Khao Khát – Chương 11
Khao Khát
Diệp Liệt Thanh đặt tay còn lại vào giữa hai chân cô gái, trải qua hai lần cọ xát với gậy thịt, hoa huyệt non nớt đã bắt đầu sưng lên.
“Ui… Dượng, huyệt đau quá… Hu hu...”
Tiếng nức nở nhẹ nhàng của cô gái không ngừng vang lên, trong âm thanh còn mang theo chút nghẹn ngào.
“Tôi sẽ nhẹ nhàng……”
Bàn tay to của Diệp Liệt Thanh nhẹ nhàng xoa hoa huyệt sưng phồng, nghe tiếng nức nở của cô gái, gân xanh trên trán giật giật: “Chịu khó một chút...”
Bàn tay to tách cánh hoa, khảy nhẹ lên hạt đậu nhỏ đầy máu hai cái.
“A! Dượng...” Văn Uyển hét lên, hai chân kẹp chặt tay Diệp Liệt Thanh: “Ui... Khó, khó chịu...”
“Nhõng nhẽo!”
Nghe cô gái r//ê//n rỉ, Diệp Liệt Thanh muốn rút tay ra: “Tôi đi nhé?”
“Ưm… Đừng…”
Văn Uyển nghe vậy, hai chân càng kẹp chặt hơn: “Dượng dám đi?!”
Thấy cô gái lúc này vẫn không quên buông lời hung ác, Diệp Liệt Thanh cũng mất bình tĩnh, đứng dậy dang rộng hai chân Văn Uyển, nhìn thẳng vào tiểu huyệt đỏ au.
“Đồ lẳng lơ! Cái lỗ có chút xíu đã d//â//m như vậy?”
Văn Uyển bị tách hai chân ra nhưng không xấu hổ cũng không giận, ở trước mặt Diệp Liệt Thanh, cô duỗi tay bôi tinh dịch bắn ở trên người ra toàn thân: “Ưm…… Trên người Uyển Uyển toàn là mùi của dượng……”
Diệp Liệt Thanh nhìn bộ dạng vừa ngây thơ vừa d//â//m đ//ã//n//g của cô gái, cặp mắt nóng rực, đưa ngón tay thô ráp vào huyệt mềm mại của cô gái. Hoa huyệt chưa từng được khám phá quá hẹp và chặt, đầu ngón tay mới vừa đút vào đã bị thịt mềm cắn chặt, không thể cử động.
“A! Dượng…… Khó, khó chịu…… Đừng, đừng vào……”
Văn Uyển cong người, không ngừng lùi ra sau, hai chân đá loạn xạ vào Diệp Liệt Thanh.
“Thật sự khó… khó chịu……”
Diệp Liệt Thanh cử động ngón tay, phát hiện thật sự không vào được nên rút tay ra.
Nhưng vừa mới rút ra, Văn Uyển bất mãn vặn vẹo cơ thể: “Dượng……”
Thấy vậy, Diệp Liệt Thanh hít sâu một hơi, nói giọng khàn khàn: “Cháu muốn thế nào!?”
“Ưm……”
Văn Uyển đưa tay xoa bộ ngực dính tinh dịch của Diệp Liệt Thanh, không nhịn được nâng m//ô//n//g cọ lên cơ thể người đàn ông: “Cháu không biết, cháu muốn…… muốn…… dượng……”
Lời này vừa nói ra, gậy thịt của Diệp Liệt Thanh lại bắt đầu nổi lên, hung hăng trừng mắt với người bên dưới, mắng: “D//â//m muốn chết!”
Không quan tâm đến tinh dịch trên người Văn Uyển, bàn tay to của Diệp Liệt Thanh xoa bánh bao ướt trên ngực cô gái thật mạnh, sau đó vùi đầu nằm giữa hai chân Văn Uyển.
Ngay khi Diệp Liệt Thanh vùi đầu xuống, hai chân Văn Uyển kẹp đầu người đàn ông theo bản năng: “Dượng, dượng?!”
Nghe giọng nói kinh ngạc của cô gái, Diệp Liệt Thanh há miệng ngậm hoa huyệt mềm mại hồng hào của cô gái, đầu lưỡi xoa hạt đậu nhỏ nhạy cảm.
“Ưm…… A…… Dượng…… Dượng……”
Hai chân đang kẹp chặt của Văn Uyển bị bàn tay to của Diệp Liệt Thanh tách ra, hơi thở ướt át nóng hổi phả vào hoa huyệt, vừa nóng vừa ngứa: “Dượng……”
Cô gái cong người, nâng hoa huyệt hùa theo sự l//i//ế//m láp của người đàn ông, cái lưỡi mềm mại lang thang l//i//ế//m bên ngoài hoa huyệt, không dám đi sâu vào.
Không bao lâu sau, Văn Uyển không chống cự được, toàn thân run rẩy, hoa huyệt phun nước thẳng vào mặt Diệp Liệt Thanh.
Diệp Liệt Thanh nhìn cô gái nằm liệt trên giường, thở hồng hộc, lau d//â//m thủy trên mặt, nhéo mạnh lên m//ô//n//g Văn Uyển: “Còn nhỏ đã nhiều nước như vậy…… Lớn lên thì sao đây!?”
--------------------------------------------------













