Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẻ Thù Hoàn Mỹ – Chương 88

Kẻ Thù Hoàn Mỹ

Tác giả: An Ni Vi
Lượt đọc: 4
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong căn hộ tại Hudson, Kinh Hạ mơ màng tỉnh lại.

Mấy ngày nay đều bôn ba ở bên ngoài, hôm qua còn bị giày vò hết cả đêm. Kinh Hạ trợn tròn mắt nhìn trần nhà một lúc lâu mới ghép từng mảnh ký ức vụn vặt lại được với nhau.

Cả người đều đau nhức, nhất là bên trong đùi, tê mỏi giống như lúc vừa mới bắt đầu học đánh cận chiến, bị huấn luyện viên đè lại kéo chân cả một ngày vậy.

Cô giãy giụa ở trên giường trong chốc lát, xoay người bò lên, vừa quay đầu đã thấy Vito đang thò đầu nhìn vào.

Đúng rồi, với tính cách của Hoắc Sở Trầm, cho dù không giết cô đi chăng nữa thì cũng sẽ không cho cô sống thoải mái. Giam lỏng và giám thị chắc chắn là không thể thiếu được.

Dù sao cũng là cùng đường bí lối, tâm trạng hiện giờ của cô lại cực kỳ bình tĩnh.

Vito thấy cô bình tĩnh nhìn mình như thế có hơi sợ hãi, yếu ớt mở miệng hỏi cô: “Cô, cô thức dậy rồi à?”

Với lời hỏi han chẳng hề có ý nghĩa như thế này, Kinh Hạ thật sự không hơi đâu mà phản ứng lại cậu ta, tự xoay người xuống giường.

Lúc cô ngủ vẫn luôn không có thói quen mặc quần áo, lúc xốc chăn lên, Vito lập tức sốt ruột, hoảng hốt lảng tránh.

Thái độ hiện giờ của cậu ta đối với cô gần như là hoàn toàn rập khuôn với thái độ đối với Hoắc Sở Trầm, nịnh nọt không thể chịu nổi. Vậy nên Kinh Hạ phỏng đoán Hoắc Sở Trầm thật sự không có ý định lấy mạng cô vì chuyện của Abadan kia.

Nghĩ thế, Kinh Hạ khoác thêm áo khoác, lúc rửa mặt xong và bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Bass cũng đã tới.

Nụ cười của ông ấy vẫn ấm áp như cũ, chỉ là ánh mắt rơi xuống trên người cô khiến Kinh Hạ cảm thấy có một ý nghĩa sâu xa không thể nói rõ nào đó.

“Kinh tiểu thư.” Ông ấy lễ phép và khách sao gọi cô một tiếng, ánh mắt ra hiệu đến sofa ở bên ngoài, hỏi. “Có thể tán gẫu cùng tôi một chút không?”

Trên chiếc bàn đá cẩm thạch trắng bày hai tách trà bốc khói nghi ngút.

Bass bảo hầu gái rót một cốc nước ấm, đưa cho Kinh Hạ, nói: “Bụng rỗng thì đừng uống trà, sẽ kích thích dạ dày.”

Kinh Hạ nhận lấy chiếc cốc, nói một câu cảm ơn.

Không gian trong phòng hơi bí bách, phần nào cũng ảnh hưởng tới tâm trạng nóng nảy lo âu của cô tăng lên vài phần mà chẳng rõ lý do. Kinh Hạ không biết Bass muốn nói gì, cũng không muốn hỏi, chỉ tập trung uống nước.

“Sau này Kinh tiểu thư định sẽ thế nào?”

Câu hỏi đột ngột này khiến Kinh Hạ sửng sốt, nước lọc vừa mới uống vào thoáng chốc đã sặc lên đến mũi.

Cô ho khan hai tiếng, có hơi khó tin được mà mỉm cười nói: “Chuyện này, người mà ngài Bass nên hỏi nhất chẳng lẽ không phải là ngài Hoắc hay sao?”

Đáp án này dường như nằm trong dự kiến.

Người đối diện cũng không phẫn nộ vì ngữ điệu vô lễ của cô, chỉ tiếp tục nói bằng giọng ôn hòa: “Kinh tiểu thư có lẽ không biết, ban đầu tôi cũng không phải là quản gia của ngài Hoắc mà là bác sĩ tư nhân của cha ngài ấy. Tôi nhìn ngài ấy được sinh ra và lớn lên, đưa ngài ấy đến Moscow du học, lại đón ngài ấy từ Moscow về lại New York. Ngài ấy thật ra…”

“Những gì ngài Bass muốn nói với tôi chính là điều này sao?”

Còn chưa nói xong đã bị Kinh Hạ cắt ngang: “Rất xin lỗi, chuyện của người khác, tôi không có hứng thú.”

“Điều tôi muốn nói chính là cô không hiểu ngài ấy.” Bass đứng dậy theo Kinh Hạ, giọng nói hơi trầm xuống. “Nếu như lão gia và phu nhân không xảy ra chuyện, ngài ấy cũng sẽ không có dáng vẻ như hôm nay.”

Ông ấy đi đến trước mặt Kinh Hạ, nhìn cô, những nhu hòa trong ánh mắt vừa rồi đã tan hết đi, chỉ còn lại một đám mây đen ủ dột.

“Từ nhỏ ngài ấy đã rất có thiên phú về âm nhạc, bốn tuổi bắt đầu học dương cầm. Một cậu bé thậm chí còn không giẫm được bàn đạp của dương cầm, khi ấy ngài ấy luôn muốn tôi ngồi ở bên cạnh, tôi giẫm bàn đạp cho ngài ấy, còn ngài ấy thì chơi đàn.”

Trong đầu ông ấy hiện lên đôi mắt luôn cười cong cong của cậu bé nọ.

Khi ấy, đáy mắt của anh giống như chất chứa ngàn vì tinh tú, chỉ cần cười rộ lên là có thể nhìn thấy những tia sáng nhỏ vụn lấp lánh…

“Sau đó, lúc tôi tìm được ngài ấy ở Moscow, ngài ấy đang bị người ta nhốt trong lồng sắt chờ chết. Đợi đến khi tôi cứu được ngài ấy ra rồi mới phát hiện, tay của ngài ấy bị gãy. Mười ngón tay, mỗi một sợi gân giúp ngón tay co duỗi đều bị đánh gãy hết…” Bass dừng lại một chút, khi nói đến đây, giọng nói đã chẳng còn vẻ thản nhiên như trước nữa.

Ông ấy ngừng lại, bình tĩnh vài giây rồi mới nói tiếp: “Bởi vì phát hiện quá trễ, có vài ngón tay để lại tổn thương vĩnh viễn, cho tới bây giờ cũng không thể chữa trị được. Kinh tiểu thư, cô nên biết chuyện này đối với một người có ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm mà nói đến tột cùng có ý nghĩa ra sao.”

Kinh Hạ yên lặng lắng nghe, không hề hé răng.

Cô lờ mờ biết được những gì đã xảy ra đó.

Nhưng mà thế thì đã sao?

Nói đến cùng đều là mấy thứ chẳng có liên can gì đến cô cả.

Anh dùng tình cảm nửa thật nửa giả đó để đặt bẫy cô, Nếu bây giờ cô vẫn không màng tất cả mà nhảy vào, thế mới thật sự là ngu ngốc.

Vậy nên cô hít sâu một hơi, lạnh lùng hỏi: “Cho nên ngài Bass rốt cuộc muốn nói gì?”

“Tôi muốn nói rằng cô không biết, đối với ngài ấy, không hề che giấu gì mà triển lãm một đoạn quá khứ máu tươi đầm đìa như thế cho người khác thấy là một chuyện khó khăn nhường nào.”

“Thì?” Kinh Hạ hỏi lại, gần như muốn cười ra tiếng. “Thì cho dù anh ta làm vậy là xuất phát từ một mục đích khác, tôi cũng nên cảm ơn có đúng không?”

Bass bị câu hỏi này hỏi đến ngậm miệng.

Ông ấy đột nhiên nhận ra, người phụ nữ trước mặt này quá lý trí và tỉnh táo, không phải là một cô gái nhỏ chỉ cần cho một chút ngon ngọt là sẽ cắm đầu nhảy xuống.

Nhưng khó giải quyết chính là hai người họ từ lúc bắt đầu đã đứng ở hai cực đối lập nhau, tình cảm chân thành vĩnh viễn pha chút giả dối, thăm dò và thật tình cũng mãi mãi không thể phân định rạch ròi được.

Tình yêu đối với bọn họ chỉ có thể là phức tạp khó hiểu, là dây dưa liên lụy.

Ai là người giao ra trái tim chân thành trước thì sẽ là người thất bại thảm hại.

Nghĩ đến đây, Bass cảm thấy lồng ngực lạnh lẽo.

“Đang nói gì thế?”

Ngoài cửa vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông.

Hai người đang nói chuyện đồng thời sửng sốt, quay đầu lại mới thấy Hoắc Sở Trầm mới từ bên ngoài về.

Chiếc pardessus (2) mà anh thường mặc đã được thay bằng một bộ quần áo ở nhà. Người nọ cứ thế đứng ở cửa, không biết đã đứng đó bao lâu, có nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi của bọn họ hay không.

Bass lại tỏ ra ung dung nhẹ nhàng, khóe môi cong lên thành một độ cong vừa phải, lập tức nói lảng sang chuyện khác: “Tôi kê thuốc cho Kinh tiểu thư.”

“Thuốc?” Hoắc Sở Trầm ngẩn ra, biểu cảm không tự chủ được mà trở nên căng thẳng, tất cả đều bị Bass nhìn thấy hết.

“Không có gì.” Ông ấy thuần thục mà mấp máy môi. “Chỉ là một chút vitamin, chủ yếu là giúp ngủ ngon và điều tiết nội tiết tố.”

Câu này nói ra khiến hai người đều có phần khó hiểu.

Bass ngừng lại một chút, nhướng mày nhìn Hoắc Sở Trầm, cố ý nói: “Cứ uống thuốc tránh thai khẩn cấp mãi thì không tốt cho sức khỏe của phái nữ, sau này tốt nhất là nên bỏ đi.”

Sắc mặt Hoắc Sở Trầm lập tức trở nên hơi không được tự nhiên.

Bass cũng không nói gì cả, chỉ cười cười, xách theo Vito đang đứng đực ra ở bên cạnh đi mất, để lại không gian cho hai người.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117:
Chương 118:
Chương 119:
Chương 120:
Chương 121:
Chương 122:
Chương 123:
Chương 124:
Chương 125:
Chương 126:
Chương 127:
Chương 128:
Chương 129:
Chương 130:
Chương 131:
Chương 132:
Chương 133:
Chương 134:
Chương 135:
Chương 136:
Chương 137:
Chương 138:
Chương 139:
Chương 140:
Chương 141:
Chương 142:
Chương 143:
Chương 144:
Chương 145:
Chương 146:
Chương 147:
Chương 148:
Chương 149:
Chương 150:
Chương 151:
Chương 152:
Chương 153:
Chương 154:
Chương 155:
Chương 156:
Chương 157:
Chương 158:
Chương 159:
Chương 160:
Chương 161:
Chương 162: Ngoại truyện 1
Chương 163:
Chương 164:
Chương 165:
Chương 166:
Chương 167:
Chương 168:
Chương 169:
Chương 170:
Chương 171:
Chương 172:
Chương 173:
Chương 174:
Chương 175:

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẻ Thù Hoàn Mỹ
Chương 88:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 88:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...