Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẻ Thù Hoàn Mỹ – Chương 24

Kẻ Thù Hoàn Mỹ

Tác giả: An Ni Vi
Lượt đọc: 5
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đến khi Kinh Hạ bực bội, cau mày nhìn qua, Hoắc Sở Trần mới di chuyển ánh mắt đi nơi khác, mở lòng bàn tay với cô.

Đĩa từ kim loại chỉ có kích thước bằng đốt ngón tay, đặt vào lòng bàn tay cách lớp găng tay, vốn dĩ không cảm thấy được độ ấm. Nhưng Hoắc Sở Trầm lại cảm thấy như có một đốm lửa nhỏ rơi trên lòng bàn tay, mang theo hơi ấm cơ thể của cô.

“Dây chuyền của tôi đâu?” Kinh Hạ hỏi.

Hoắc Sở Trầm cất đĩa từ ở trong tay, kêu người giúp việc lấy một chiếc hộp nhỏ đưa đến.

Kinh Hạ mở hộp ra, dây chuyền mà Marta tặng cho cô đang lặng lẽ nằm ở bên trong.

“Bắt đầu từ hôm nay, cô làm việc cùng với Vito.”

Bàn tay cầm sợi dây chuyền ngừng lại, Kinh Hạ nhướng mày nhìn anh, tưởng rằng bản thân nghe nhầm.

Ánh mắt người đàn ông đối diện bình tĩnh, cúi đầu tiếp tục uống cà phê: “Lật đổ Murphy chỉ là bước đầu thôi, Kinh tiểu thư cho rằng đến đây đã đủ rồi?”

Kinh Hạ im lặng, hai người đối mặt nhìn nhau, điệu bộ có phần không khoan nhượng.

Đây quả nhiên là một nước cờ nguy hiểm.

Trực giác của Kinh Hạ nói cho cô biết, Hoắc Sở Trầm không hề vì chuyện của Murphy mà hoàn toàn tin tưởng vào cô.

Quyết định giữ cô ở lại bên cạnh như vậy, cô kỳ thực cảm thấy khó mà nghĩ nổi. Có lẽ là có ý đồ khác, nhưng suy cho cùng cũng không muốn giết cô.

Kinh Hạ vẫn luôn cẩn trọng với món đồ nhìn không thể nào hiểu được.

Nhưng muốn tóm được thú dữ, luôn luôn phải dùng máu để nhử.

Vả lại đây là cơ hội duy nhất của cô.

Cô đặt cốc xuống, nói với Hoắc Sở Trầm: “Ngài Hoắc muốn làm thế nào, tôi đều sẽ phối hợp hết sức.

Lại là sự yên lặng của từng nhịp thở.

Người đàn ông đối diện cười, ung dung lật một trang tạp chí ở trong tay, tầm mắt không hề nhìn cô.

“Kinh tiểu thư quên rồi? Người phải đối phó Nanno chính là cô, tôi chỉ là cho cô cơ hội thôi.”

Hoắc Sở Trầm muốn gỡ bỏ hoàn toàn bản thân mình ra khỏi sự việc này.

“Vậy thì cảm ơn ngài Hoắc rồi.” Kinh Hạ gật đầu.

“Tôi sẽ bảo Vito sắp xếp chỗ ở mới cho cô,” Anh đứng dậy, trước khi rời đi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bèn quay người lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng: “Đến bên cạnh tôi làm việc là có ý gì, Kinh tiểu thư hiểu rõ chứ?”

“Ừ,” Kinh Hạ gật đầu: “Trở thành sát thủ của ngài Hoắc, không có đường lui, trừ khi tôi chết.”

Hoắc Sở Trầm kinh ngạc, như thể bị câu nói này chiếm mất.

Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự uy hiếp một cách chân thực, cũng là lần đầu anh bị cuốn hút bởi sự liều lĩnh gọi là “khăng khăng một mực”.

Đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống, anh bỗng dưng mỉm cười.

*

Lúc gần tối, Kinh Hạ muốn quay trở về căn hộ trước đó để thu dọn đồ.

Cô gọi điện trước cho Ôn Vãn Vãn.

Hoắc Sở Trầm chắc là từ lâu đã báo cho cô ta biết, nên Ôn đại tiểu thư tỏ ra hết sức bình thản với quyết định này.

New York vào đầu mùa xuân, trời tối rất nhanh.

Đồ đặc có người chuyên trách tới lấy, Kinh Hạ trang bị gọn nhẹ đi ra ngoài, chỉ mang theo người chiếc sim điện thoại dùng để liên lạc với Mylan.

Trong thời gian hơn 2 tuần này, Kinh Hạ liên tục nằm trong trạng thái mất liên lạc. Mylan không biết có thể tra ra được bao nhiêu thông tin liên quan tới cô.

Cô tìm được một nơi hiếm thấy có bóng dáng người, sau khi xác định không có ai theo dõi mới đổi sim điện thoại lên. Ấn mở nguồn, tin tức cùng email chằng chịt bật ra trong chiếc điện thoại tới mức sắp sửa treo máy.

Toàn bộ đều là của Mylan gửi tới.

Kinh Hạ vội vàng gọi số điện thoại của Mylan, nhưng thử mấy lần gọi đều không có người nghe máy.

Trời buổi tối càng lúc càng nặng nề, ánh đèn đường lần lượt sáng lên, thỉnh thoảng có vài người đi đường bước qua, tất cả đều là dáng vẻ gấp rút.

Kinh Hạ cảm thấy bất an hơn, trong lúc gọi điện thoại lại lần nữa cho Mylan, vẫn không có người nào nghe.

“Lạch bạch…”

Không biết có phải là lầm tưởng hay không mà lúc ấn cúp điện thoại, cô dường như nghe thấy tiếng bước chân hơi khẽ phát ra từ phía sau lưng.

Bước chân nặng trĩu có lẽ là của đàn ông.

Điều này khiến cho nhịp tim cô vốn đã sốt ruột trong nháy mắt lại ngừng lại, đến cả hơi thở cũng trở nên hồi hộp

Dựa vào kinh nghiệm ẩn náu lâu dài, Kinh Hạ cảm thấy bản thân giống như bị người ta bám theo.

Cô bắt đầu cảnh giác, vừa lấy sim trong máy điện thoại, đóng lại nắp bật lửa, vừa nhanh chóng xóa sạch ghi chép có trên điện thoại, bước chân không dừng lại mà đi nhanh về phía trong hẻm.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, bước chân đằng sau cũng theo cô nhanh hơn.

Đèn đường sáng lên, phía trước xuất hiện một đường rẽ, Kinh Hạ xoay người lại rồi nghiêng mình núp vào.

Ánh sáng trắng đáng sợ chiếu trên đỉnh đầu, phản chiếu rõ ràng bóng người ấy ở chỗ xa.

Kinh Hạ ngăn lấy hơi thở, chỉ thấy bóng đen ấy đuổi theo cô trên mặt đất càng lúc càng gần.

“Ugh!!!”

Một tiếng “bịch” vang lên đi cùng với tiếng r//ê//n, người đi tới bị cô ấn lên tường một cách không kịp phòng bị.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117:
Chương 118:
Chương 119:
Chương 120:
Chương 121:
Chương 122:
Chương 123:
Chương 124:
Chương 125:
Chương 126:
Chương 127:
Chương 128:
Chương 129:
Chương 130:
Chương 131:
Chương 132:
Chương 133:
Chương 134:
Chương 135:
Chương 136:
Chương 137:
Chương 138:
Chương 139:
Chương 140:
Chương 141:
Chương 142:
Chương 143:
Chương 144:
Chương 145:
Chương 146:
Chương 147:
Chương 148:
Chương 149:
Chương 150:
Chương 151:
Chương 152:
Chương 153:
Chương 154:
Chương 155:
Chương 156:
Chương 157:
Chương 158:
Chương 159:
Chương 160:
Chương 161:
Chương 162: Ngoại truyện 1
Chương 163:
Chương 164:
Chương 165:
Chương 166:
Chương 167:
Chương 168:
Chương 169:
Chương 170:
Chương 171:
Chương 172:
Chương 173:
Chương 174:
Chương 175:

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẻ Thù Hoàn Mỹ
Chương 24:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 24:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...