Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẻ Thù Hoàn Mỹ – Chương 58

Kẻ Thù Hoàn Mỹ

Tác giả: An Ni Vi
Lượt đọc: 5
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vẻ mặt cô lạnh lùng, tránh sang một bên, Hoắc Sở Trầm lại dán sát tới.

Bụng dưới căng lên, một cánh tay mạnh mẽ vươn tới, động tác nhẹ nhàng. Kinh Hạ liền bị anh lật úp người lại tựa vào chiếc tủ thấp trong phòng chứa đồ.

Người đàn ông bước tới, dang tay nhốt cô vào giữa tủ quần áo và chính anh.

Ở độ cao như vậy, tầm mắt hai người vừa hay ngang nhau.

Hơi lạnh từ mặt bàn đá cẩm thạch truyền qua lớp vải đến tận đùi, anh đứng trước mặt cô, hai chân cô hơi mở ra vòng lấy eo anh.

Sắc mặt của Kinh Hạ không dễ nhìn, nhưng nhịp tim của cô lại đột nhiên đập nhanh hơn.

“Tại sao phải ra tay?” Hoắc Sở Trầm hỏi.

Kinh Hạ tỏ vẻ bình tĩnh, quay đầu sang một bên. Vừa định di chuyển, Hoắc Sở Trầm đã nắm lấy cằm của cô xoay người cô lại.

Anh tiến thêm một bước, ép hai chân đang buông thõng hai bên của cô phải mở rộng hơn, bụng dưới của người đàn ông gần như chạm vào chỗ mềm mại giữa hai chân cô.

“Tại sao phải ra tay?” Anh hỏi lại một lần nữa.

Kinh Hạ có thể nghe thấy được Hoắc Sở Trầm đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân.

“Bằng không thì sao?” Kinh Hạ nhìn qua: “Anh ta nói muốn làm tôi, nếu không ra tay thì làm sao bây giờ? Cởi quần ra rồi nằm xuống?”

Nghe được lời này Hoắc Sở Trầm nhíu mày, sắc mặt dịu đi một chút lại nói thêm: “Vậy cũng không cần phải cậy mạnh như thế.”

“Tôi có thể đánh thắng được.” Kinh Hạ không phục: “Anh ta chỉ có một khẩu súng mà thôi.”

“Em biết ý của tôi là gì.” Hoắc Sở Trầm ngắt lời cô: “Nếu em nói với anh ta rằng em là người của tôi, nếu anh ta không lập tức thả người, anh ta cũng sẽ phái người đến hỏi. Hoặc là giam lỏng, hoặc là đuổi em xuống lầu, tôi cho rằng em đã nghĩ rõ ràng rồi.”

Kinh Hạ bị hỏi đến sững sờ, thậm chí còn có chút khâm phục khả năng liên tưởng của Hoắc Sở Trầm.

Trong tình huống lúc đấy, chắc hẳn bất kể là ai sợ là cũng không thể nhịn xuống được cục tức này.

Hơn nữa, cô lớn lên trong trại trẻ mồ côi, cô hiểu rằng không có gì đáng tin cậy hơn nắm đấm của mình.

Những đứa trẻ không được bảo vệ kỹ càng từ nhỏ, khi gặp sự cố, đều sẽ phản ứng theo bản năng của chúng, sẽ không bao giờ đi tìm kiếm sự che chở mà sẽ dùng tất cả sức lực của mình để chống trả.

Kinh Hạ mở miệng, nhưng lại cố ý hỏi sang một câu khác: “Nghĩ rõ ràng cái gì?”

Hai người im lặng nhìn nhau, một lúc sau, cô nghe thấy tiếng người đàn ông thở dài.

Hoắc Sở Trầm giữ chặt lấy tay cô, lại tiến vào thêm một chút, lần này, bụng dưới của anh thông qua hai lớp vải dán lên người cô.

Nóng và cứng, là hình dáng mà cô quen thuộc.

Bầu không khí căng thẳng ban đầu bỗng trở nên ướt át. Kinh Hạ muốn lùi lại, nhưng một bàn tay khác đã nắm lấy eo cô.

“Em tức giận sao?” Hoắc Sở Trầm hỏi, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ.

Kinh Hạ lắc đầu, nhưng trên mặt tràn đầy vẻ không phục: “Tôi là vệ sĩ của ngài Hoắc, tự nhiên không dám phàn nàn về mệnh lệnh của ngài Hoắc.”

Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng cô nhìn thấy cơ thịt trên má của người đàn ông căng ra.

Điều này cho thấy sự kiên nhẫn của Hoắc Sở Trầm đã đạt đến giới hạn.

Tuy nhiên ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói nhẫn nhịn và trầm thấp của người đàn ông.

“Em thật sự cho rằng tôi chỉ coi em là vệ sĩ sao?”

Kinh Hạ giật mình, nhịp tim bắt đầu không kiểm soát được.

Cô cố gắng trấn tĩnh, sau đó quay đầu sang một bên nói: “Nếu không thì sao? Là ngài Hoắc nói chính mình không thiếu phụ nữ, để tôi tự hiểu vị trí của mình.”

Hàm dưới bị một bàn tay to siết chặt, Hoắc Sở Trầm quay mặt cô lại.

Tầm mắt giao nhau, Kinh Hạ thấy được sự tức giận, áy náy cùng với không biết phải làm sao trong mắt anh.

Cô biết, vì chuyện ở sòng bạc nên chắc hiện tại Hoắc Sở Trầm đối với cô có thêm mấy phần áy náy.

Không nói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng nếu cô có thể tỏ ra nhượng bộ một chút thì sự căng thẳng vẫn luôn tồn tại giữa hai người trước kia có thể được hóa giải.

Hơn nữa…

Kinh Hạ nhớ lại những gì Vito vô tình nói trong xe, quyết định đánh cuộc một lần.

Vì vậy, trước khi Hoắc Sở Trầm mở miệng, cô đã thỏa hiệp: “Ngày hôm đó tôi đến căn hộ của Ôn tiểu thư, nhìn thấy Vinson.”

Vừa dứt lời, cô liền cảm thấy hô hấp trên đầu nhẹ đi một chút. Kinh Hạ bình tĩnh nhìn anh, không có tránh né ánh mắt của Hoắc Sở Trầm.

Một lúc lâu sau, cô nghe thấy người đàn ông nghiêm giọng hỏi: “Còn gì nữa?”

“Hết rồi.” Giọng điệu Kinh Hạ thản nhiên vô tư, giữa lông mày không giấu được sự oán trách, giống như một con mèo bị buộc phải thu lại móng vuốt sắc nhọn của nó.

Vẻ mặt nhu nhược như vậy hiển nhiên đã lấy được lòng Hoắc Sở Trầm rồi, tâm trạng của anh cũng ôn hoà hơn, bàn tay đang nắm lấy hàm dưới di chuyển đặt ở eo cô.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117:
Chương 118:
Chương 119:
Chương 120:
Chương 121:
Chương 122:
Chương 123:
Chương 124:
Chương 125:
Chương 126:
Chương 127:
Chương 128:
Chương 129:
Chương 130:
Chương 131:
Chương 132:
Chương 133:
Chương 134:
Chương 135:
Chương 136:
Chương 137:
Chương 138:
Chương 139:
Chương 140:
Chương 141:
Chương 142:
Chương 143:
Chương 144:
Chương 145:
Chương 146:
Chương 147:
Chương 148:
Chương 149:
Chương 150:
Chương 151:
Chương 152:
Chương 153:
Chương 154:
Chương 155:
Chương 156:
Chương 157:
Chương 158:
Chương 159:
Chương 160:
Chương 161:
Chương 162: Ngoại truyện 1
Chương 163:
Chương 164:
Chương 165:
Chương 166:
Chương 167:
Chương 168:
Chương 169:
Chương 170:
Chương 171:
Chương 172:
Chương 173:
Chương 174:
Chương 175:

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẻ Thù Hoàn Mỹ
Chương 58:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 58:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...