ bệnh tình chuyển biến xấu mà không để ý tới.

Sở Côn quỳ một chân, cung kính nói:

"Xin công tử yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được người."

"Tốt! Tao tin mày thêm một lần nữa! Cút đi." Lữ Trọng thu liễm nộ khí.

Sở Côn vừa đi ra ngoài, trông thấy mấy bóng dáng quen quen, đó là mấy đứa vừa nãy nửa đường cáo biệt.

"Tui bay không có hồi phủ à?" Sở côn hỏi.

"Đại ca, có tin tốt cho anh nè. Chúng ta tìm được mỹ nữ công tử ngày đêm lo nghĩ rồi! Vận khí tốt đến đúng bất ngờ a."

"Thật ư? Tốt quá! Cô ta hiện tại đang ở đâu?"

"Sau lưng chúng ta đây."

Rồi chúng lui về sau mấy bước, một cô gái tư thái tuyệt luân xuất hiện trước mắt Sở Côn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khế Ước Phò Mã
Chương 76

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 76
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...