Khao Khát – Chương 12
Khao Khát
Văn Uyển bị cơn cao trào kịch liệt này kích thích đến mức chưa tỉnh táo lại: “Dượng…… Dượng……”
“Ưm…… Thoải mái quá……”
Nghe vậy, gậy thịt của Diệp Liệt Thanh lại giật, luồng lửa tà ác trong cơ thể mới xẹp xuống lại bốc lên vì những lời này.
Diệp Liệt Thanh kéo tay Văn Uyển nắm gậy thịt: “Làm cho nó ra……”
Văn Uyển nghe lời nắm gậy thịt thật chặt, xoay người đè Diệp Liệt Thanh xuống dưới, tinh dịch đầy người cọ lên thân thể người đàn ông: “Khi Uyển Uyển lớn lên, sẽ cho dượng xem toàn bộ nước chảy ra… Ưm…”
“Đồ lẳng lơ, d//â//m quá trớn!”
Không chờ Văn Uyển nói xong, Diệp Liệt Thanh ấn cổ cô hôn lên.
Hai cơ thể trần truồng dính sát nhau, môi răng dây dưa, chiếc giường lớn hỗn loạn bừa bộn, d//â//m thủy của cô gái trộn lẫn với tinh dịch của người đàn ông để lại dấu vết trên giường.
Suốt đêm, Diệp Liệt Thanh bắn vài lần trong tay và giữa hai chân Văn Uyển, ngọn lửa tà ác trong người mới hoàn toàn bị trấn áp, không thèm quan tâm đến sự bừa bộn trên giường.
Trong cơn mơ màng, anh ôm Văn Uyển ngủ.
*
Sáng sớm hôm sau.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Diệp Liệt Thanh cảm thấy thân dưới của mình bị bàn tay mềm mại bao bọc, vừa mở mắt đã thấy Văn Uyển trần truồng nằm giữa hai chân anh.
Cô gái đang nghịch gậy thịt to cứng, thấy Diệp Liệt Thanh đã tỉnh, Văn Uyển khẽ hé miệng, dưới ánh mắt rực lửa chăm chú của người đàn ông, cô từ từ ngậm đầu nấm, cái lưỡi vụng về vẽ vòng tròn ở trên.
“Ưm……” Diệp Liệt Thanh r//ê//n rỉ, hai tay nắm chặt ga trải giường, tối hôm qua có thể nói là bị thuốc chi phối đầu óc.
Nhưng hiện tại……
Cái miệng nhỏ nhắn của Văn Uyển đang ngậm gậy thịt của mình, bàn tay vuốt ve cơ thể, cảnh tượng hỗn loạn này kích thích gậy thịt của Diệp Liệt Thanh cứng hơn vài độ.
“Dượng… Ưm… To quá……”
Cô gái với đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm người đàn ông, Diệp Liệt Thanh nhịn đã lâu, cuối cùng không nhịn được nữa.
“Văn Uyển!”
Diệp Liệt Thanh gầm nhẹ, xoay người bế Văn Uyển đè phía dưới, gậy thịt cắm vào giữa hai chân Văn Uyển, nảy sinh suy nghĩ ác độc muốn đút vào hoa huyệt, đầu gậy thịt thỉnh thoảng lại chọc vào hoa môi nghiền hạt đậu nhỏ.
“A…… Dượng… Kỳ… Kỳ lạ quá…… Ui……”
Văn Uyển nằm trên giường, m//ô//n//g áp vào bụng dưới của Diệp Liệt Thanh, hoa huyệt vốn đã nhạy cảm và chảy nước do bị gậy thịt nghiền lúc trước, qua một đêm cảm giác quen thuộc lại ập đến, hoa huyệt chảy nước nữa.
“Chỉ c//h//ị//c//h hai chân mà đã sướng đến vậy?!”
Diệp Liệt Thanh bóp bờ m//ô//n//g vểnh của Văn Uyển, nhanh chóng va vào cặp m//ô//n//g nhỏ, tàn nhẫn nói: “Sau này cắm vào huyệt sẽ ra sao!?”
Nói xong, anh vỗ mạnh vào m//ô//n//g Văn Uyển, trên cặp m//ô//n//g trắng nõn chẳng mấy chốc đã xuất hiện vết đỏ.
“A…… Dượng c//h//ị//c//h Uyển Uyển sướng ghê…… Uyển Uyển chỉ để gậy thịt của dượng cắm vào huyệt Uyển Uyển…… A……”
Chưa kịp dứt lời, động tác của Diệp Liệt Thanh càng nhanh hơn, chạy mau một hồi, rút ra chậm một nhịp, b//ắ//n t//i//n//h dịch đặc sệt lên hoa huyệt của Văn Uyển.
“Ôi…… Nóng quá……”
Văn Uyển kinh ngạc hét lên, nặng nề ngã xuống giường.
Diệp Liệt Thanh bình tĩnh lại, xoay người xuống giường chuẩn bị nói chuyện với Văn Uyển.
Ai ngờ, Văn Uyển cứ nằm trên giường, nâng m//ô//n//g lên, bôi tinh dịch dính giữa hai chân lên hoa huyệt: “Uả…… Dượng bắn cả đêm, sao tinh dịch còn dính như vậy?”
Diệp Liệt Thanh hít sâu một hơi, rời khỏi giường, ngậm điếu thuốc trong miệng, mấy năm nay anh có thể nhìn ra sự "ỷ lại" và "tùy hứng" của Văn Uyển đối với anh.
Trước đây anh luôn cho rằng Văn Uyển coi anh như "cha", nhưng bây giờ, trong lòng cô gái rõ ràng không phải như những gì anh nghĩ.
“Tiểu Uyển... Chúng ta...”
--------------------------------------------------













