Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẻ Thù Hoàn Mỹ – Chương 31

Kẻ Thù Hoàn Mỹ

Tác giả: An Ni Vi
Lượt đọc: 7
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vito càng nghĩ càng thấy sốt ruột. Dù gì Kinh Hạ cũng là người của Hoắc Sở Trầm giao cho cậu ta, lần đầu tiên làm việc đã bị thương, tính ra cũng là do cậu ta huấn luyện không tốt.

Nghĩ đến đây, Vito khịt mũi rồi phun bã kẹo cao su trong miệng ra, kêu mọi người cùng mình xuống xe.

Vừa mới đi tới vài bước, đường đi đã bị một chiếc Rolls-Royce Cullinan chặn lại.

Cửa sổ xe hạ xuống, Vito nuốt nước bọt nhìn vào gương mặt sắc lạnh như băng ở ghế sau, giọng yếu ớt kêu lên: “Ông chủ!”

Hoắc Sở Trầm ngẩng đầu rồi thuận miệng lên tiếng, đôi mắt đen láy khi nhìn sang Vito, sắc mặt có chút khó coi.

“Cô ấy đâu?” giọng nói trầm lặng trực tiếp phát ra.

Rõ ràng chưa nói là ai, nhưng Vito có tật giật mình ngay lập tức hiểu ra.

“Kinh tiểu thư…” Vito có ý đồ tìm cách cứu mình một phen, căng da đầu nói: “Cô… cô ấy nói đi đến phía trước xem sao.”

Nghe vậy, Hoắc Sở Trầm càng nhíu mày, lẳng lặng xuống xe.

Vito thấy sắc mặt của anh có chút không đúng, chỉ cảm thấy bên trong lớp áo ba lỗ của mình đã nhanh chóng đổ mồ hôi, nên lon ton chạy lên đuổi theo, nhỏ giọng nói: “Đi vào cũng chưa lâu, tôi có đưa tai nghe không dây cho cô ấy, nếu như có chuyện gì cô ấy sẽ liên lạc với tôi. Nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, vì vậy chắc là…”

Cách đó không xa, quán bar truyền đến một tiếng xôn xao, đám người chen chúc đẩy nhau la hét chạy ra ngoài, hiện trường đột nhiên hỗn loạn. Tiếng ồn đột ngột dừng lại, Vito nuốt nước bọt nhìn vào sự kinh hoàng phía sau cánh cửa.

Sáu người đàn ông nằm trên mặt đất với nhiều tư thế khác nhau, một số nằm gục dưới đất, một số thì đau đớn mà r//ê//n rỉ. Còn tên “Der Zauberberg” mà lúc trước cậu ta từng lo lắng nhất lại bị thương nặng nhất, hiện tại đã ngã ngửa ra hôn mê bất tỉnh.

Mọi người nhìn nhau ngẩn người.

Chỉ có Hoắc Sở Trầm vẫn còn bình tĩnh, bước chân hơi dừng lại một chút rồi lách qua đám người trước mặt.

Trong quán bar gần như trống rỗng, tiếng nhạc Heavy metal vẫn đang vang lên, những đốm sáng xanh đỏ lượn vòng trên sàn nhảy, khiến người ta lóa cả mắt.

Hoắc Sở Trầm nhanh chóng nhận ra bóng dáng mảnh khảnh trong chiếc áo khoác ngắn màu đen ở góc tối quán bar. Mái tóc dài hơi xoăn xõa ra, sau đó cô xách người kéo lên ghế, tóc mái lại trượt xuống che đi vết thương ở trên mặt.

Cô dùng đầu gối đè người đó xuống, sau đó đứng dậy vén tóc, bấm tai nghe rồi không chút băn khoăn mà báo cáo: “Đã tìm được Kerry.”

Khoảng cách quá gần, Kinh Hạ nghe thấy tiếng trả lời ngay sau lưng, vừa quay người lại liền bắt gặp đôi mắt sâu hút như giếng cổ. Lúc này, anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt sắc bén.

“Lại đây.”

Giọng nói của Hoắc Sở Trầm trở nên nặng nề, như thể có chút không vui.

Người ở phía sau anh vừa nghe lệnh liền rút súng tiến lên phía trước, cả hiện trường đều bị khống chế.

Kinh Hạ không biết anh đang bực chuyện gì nên mới buông Kerry ra đi về phía Hoắc Sở Trầm.

Trong tay bỗng chốc trống rỗng, gậy baton liền bị anh cướp lấy, người đàn ông nắm chặt lấy tay cô rồi kéo cô ra phía sau mình.

Hoắc Sở Trầm không nói gì, quay đầu lại lạnh lùng liếc nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên gò má bị trầy xước vì vật lộn của cô, nhìn đến Kinh Hạ thấy tim có chút đập nhanh.

“Ông chủ!”

Vito bước ra từ phòng điều khiển của quán bar với chiếc laptop và điện thoại trên tay. Khi mở ra, bên trong đều là hành tung của Hoắc Sở Trầm.

Gián điệp là ai, không cần nói cũng biết.

Trên sô pha, người đàn ông đang bị khống chế sắc mặt tái nhợt, chứng cứ vô cùng xác thực, căn bản là không còn chỗ để chối. Đoán chắc sớm đã liệu được kết cục của mình, Kerry cũng không khóc lóc thảm thiết mà vẫn kiểm soát được cảm xúc của mình, mọi thứ có vẻ đều bình lặng.

“Có muốn nói gì không?” Hoắc Sở Trầm nhìn đồng hồ: “Cho mày một phút.”

Kerry lắc đầu thản nhiên nói: “Ngài không phải muốn biết tại sao tôi theo ngài nhiều năm như vậy, vì cái gì mà phản bội ngài sao? Hừ…”

Hắn ta cười rộ lên, giọng nói dữ tợn: “Tôi lại càng không nói cho ngài biết, tôi muốn để ngài có chết cũng nghĩ không ra.”

Cố ý muốn chọc cho anh giận, lại không đạt được điều mà mình mong muốn, Hoắc Sở Trầm giống như không nghe thấy gì, ngồi xuống chiếc ghế bành mà Vito vừa mang đến.

Anh xoay chiếc nhẫn ở ngón út, bình tĩnh mở miệng nói: “Năm thứ hai tôi trở lại New York, tôi đã lên kế hoạch một vụ nổ súng ở Italy nhằm chống lại một gia tộc Mafia ở New York. Lúc đó có một ca sĩ trong quán bar do không kịp chạy đã chết vì đạn bắn, nếu đoán không lầm, cô ta chắc là vợ của cậu.”

Thấy Kerry không có phản ứng gì, Hoắc Sở Trầm lại nói thêm: “Hơn nữa tôi còn phát hiện ra, năm đó sau khi vợ cậu qua đời, cậu không phải là không bận lòng, bởi vì cậu vẫn còn cậu con trai năm nay vừa tròn mười sáu tuổi.”

Sau khi nghe xong những lời này, sắc mặt của Kerry tái nhợt hẳn đi.

Hoắc Sở Trầm vẫn ngồi thẳng lưng, nhìn xuống Kerry như thể đang nhìn một con kiến.

“Thật ra lúc nãy tôi đang nghĩ rằng nếu cậu có thể thành thật nói, nể tình việc cậu đi theo tôi nhiều năm như vậy, có lẽ tôi vẫn có thể tha cho con trai cậu một con đường sống. Đưa nó rời khỏi New York, miễn là nó không bao giờ quay lại, tôi cũng sẽ không đụng đến nó. Chỉ tiếc là, cậu đã bỏ lỡ cơ hội đó.”

Vừa nói anh vừa phất tay ra hiệu, một chàng trai có khuôn mặt non choẹt bị thuộc hạ dắt lên.

Khi nhìn thấy con trai mình, người đàn ông ban nãy còn bình tĩnh bây giờ đã mất kiểm soát mà bắt đầu chửi bới.

Hoắc Sở Trầm không có hứng thú nghe, sai người bịt miệng hắn ta lại.

Chàng trai sợ hãi đến mức bật khóc rồi cầu xin sự thương xót. Hai người bị bọn thuộc hạ trói lại và đưa ra giữa sàn nhảy để quỳ.

Nhạc nền đã dừng từ lâu, chỉ còn lại ánh đèn phía trên đang quay, những ánh sáng đủ màu sắc lướt qua khuôn mặt của bọn họ, ma mị và thê lương.

“Rắc!”

Tiếng đạn được nạp vang lên đột ngột.

Găng tay màu đen tao nhã mơn trớn nòng súng sáng bóng, Hoắc Sở Trầm đứng dậy đi qua đó rồi giơ súng lên.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng Kinh Hạ đột nhiên cảm thấy chua xót, trên trán toát ra mồ hôi. Cô lén che bụng lại, ép mình không thể hiện ra.

Nhưng mà, không biết hành động nào đã phản bội lại cô, bóng dáng cao lớn ở bên cạnh dừng lại, quay đầu lại nhìn Kinh Hạ, nhíu mày nói:

“Đã từng giết người chưa?” Hoắc Sở Trầm lạnh lùng hỏi.

Kinh Hạ giật mình, vừa ngẩng đầu nhìn liền bắt gặp ánh mắt lãnh đạm không giống như sinh vật sống của anh, nhất thời không trả lời được.

“Qua đây!” Anh nhìn cô lạnh lùng phân phó.

Đem nòng súng đã được nạp đạn đưa cô, Kinh Hạ nghe thấy giọng nói trầm thấp vang trên đỉnh đầu mình.

Anh nói: “Giết bọn chúng đi!”

--------------------------------------

(*) Tác giả: Có một lý do khiến Hoắc Sở Trầm luôn đeo găng tay mọi lúc mọi nơi sẽ được giải thích ở phần sau.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117:
Chương 118:
Chương 119:
Chương 120:
Chương 121:
Chương 122:
Chương 123:
Chương 124:
Chương 125:
Chương 126:
Chương 127:
Chương 128:
Chương 129:
Chương 130:
Chương 131:
Chương 132:
Chương 133:
Chương 134:
Chương 135:
Chương 136:
Chương 137:
Chương 138:
Chương 139:
Chương 140:
Chương 141:
Chương 142:
Chương 143:
Chương 144:
Chương 145:
Chương 146:
Chương 147:
Chương 148:
Chương 149:
Chương 150:
Chương 151:
Chương 152:
Chương 153:
Chương 154:
Chương 155:
Chương 156:
Chương 157:
Chương 158:
Chương 159:
Chương 160:
Chương 161:
Chương 162: Ngoại truyện 1
Chương 163:
Chương 164:
Chương 165:
Chương 166:
Chương 167:
Chương 168:
Chương 169:
Chương 170:
Chương 171:
Chương 172:
Chương 173:
Chương 174:
Chương 175:

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẻ Thù Hoàn Mỹ
Chương 31:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 31:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...