Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẻ Thù Hoàn Mỹ – Chương 30

Kẻ Thù Hoàn Mỹ

Tác giả: An Ni Vi
Lượt đọc: 8
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lớp da của chiếc găng tay này rất mịn, hoàn toàn không cảm nhận được nhiệt độ.

Kinh Hạ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Hoắc Sở Trầm. Con ngươi của người đàn ông tối đen, như thể có một ngọn lửa màu đen mà cô chưa từng nhìn thấy. Cô đột nhiên cảm thấy khó chịu và vô thức rụt tay lại.

Nhưng bàn tay đang giữ lấy cô rất lớn, cổ tay mà anh đang nắm lại mỏng manh vô cùng, chỉ cần dùng chút lực là có thể bẻ gãy.

“Ngài Hoắc?” Kinh Hạ gọi anh, đôi lông mày cũng không kém phần sắc bén nhìn qua, giọng điệu cũng cứng rắn.

Hoắc Sở Trầm ngẩn ra một lúc, sau khi hoàn hồn lại, bàn tay buông lỏng ra.

Bầu không khí có chút kỳ quái, Kinh Hạ không muốn ở một mình cùng với Hoắc Sở Trầm nữa, đứng dậy thắt chặt lại dây áo ngủ rồi đậy nắp đàn lại.

“Có phải trước đây Ôn Dịch Hành đã kêu em làm việc gì phải không?” Hoắc Sở Trầm đột nhiên lên tiếng, giọng nói khàn khàn mất tự nhiên.

Kinh Hạ dừng bước, quay đầu nhướng mày nhìn anh.

Người đàn ông đi qua và đứng yên trước mặt cô thêm lần nữa., nét mặt và giọng nói của anh cũng trở lại bình thường. Thấy Kinh Hạ không lên tiếng, anh tiếp tục nói thêm: “Gián điệp do Nanno sắp xếp đã tìm thấy rồi.”

Sau một hồi im lặng, trong lòng Kinh Hạ có hơi giật mình, lại nghe thấy Hoắc Sở Trầm nói tiếp: “Ngày mai ra tay, em nghe theo sự sắp xếp của Vito.”

Hoắc Sở Trầm muốn cô tham gia vào việc nội bộ của họ.

Điều này cũng có nghĩa là Hoắc Sở Trầm đã bắt đầu tín nhiệm cô?

……

Buổi tối hôm sau, giống như những gì Hoắc Sở Trầm đã dặn, Vito gọi điện cho cô.

Kinh Hạ mặc một chiếc áo khoác vào rồi cầm súng đi ra ngoài.

Vito dẫn theo một nhóm hơn mười người, nhìn cách ăn mặc có lẽ đều là những tên tay sai. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Kinh Hạ, có chút tò mò về người phụ nữ xuất hiện đột ngột này, liên tục nhìn mà đánh giá. Nhưng tính cách của Kinh Hạ cũng không phải kiểu niềm nở, nhiệt tình gì. Không chào hỏi bọn họ như kiểu lính mới chào hỏi tiền bối, trực tiếp đi thẳng đến xe của Vito.

Tất cả mọi người đều sững sờ, có lẽ chưa từng thấy người mới nào lạnh lùng như vậy.

Vito ở một bên nhìn thấy thì có chút không vui, dù sao người cũng là do cậu ta dẫn đến, không hiểu quy củ như vậy khác nào như tát vào mặt cậu ta. Nhưng Kinh Hạ là người do Hoắc Sở Trầm giao cho cậu ta, dĩ nhiên cậu ta cũng không thể ra mặt giáo huấn gì.

Vì vậy cả đoạn đường, vẻ mặt cậu ta lạnh lùng, bầu không khí trong xe trở nên u ám.

Cả nhóm người đi bộ qua trung tâm ​​​​​​Manhattan, đậu xe bên ngoài một quán bar trong quận.

Bên kia đường, ánh đèn rực rỡ, tiếng nói cười huyên náo. Nhiều tốp nam nữ ăn mặc sành điệu đang xếp hàng bên ngoài đợi vào trong.

Vito hạ cửa kính xe xuống, hất cằm về phía quán bar cách đó không xa rồi thản nhiên nói: “Này, chính là ở bên đó.”

Kinh Hạ nhìn theo hướng cậu ta chỉ, cau mày nhìn những món đồ trang trí vảy kim tuyến màu hồng và màu tím.

“Cô đi theo cửa sau vào.” Vito chỉ vào con hẻm nhỏ bên cạnh quán bar: “Sau khi tìm thấy Kerry thì liên lạc với chúng tôi.”

“Chỉ có mình tôi sao?” Kinh Hạ kinh ngạc quay đầu hỏi cậu ta.

“Đúng!” Vito thản nhiên gật đầu: “Người mới cần phải rèn luyện.”

Kinh Hạ im lặng một lúc không nói gì rồi quay đầu đẩy cửa xe.

Vito vốn dĩ chỉ muốn hù dọa người mới không biết gì này một chút, nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng bướng bỉnh này của cô lại vô cớ tức giận, nghĩ một hồi rồi lại ngăn cô lại, giọng điệu không mấy dễ chịu: “Để súng ở lại.”

“Cái gì?” Kinh Hạ dừng bước rồi quay lại nhìn Vito lần nữa.

Vito đang nhai kẹo cao su, đôi mắt xanh lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Nghe cô hỏi, cậu ta lại cà lơ phất phơ lặp lại thêm lần: “Bảo vệ bên ngoài chỉ được trang bị một cây gậy baton, nếu cô đột nhiên nổ súng, người bên trong nghe thấy rồi chạy mất thì sao? Cô chịu trách nhiệm?”

Kinh Hạ nghiến chặt răng, biết rõ là Vito đang gây khó dễ, nhưng vẫn phối hợp mà ném súng qua cho cậu ta.

“Đi đi!” Vito nói: “Hỏi Kerry đang ở đâu rồi liên lạc cho tôi.”

Nói xong liền lấy ra một chiếc tai nghe liên lạc nội bộ rồi ném cho Kinh Hạ.

Kinh Hạ đeo tai nghe lên rồi rời đi.

Vòng qua đám người phía trước, cô đi theo cửa sau vào trong quán bar.

Ở đây không có biển hiệu, ánh đèn mờ ảo, chỉ có một ngọn đèn sắp hỏng ở cửa, ánh đèn le lói chập chờn.

“Cô tìm ai?”

Cô vừa muốn đẩy cửa, đã bị tiếng nói của một bóng người phía sau gọi lại. Kinh Hạ quay đầu, nhìn thấy một người mặc áo thun đen, một tên đầu trọc xăm trổ ở cánh tay.

Người đàn ông vẻ mặt dữ tợn, vừa tiến về phía cô, vừa vén quần lên. Ở lối vào con hẻm tối cách đó không xa, một người phụ nữ trang điểm đậm mang đôi giày cao gót bước lên hai ba bước.

“Tôi tìm người.” Giọng điệu Kinh Hạ bình tĩnh trả lời.

“Tìm người thì đi phía trước.” Tên đầu trọc nhìn cô một lượt rồi thuận miệng nói, sau đó hắn đi về hướng chiếc ghế rồi ngồi xuống.

“Tôi tìm Kerry.”

Những lời này làm tên đầu trọc ngẩn người ra, rồi ngẩng đầu lên nhìn Kinh Hạ thêm một lần, dường như hiểu ra điều gì đó rồi cười rộ lên, ánh mắt lộ vẻ tà d//â//m rồi nói: “À, cô là gái điếm do hắn gọi đến?”

Nói xong, bàn tay to đầy lông màu nâu của hắn ta sờ ngực Kinh Hạ.

Kinh Hạ quay người tránh đi: “Rắc!”

Một tiếng trầm đục cùng với tiếng kêu đau của người đàn ông cùng lúc vang lên.

Tên đầu trọc che mũi lại rồi lùi về sau hai bước, trợn mắt nhìn máu dính trên tay, nghiến răng mắng một câu “Mẹ nó!” rồi nổi cơn điên xông về phía Kinh Hạ.

Với tốc độ cực nhanh và sức mạnh cực lớn, Kinh Hạ trong phút chốc bị hắn ta ôm lấy vòng eo: “Đùng!” cô bị hắn ta huých vào tường.

Tiếng vang lớn, những người ở bên trong quán bar dường như cũng nghe thấy tiếng động, cửa sau của quán bar bị đẩy ra, năm người đàn ông nối đuôi nhau đi ra.

Tên đầu trọc thấy có cứu viện, khí thế càng thêm kiêu ngạo, sau đó hắn ta phun ra câu mắng mỏ: “Bắt được con chó cái này, lúc đó mọi người tha hồ mà sung s//ư//ớ//n//g.”

Kinh Hạ ôm bên vai bị đánh đứng dậy, yên lặng nhặt khúc gậy baton lăn lóc dưới mặt đất lên.

“Chát!”

Cây gậy bị ném ra, đầu kim loại lóe lên một tia sáng trắng.

………

Trong xe, Vito nhai kẹo cao su đến chán, thỉnh thoảng lại ngó xem tình hình ở quán bar.

Đồng hồ hiển thị mười rưỡi tối, cách lúc Kinh Hạ xuống xe đã được mười lăm phút. Vito có chút phiền lòng mà ấn ấn tai nghe, xác định không nghe thấy tín hiệu cầu cứu của Kinh Hạ.

Mặc dù biết cô đã từng đánh nhau kịch liệt vài lần, nhưng cậu ta cũng biết rất rõ tình hình an ninh của quán bar này. Cái tên gác cửa có biệt danh “Der Zauberberg” đã khó giải quyết, càng đừng nói thêm bốn năm tên côn đồ ở bên trong chờ sẵn.

Chắc không phải bị đánh gục rồi chứ?

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117:
Chương 118:
Chương 119:
Chương 120:
Chương 121:
Chương 122:
Chương 123:
Chương 124:
Chương 125:
Chương 126:
Chương 127:
Chương 128:
Chương 129:
Chương 130:
Chương 131:
Chương 132:
Chương 133:
Chương 134:
Chương 135:
Chương 136:
Chương 137:
Chương 138:
Chương 139:
Chương 140:
Chương 141:
Chương 142:
Chương 143:
Chương 144:
Chương 145:
Chương 146:
Chương 147:
Chương 148:
Chương 149:
Chương 150:
Chương 151:
Chương 152:
Chương 153:
Chương 154:
Chương 155:
Chương 156:
Chương 157:
Chương 158:
Chương 159:
Chương 160:
Chương 161:
Chương 162: Ngoại truyện 1
Chương 163:
Chương 164:
Chương 165:
Chương 166:
Chương 167:
Chương 168:
Chương 169:
Chương 170:
Chương 171:
Chương 172:
Chương 173:
Chương 174:
Chương 175:

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẻ Thù Hoàn Mỹ
Chương 30:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 30:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...