Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khế Ước Phò Mã – Chương 120

Khế Ước Phò Mã

Tác giả: Bút Phong Tung Hoành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

120. Ý xấu

"Đương nhiên sẽ không." Tiêu Tông cúi đầu, cung kính nói. Dáng vẻ nghiêm túc nghe lời dạy dỗ.

Định Văn Bá một mực xin tha mạng, Hoàng hậu nương nương còn không có chớp mắt mà mệnh lệnh thị vệ áp giải hắn đi. Mặt Tần Nhiếp xám như tro, tâm tình ủ dột cực điểm. Có Lý Triêu Thần cầm đầu ủng hộ An Vương Đảng thì thỏa mãn.

Hoàng hậu uy lẫm nói:

"Về giám quốc, chúng thần còn có đề nghị nào khác?"

Cố Vân Cảnh dẫn đầu: "An Vương điện hạ tài đức vẹn toàn, thật sự không có nhân tuyển thứ hai. Thần thỉnh tấu Hoàng hậu nương nương để An Vương điện hạ giám quốc."

Lý Triêu Thần và các đại thần cùng phe: "Phò mã nói rất đúng, chúng thần tán thành."

Còn lại sau khi chứng kiến uy phong của Hoàng hậu, một số đại thần bình thường ủng hộ Tiêu Tông cũng cấp tốc tán thành. Tần Nhiếp thấy gió đã đảo ngược hướng Tiêu Trạm, không thể làm gì khác hơn là tán thành theo.

Lệ quý phi không đành lòng nhìn Tiêu Tông mất đi cơ hội khống chế triều cục, muốn tranh thủ cơ hội cho con, muốn đứng ra nói chuyện mà Tần Nhiếp đã lôi kéo áo bà và nháy mắt. Lệ quý phi cắn răng, phẫn hận nhìn Hoàng hậu.

Trầm mặc thật lâu, Tiêu Trạm rốt cục ra tỏ thái độ, thanh âm trầm ổn hữu lực:

"Nhận được các vị đại nhân vừa ý như thế, bản vương nhất định cố gắng chỉnh đốn triều chính, không phụ sự mong đợi của mọi người."

Từ khi bị phế, Tiêu Trạm một mực thu liễm, bình thường chỉ chơi chim nghe hát, thượng triều thì không phát biểu cái gì, tận lực cất mình vào xó không có tiếng tăm. Bởi vậy đám đại thần lúc trước ủng hộ hắn đều coi hắn đã suy sụp tinh thần mà sa đọa, rồi mỗi người lòng nguội lạnh. Song vừa rồi chỉ một câu ngắn ngủi mà nghe đinh tai nhức óc như thế làm đám người Lý Triêu Thần một lần nữa nhìn thấy Thái tử điện hạ Tiêu Trạm đấu chí cao như ngày xưa của bọn họ.

Tiêu Trạm giám quốc hạ màn. Phe Lệ quý phi thấy đại cục đã định đành phải xám xịt thuận theo. Kỳ thật tâm tình không tốt không chỉ có hàng ngũ Chiêu Vương, mà Nam Sở quốc quân Vũ Văn Ngạn nghe được tin này xong cũng cau mày.

Tiêu Quan nửa chết nửa sống, nội bộ Tiêu Quốc đánh nhau, sớm tối loạn thành bầy là chỗ vui mừng của Vũ Văn Ngạn. Mặc dù hắn ghét Tiêu Tông nhưng xét theo đại cục, dưới đáy lòng hắn hi vọng cái Hoàng trưởng tử kiêu căng khó thuần này có thể giám quốc. Tiêu Tông hữu dũng vô mưu, làm người đã tham lam lại tự đại, một khi hắn nắm quyền thì Tiêu Quốc cách ngày hủy diệt không xa. Coi như không hủy diệt thì cũng chướng khí mù mịt. Vũ Văn Ngạn tính toán đến khi đó thì hắn có hi vọng lật đổ Tiêu Quốc.

Nhưng sự thật vô tình xé nát cái ảo tưởng vĩ đại đó của hắn. Tiêu Trạm là người hiền lương lại có tài, năng lực quản lý còn mạnh hơn cha hắn. Một khi hắn nắm quyền, Tiêu Quốc sẽ chỉ bị quản lý đến càng ngày càng tốt. Bỗng, Vũ Văn Ngạn cảm giác Nam Sở xưng bá là chuyện càng ngày càng xa xôi... Hắn không phải là người tình nguyện khuất phục vận mệnh an bài, hắn là cường giả, hắn muốn quét dọn tất cả những ai và những thứ gì làm trở ngại Nam Sở xưng bá. Vũ Văn Ngạn trầm tư, tính toán tìm cơ hội nói chuyện với Tiêu Tông. Còn nói cái gì thì để chuẩn bị đã.

......

Chiêu Vương Phủ.

Tâm tình Tiêu Tông hỏng bét, tất cả ác khí trước mặt Hoàng hậu hắn đều giấu ở trong lòng, giờ về phủ bắt đầu nắm lấy bọn hạ nhân xả cơn. Các nô tài đáng thương ai gặp phải Tiêu Tông mất nhân tính ngược đãi đều bị đánh đến mặt mũi bầm dập, thiếu tay gãy chân.

"Được rồi, hết giận rồi thôi, không cần đánh chết bọn họ." Tần Nhiếp khuyên lơn.

"Cút!" Tiêu Tông đạp một nô tài quỳ xuống cầu xin tha thứ, tức miệng mắng to.

"Cậu, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Tiêu Tông phát tiết xong, bắt đầu lâm vào mê mang, "Bây giờ phụ hoàng bệnh nặng, tiện nhân Triệu thị một lòng muốn chỉnh chết ta... Chuyện hôm nay cậu cũng nhìn thấy. Bà ta giết Định Văn Bá là muốn giết gà dọa khỉ thôi. Nếu chúng ta không nghĩ cách thì sớm muộn gì cũng chết trên tay tiện nhân này." Tiêu Tông thở hắt ra, "Cậu, hiện tại con không có cách nào cả."

Tần Nhiếp vỗ vai Tiêu Tông, phủi bụi cho hắn, kiên nhẫn nói:

"Con yên tâm chớ vội. Trước tiên phải bình tĩnh, luôn có thể nghĩ ra cách."

Tiêu Tông buông tay, ngữ khí vẫn mười phần lo lắng:

"Con không nhịn được. Chỉ cần một ngày không ngoại trừ mẹ con Hoàng hậu liền một ngày con không được an tâm."

Lúc Tiêu Quan cầm quyền quá sủng ái mẹ con Lệ quý phi, còn mẹ con Hoàng hậu thì một mực bị ghẻ lạnh. Đã vậy khi Tiêu Trạm bị phế xong Tiêu Tông lại ba phen mấy bận âm thầm phái người theo dõi người ta nhất cử nhất động. Khi hắn biết Tiêu Trạm chỉ lo trồng hoa nuôi cỏ không, dần dần cũng không quan tâm phế Thái tử nữa, mà dành nhiều tinh lực đối phó Tiêu Dương. Ai biết, trời cao vô tình tàn nhẫn chơi đùa hắn, Tiêu Trạm thế mà giám quốc? Bây giờ mẹ con Hoàng hậu cầm quyền, nơi nào có chỗ ngon cho hắn ăn? Bởi vậy Chiêu Vương vô cùng vô cùng lo nghĩ.

"Cậu hiểu tâm tình của con, nhưng con một mực hành sự lỗ mãng như vậy sẽ chỉ làm lỡ đại sự. Cậu nói cái này là nói thật, năng lực ẩn nhẫn của con hoàn toàn không có cách nào so với Tiêu Dương, mưu lược của con cũng không thể so với Tiêu Trạm." Tần Nhiếp nói.

Mặc dù Tần Nhiếp nói có lý nhưng khi nghe khen hai đối thủ một mất một còn, nội tâm Tiêu Tông vẫn khó chịu.

Tần Nhiếp nhìn qua cháu trai thất hồn lạc phách, nói:

"Nhưng vô luận như thế nào cậu cũng dốc hết toàn lực nâng đỡ con leo lên hoàng vị."

"Thế cục trước mắt căng thẳng, tiếp theo con phải nghe lời cậu, không thể hành động thiếu suy nghĩ nữa." Ánh mắt âm lãnh của Tần Nhiếp thoáng hiện, "Chúng ta ở thế yếu, cứng đối cứng với mẹ con Hoàng hậu là không thể, chúng ta chỉ có thể lấy trí thôi."

"Làm sao lấy trí?"

"Hiện tại Tiêu Quốc loạn trong giặc ngoài, chúng ta không thể dồn hết tai mắt đặt ở bên trong, mà cũng phải nhìn ra bên ngoài. Cố Uy là thân gia con gái Hoàng hậu, nắm giữ mười vạn binh mã. Bây giờ Vũ Lâm Quân thì do Tưởng Sĩ Đường nắm giữ, hắn là trung thần, chúng ta muốn động cũng không thể. Cho nên chúng ta chỉ có thể mượn ngoại lực. Chiến sự Tây Lương với Tiêu Quốc vẻn vẹn chỉ vì thổ địa và tiền tài. Nơi cằn cỗi chật hẹp nhỏ bé như thế giữ vững được lâu như vậy, vật tư khẳng định không theo kịp. Kỳ thật Tây Lương càng không muốn chiến sự hơn chúng ta."

Đầu óc Tiêu Tông lần đầu tiên biến thông minh:

"Ý cậu là chúng ta hợp tác với Tây Lương?"

"Không sai. Mượn sức bọn họ để con leo lên hoàng vị."

"Nhưng Tây Lương hận chúng ta thấu xương, làm sao giúp chúng ta?"

"Cho bọn họ cái họ muốn. Điện hạ, đồ vật đưa ra ngoài luôn có một ngày thu hồi lại."

"Con nghe cậu. Để leo lên hoàng vị, dù phải bỏ ra hết thảy con cũng không chối từ."

Tần Nhiếp gật đầu: "Kế tiếp cậu làm thay con."

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khế Ước Phò Mã
Chương 120

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 120
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...