Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khế Ước Phò Mã – Chương 121

Khế Ước Phò Mã

Tác giả: Bút Phong Tung Hoành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Rời hoàng cung, Cố Vân Cảnh không vội về Hầu phủ, mà đi theo Tiêu Trạm đến An Vương Phủ. Mặc dù Tiêu Trạm tạm thời giám quốc, nhưng không phải Thái tử, không được ở Đông cung.

"An Vương điện hạ ẩn nhẫn đã lâu, cuối cùng đón được ngày hôm nay." Cố Vân Cảnh uống trà, vui vẻ nói.

Tiêu Quan nâng chén trà lên trước mặt Cố Vân Cảnh, đứng dậy và long trọng nói:

"Bản vương có hôm nay, may mắn nhờ Phò mã hết sức giúp đỡ. Con đường phong ba này, tất cả đều nhờ đệ bày mưu tính toán. Bản vương lấy trà thay rượu, uống trước rồi nói!"

Cố Vân Cảnh nói: "Trà cũng uống xong, điện hạ, ta muốn đàm luận chút chuyện quan trọng. Đầu tiên là liên quan đến kho ngân. Thứ hai là chuyện phát lương cho quân như thế nào. Thứ ba là Vạn Xuân Lâu."

Trong ba chuyện này, Tiêu Trạm quan tâm kho ngân nhất, hắn đặt chén trà xuống, thở dài nói:

"Quốc khố vốn cũng không giàu có, lần này trăm vạn ngân phiếu không cánh mà bay, chi phí trong triều càng thêm khó khăn."

"Chúng ta sẽ nói chuyện đầu tiên đó trước." Cố Vân Cảnh ngưng trọng nói, "Ta đã qua Hộ bộ, cũng đã trao đổi với Hộ Bộ Thượng Thư Đặng Khoan, phát hiện được manh mối rất trọng yếu. Là có người trộm chìa khóa kho ngân từ Đặng Khoan."

Tiêu Trạm vỗ bàn, "Đặng Khoan thân là Hộ Bộ Thượng Thư, ngay cả kho ngân bị trộm cũng không biết, uổng cho bản vương lúc trước tiến cử hắn. Nay xảy ra chuyện kinh thiên động địa như vậy, hắn trốn tội!"

Cố Vân Cảnh khoát tay:

"Điện hạ, khoan hãy định tội Đặng Khoan, ngài hãy nghe ta nói hết. Hộ Bộ Thượng Thư dù không phải Đặng Khoan thì kho ngân cũng đồng dạng bị trộm thôi. Bởi vì đây là vụ việc mưu đồ đã lâu! Nếu điện hạ nghe chi tiết, nhất định sẽ cảm thấy không thể tưởng và kinh hãi."

"Phò mã đã phá được án ư? Thế hung thủ là ai?" Tiêu Trạm hỏi vội.

Cố Vân Cảnh đem tất cả suy đoán và phân tích giải thích cho Tiêu Trạm nghe, và như nàng sở liệu, An Vương sau khi nghe xong trợn mắt hốc mồm:

"Quả thật không thể tưởng! Nói như vậy, lão ăn mày kia là hung thủ?"

Cố Vân Cảnh cau mày: "Có lẽ hắn bị sai khiến. Mà bị sai cũng tốt, tự hành động cũng được. Tóm lại hắn không thoát khỏi liên quan."

"Đặng Khoan nhớ được bộ dáng của hắn, Hộ Bộ nha môn đại khái đã dán cáo thị. Tuy nhiên, chỉ dựa vào binh lực Hộ Bộ truy nã hung thủ không phải chuyện dễ dàng, xin điện hạ phát lệnh truy nã cả nước ạ!"

"Không thành vấn đề!" Bản án có tiến triển, Tiêu Trạm kích động, "Bản vương truyền lệnh cả nước truy nã người này ngay!"

"Vậy chuyện đầu tiên coi như xong, chúng ta sẽ tâm sự chuyện kế tiếp."

Tiêu Trạm đón lời, "Phụ hoàng từng nói sẽ phát hai mươi vạn lượng bạc, hai mươi vạn thạch lương thảo cho quân. Nhưng bản vương biết chiến sự gian nan, binh sĩ khốn đốn, số lượng như thế căn bản không đủ! Bởi vậy, bản vương quyết định phát năm mươi vạn lượng bạc, năm mươi vạn thạch lương thảo để trợ quân."

"Điện hạ anh minh, trước hết ta xin thay mặt các tướng sĩ tạ ơn ân tình điện hạ thương cảm." Mục đích Cố Vân Cảnh đàm luận việc này là muốn Tiêu Trạm hạ lệnh phát thêm ngân sách.

Mặc dù Tiêu Trạm không đích thân đi chiến trường nhưng hắn biết tầm quan trọng của quân đội đối với một quốc gia, nhất là khi chiến hỏa liên miên là như thế nào.

"Không cần phải cảm tạ. Nếu muốn nói cảm ơn, bản vương ngược lại thật sự phải cám ơn những tướng sĩ đang thủ vệ tại biên cảnh bảo vệ quốc gia. Nếu không có họ, gót sắt Tây Lương đã san bằng đô thành từ lâu rồi." Tiêu Trạm nhìn xem Cố Vân Cảnh nói, "Nhất là phải cám ơn Trấn Viễn Hầu, một tấm gương nhiệt huyết, lòng son dạ sắt, mẫu mực của tất cả các tướng lĩnh!"

Tiêu Quan kiêng kị Cố Uy gần chết - nhưng Tiêu Trạm thưởng thức Cố Uy gần chết.

"Điện hạ, liên quan tới phát ngân, ta có đề nghị."

"Phò mã cứ nói thẳng không sao cả."

"Khi bệ hạ chưa bệnh nặng, việc phát ngân là từ Phiêu Kỵ Tướng Quân Tần Nhiếp phụ trách, và hắn là cậu của Chiêu Vương. Mà Chiêu Vương xưa nay hay cắt xén tiền tài, quen đút túi riêng. Cho nên lần này xin ngài hãy chọn người khác."

Tiêu Trạm biết Phò mã nói có lý nhưng hắn vẫn do dự ở chỗ các võ tướng có năng lực trong triều đã tham chiến, bây giờ còn lại đa số là văn thần. Văn thần có thể viết ra văn tự dõng dạc như châm như kim để đá thói xấu thời thế, hoặc có thể cống hiến diệu kế thượng sách trị quốc... Nhưng ở mặt quân sự lại là người ngoài ngành. Tần Nhiếp tuy phẩm tính không tốt, nhưng thượng chiến lại nghiêm túc, chỉ là vì luôn bất hòa với Cố Uy mà sau khi bị cách chức Binh Mã Đại Nguyên Soái, không cam tâm bị Cố Uy mệnh lệnh nên lấy cớ "yếu trong người" mà ở nội thành. Tiêu Trạm nhất thời nghĩ không ra ngoại trừ Tần Nhiếp thì còn có ai có thể đảm nhiệm việc này? Hắn nói:

"Ta biết lo lắng của đệ, nhưng ngoại trừ Tần Nhiếp, e là không ai đảm nhiệm được việc này."

"Người dĩ nhiên là có, chỉ là xem điện hạ có nguyện ý dùng ko?"

"Ai?"

"Đào Sách và Hàn Tuấn."

Nghe đến tên Hàn Tuấn, sắc mặt Tiêu Trạm hơi đổi. Bởi Hàn Tuấn có nội tình thế nào hắn còn không biết? Thư sinh này và Công chúa điện hạ có quá khứ sâu xa lắm.

"Hàn Tuấn chỉ là nhất giới thư sinh, hắn kham nổi trọng trách này?" Tiêu Trạm nói.

"Điện hạ có chỗ không biết. Hàn Tuấn là thư sinh, không sai, nhưng hắn không văn nhược, mà ngược lại còn có võ công cao cường, tư tưởng cởi mở. Thực không dám giấu giếm điện hạ, chứng cứ Lữ Trọng ám sát Công chúa điện hạ là Hàn Tuấn tìm ra."

Tiêu Trạm ồ một tiếng, có thể ngạc nhiên vì Cố Vân Cảnh tán thưởng Hàn Tuấn.

"Ánh mắt Phò mã độc đáo, người đệ giới thiệu chắc hẳn có bản lĩnh. Nếu Hàn Tuấn có năng lực giống như đệ nói, vậy bản vương sẽ giao việc này cho họ."

Giải quyết xong hai chuyện, còn lại một chuyện, hai người bắt đầu thảo luận.

"Đệ nói chuyện thứ ba là liên quan tới Vạn Xuân Lâu, đó là nơi nào?" Tiêu Trạm hỏi.

"Một thanh lâu."

Xưa nay Tiêu Trạm không hảo cảm với các nơi chốn ấy, cau mày nói:

"Vì sao phải đàm luận tới nó?"

"Bởi vì nó không phải chỉ là một nơi tầm hoan, mà sau lưng chỉ sợ còn giấu đại âm mưu."

"Âm mưu gì?"

"Tạm thời ta không biết."

"Vậy sao Phò mã kết luận có âm mưu?"

"Bởi vì Lữ Trọng." Cố Vân Cảnh nhìn Tiêu Trạm chậm rãi nói.

"Điện hạ hẳn còn nhớ bữa tiệc Công chúa về cung sau xuất giá không? Lữ Trọng vốn là muốn hại ta. Chỉ tiếc trời xui đất khiến, Đào Sách thay ta uống rượu. Sau đó chuyện phát sinh."

Tiêu Trạm đương nhiên nhớ, vì Đào Sách thế là người đầu tiên dám ở trước mặt hoàng thượng đùa giỡn phi tần.

"Đào Sách trúng phải một loại thuốc có tên gọi Xuân Tâm Động, dược hiệu của nó là như thế, và người duy nhất có nó là bà chủ Vạn Xuân Lâu - Khúc Phi Khanh." Cố Vân Cảnh lại nói.

"Ta có dò xét Vạn Xuân Lâu mấy lần, cũng đã gặp mặt Khúc Phi Khanh. Theo ta đánh giá thì người này không đơn giản. Cho nên, ta suy đoán nàng ta và Lữ Trọng đã giao dịch cái gì đó. Bằng không, nàng ta sẽ không đưa bí dược cho Lữ Trọng."

"Cái này dễ, đến hỏi Lữ Trọng chẳng phải sẽ biết?" Tiêu Trạm nói.

Cố Vân Cảnh lắc đầu: "Cha con Lữ gia rất kín miệng, hỏi không ra. Lúc điện hạ chưa giám quốc, bệ hạ làm chủ việc này. Bệ hạ và Lữ Lâm quan hệ cá nhân lại tốt, ta không tiện nói rõ ra. Còn nghiêm hình bức cung Lữ Trọng, lại càng không thiết thực."

Hiện tại thế cục triều đình đại biến, người chấp chưởng chính quyền đổi thành An Vương điện hạ. Bởi vậy Cố Vân Cảnh mới quyết định làm sao đó để cha con Lữ gia mở miệng.

Tiêu Trạm trầm tư, "Như vậy xem ra, quan hệ giữa Khúc Phi Khanh và Lữ Trọng có vẻ khó bề phân biệt. Lữ Trọng là người cùng hung cực ác, thì nhân phẩm Khúc Phi Khanh cũng không khá hơn là bao.... Phò mã yên tâm, mạnh tay điều tra đi, có bản vương chống đỡ cho đệ, Lữ Lâm sẽ không dám can thiệp thêm cái gì. Nếu đệ cảm thấy Vạn Xuân Lâu có vấn đề, vậy bản vương phái binh điều tra nó."

"Vâng!" Cố Vân Cảnh nói.

...

Rất nhanh, một đám quan binh hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vây quét Vạn Xuân Lâu. Khúc Phi Khanh đứng tại trên lầu, nhìn thấy nhiều quan binh như vậy, thầm nói không tốt. Vội gọi Liễu Tình, thấp giọng hỏi:

"Tình nhi, tại sao đột nhiên tới nhiều quan binh như vậy mà không ai báo tin?"

"Ta cũng không biết, đám người này đột nhiên tới."

"Giấu mọi thứ hết chưa?"

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khế Ước Phò Mã
Chương 121

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 121
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ