Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẻ Thù Hoàn Mỹ – Chương 25

Kẻ Thù Hoàn Mỹ

Tác giả: An Ni Vi
Lượt đọc: 5
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người nọ bị cô bóp chặt cổ, vì ngạt thở nên buộc phải cử động liên tục.

Trong quá trình giãy giụa, các đường nét trên khuôn mặt cũng từ từ lộ ra dưới mũ lưỡi trai.

“Mylan?” Kinh Hạ sửng sốt, hai tay buông lỏng.

Mylan hít một hơi thật sâu, dựa vào tường thở hổn hển một lúc mới bình tĩnh lại. Đôi mắt xanh như hồ nhìn qua ở dưới ánh đèn đường càng tỏa sáng rực rỡ hơn.

“Em... khụ…” Hắn ta đứng thẳng dậy và nói một cách hoài nghi: “Em trở nên giỏi chiến đấu từ khi nào vậy…”

“...” Kinh Hạ xoa xoa mũi: “Anh theo tôi làm gì? Sao lại không bắt máy?”

Mylan sững sờ một lúc, chợt nhớ ra điều gì đó, sờ sờ túi quần rồi mới nói: “Khi mất liên lạc với em vào hai tuần trước, tôi liền nhờ vả người khác thám thính tin tức của em. Lần này em ở New York, thì có gián điệp thông báo cho tôi. Điện thoại không liên lạc được, tôi chỉ đành đến để thử vận may thôi.”

Hắn ta dừng lại rồi nói tiếp: “Có lẽ lúc đi quá vội vã nên quên mang theo điện thoại.”

Kinh Hạ cũng không thể tiếp tục oán trách hắn ta nữa, cô nhanh chóng liếc nhìn xung quanh và hạ giọng kể cho Mylan nghe tất cả những sự việc đã xảy ra trong thời gian gần đây.

“Em không bị thương chứ?” Mylan lo lắng, trong vô thức muốn kiểm tra thân thể Kinh Hạ, nhưng cô đã tránh sang một bên.

Bàn tay hơi ngượng ngùng dừng trên không trung.

“Tôi đang nghĩ …” Giọng nói của người đàn ông khàn khàn mà nhẹ nhàng, vô cùng hấp dẫn : “Tôi đang nghĩ, bây giờ em có muốn ... bỏ nhiệm vụ này không?”

“Tại sao chứ?!”

Mylan nhanh chóng nhắc nhở cô phải chú ý, lợi dụng thân thể hơi nghiêng mà hai người đổi vị trí cho nhau. Thân hình cao lớn của hắn ta nghiêng người che chở Kinh Hạ ở giữa người mình và góc tường.

Tư thế này thật sự rất ám muội, hai người đồng thời giật mình, đều lùi ra phía sau.

“Bởi vì tôi lo lắng cho em.” Hắn ta nói, đôi mắt dịu dàng, gần như nheo lại.

Nhưng lời vừa nói ra, hắn ta dường như cảm thấy không thích hợp, ngập ngừng nói tiếp: “Bởi vì Hoắc Sở Trầm ra tay rất tàn nhẫn, nếu như em quá gần anh ta, tôi sợ rằng anh ta sẽ…”

“Sẽ ra tay với tôi sao?” Kinh Hạ ngẩng đầu nhìn hắn ta đồng thời thú nhận: “Lúc đầu anh ta thật sự rất muốn trừ khử tôi. Nhưng…”

Kinh Hạ dừng lại, đôi mắt đen xoay tròn, suy nghĩ vu vơ: “Nhưng không biết tại sao, tôi nghĩ là bây giờ anh ta sẽ không muốn động vào tôi. Hình như anh ta…càng muốn có được thứ gì đó từ tôi.”

Hơi thở trên đầu có chút hỗn loạn, Kinh Hạ cảm thấy dường như Mylan đang căng thẳng và thất vọng.

“Để tôi thử xem sao.” cô ngước nhìn hắn ta, né tránh cảm xúc trong ánh mắt đó.

Cả hai lại rơi vào trầm mặc, những ngọn đèn đường trên đầu nhấp nháy, như đang âm thầm thúc giục.

Mylan cười trong bất lực, vẫn là giọng điệu ôn nhu đó: “Kinh Hạ…”

Hắn ta thở dài, cơ thể hơi cúi xuống, hình bóng gần trong tầm tay, hơi thở kéo dài.

“Tôi nên làm gì với em đây?”

Ánh mắt của Kinh Hạ tối sầm lại, muốn tránh ra, nhưng bị hắn ta nắm chặt lấy cằm của mình.

Bất chấp sự né tránh của cô, Mylan tiếp tục: “Tất cả chúng ta đều biết rằng nếu anh ta muốn động đến em thì sẽ có rất nhiều cách. Hơn nữa tôi nghĩ Mata sẽ đồng ý…”

“Mylan.”

Kinh Hạ ngắt lời hắn ta bằng một giọng điệu rất dứt khoát.

Mylan biết ý mà dừng lại.

Khí thế như tàu chạm đá ngầm, xa xa chỉ có ngọn hải đăng màu vàng hiu quạnh, đêm đen mịt mù, tương lai bất định mà phải lừa dối nhau để tiến về phía trước.

Kinh Hạ đẩy hắn ta ra, chỉnh lại cổ áo khoác chuẩn bị rời đi. Khi xoay người, cổ tay của cô đã bị ai đó nắm lấy.

Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt xanh như hồ nước kia nở một nụ cười vừa dịu dàng lại vừa đau khổ.

Ánh mắt rơi vào mặt dây chuyền trên cổ Kinh Hạ, Mylan thở dài: “Cái chết của Mata không phải lỗi của em, đừng có trừng phạt bản thân nữa được không.”

Kinh Hạ không lên tiếng, cô muốn rút tay về, nhưng bị một lực mạnh hơn kéo lại. Có giãy giụa cũng vô ích, vì vòng tay đang giữ lấy cô ngày càng siết chặt hơn.

“Tôi có hơi hối hận vì đã để em dính líu đến chuyện này.” Hắn ta thì thầm nửa cười nửa oán hận, hơi thở phả lên đỉnh đầu khiến cô ngứa ngáy.

“Đường là do tôi chọn, không liên quan gì đến anh.”

“Nhưng tôi rất lo lắng cho em…”

“Mylan,” Kinh Hạ ngắt lời hắn ta: “Tôi phải đi rồi, nếu quá trễ Vito sẽ gây phiền phức cho tôi.”

Bàn tay đặt trên eo cô buông lỏng.

Mylan giả vờ như không có gì vỗ nhẹ vào lưng cô, mỉm cười nói: “Được rồi.” giọng hắn ta hòa vào tiếng tàu ầm ầm phía sau.

*

Ánh đèn mờ ảo, các cửa sổ trắng trên toa xe đang qua lại giữa các tòa nhà cao tầng của thành phố và đèn neon, sáng sáng tối tối giống như một con rắn đáng sợ.

Hoắc Sở Trầm buông tấm rèm trong tay xuống, từ cửa sổ quay lại ghế sô pha, Vito đang từ bên ngoài đẩy cửa đi vào.

“Ông chủ,” cậu ta đưa điện thoại cho Hoắc Sở Trầm nói: “Là nghị sĩ Murphy.”

Đây là chuyện trong dự liệu, Hoắc Sở Trầm không hề cảm thấy ngạc nhiên. Anh cầm điện thoại và đứng nghiêng bên bệ cửa sổ.

Một đoàn tàu khác hóa thành ánh sáng đi qua trước mặt anh, Hoắc Sở Trầm từ đầu đến cuối vẫn chưa mở miệng.

Người bên kia chịu không nổi, chưa kịp đàm phán đã mất đi khí thế, ảm đạm nói: “Nói đi, cậu muốn điều kiện gì?”

Khóe môi lạnh lùng nhếch lên, Hoắc Sở Trầm hỏi ngược lại: “Bây giờ ngài có tư cách gì mà thương lượng điều kiện với tôi?”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, mới có giọng nói của người đàn ông vang lên: “Tôi có thể giúp cậu trừ khử Nanno, nếu như tôi có thể trở về nghị viện, những gì mà tôi đã cho Nanno đều có thể giao cho cậu vô điều kiện.”

Hoắc Sở Trầm không tỏ thái độ về đề nghị của ông ta, mà chuyển chủ đề: “Hay là ngài nghị sĩ nói cho tôi biết, nội gián mà Nanno gài vào chỗ tôi là ai?”

Lại một khoảng im lặng, bên tai chỉ có tiếng của dòng điện chít chít. Một lúc sau, đầu dây bên kia mới ấp úng nói ra một cái tên, Hoắc Sở Trầm hơi nhăn mày, bàn tay hơi nắm chặt lại, lấy đốt ngón tay cái ấn vào giữa lông mày.

“Bằng chứng trong tay của cậu…” Murphy do dự một chút, không nhịn được mà truy hỏi.

Hoắc Sở Trầm nhướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói: “Ngài cũng biết, bên cạnh tôi sẽ không giữ người có khả nghi, không giữ người vô dụng, càng không giữ người không đáng tin cậy.” anh dừng chút rồi tiếp tục nói: “Ngài Murphy đây lại có hai điều trong ba điều này rồi.”

Sự im lặng kéo dài, đầu dây bên kia truyền đến tiếng cầu xin kèm theo tiếng khóc.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117:
Chương 118:
Chương 119:
Chương 120:
Chương 121:
Chương 122:
Chương 123:
Chương 124:
Chương 125:
Chương 126:
Chương 127:
Chương 128:
Chương 129:
Chương 130:
Chương 131:
Chương 132:
Chương 133:
Chương 134:
Chương 135:
Chương 136:
Chương 137:
Chương 138:
Chương 139:
Chương 140:
Chương 141:
Chương 142:
Chương 143:
Chương 144:
Chương 145:
Chương 146:
Chương 147:
Chương 148:
Chương 149:
Chương 150:
Chương 151:
Chương 152:
Chương 153:
Chương 154:
Chương 155:
Chương 156:
Chương 157:
Chương 158:
Chương 159:
Chương 160:
Chương 161:
Chương 162: Ngoại truyện 1
Chương 163:
Chương 164:
Chương 165:
Chương 166:
Chương 167:
Chương 168:
Chương 169:
Chương 170:
Chương 171:
Chương 172:
Chương 173:
Chương 174:
Chương 175:

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẻ Thù Hoàn Mỹ
Chương 25:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 25:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...