Kẻ Săn Mồi Thành Con Mồi – Chương 11: Nước d. â. m chảy ra làm ướt sũng quần lót
Kẻ Săn Mồi Thành Con Mồi
Chỉ một lát sau, Khúc Dật Chi đã quay lại. Cô gái vẫn ngoan ngoãn ngồi trên bàn, giữ nguyên tư thế lúc anh vừa đi.
Thấy Khúc Dật Chi trở về, Hải Uyển Uyển vặn vẹo thắt lưng, cố giữ cho mình ngồi thật thẳng. Khom lưng gù vai đúng là thoải mái hơn, nhưng hôm nay cô mặc đồ tập bó sát, người gầy đến mấy mà giữ tư thế đó thì cũng khó tránh khỏi lộ ra bụng mỡ.
Yết hầu Khúc Dật Chi khẽ chuyển động, ánh mắt tối sầm lại. Anh bước tới trước mặt Hải Uyển Uyển, đứng từ trên cao nhìn xuống cô. Anh nhìn thấy đôi gò bồng đảo căng tròn của thiếu nữ, rồi lại nhìn xuống vùng tam giác bị che khuất, bất giác thấy khô khốc cả cổ họng.
Anh hắng giọng: “Vết thương ở đầu gối, em cần vén quần lên.”
“À vâng vâng.” Hải Uyển Uyển vội vàng với tay định kéo gấu quần, vừa mới chạm vào mép vải thì một cơn đau thấu xương từ bàn tay truyền tới. Cô không nhịn được mà hít hà một tiếng.
Giơ tay lên nhìn, cô mới phát hiện cả hai bàn tay đều bị trầy da, chắc là lúc nãy chống tay xuống đất bị mặt sân nhựa đường làm trầy xước.
“Ưm…” Cơn đau khiến nước mắt lưng tròng, cô ngước nhìn Khúc Dật Chi, trông chẳng khác nào chú cừu non bị thương đang mách mẹ là con đau lắm.
Khúc Dật Chi bỗng thấy xót xa. Nhìn cô da trắng thịt mềm, chắc từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ cực thế này, giờ chắc là đau đến sợ rồi.
“Đừng cử động đã, để anh xử lý tay cho em trước.” Anh dịu dàng nói. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, nâng tay cô lên, lấy thuốc sát trùng và bông tăm cẩn thận xử lý.
Có hơi xót. Hải Uyển Uyển mấy lần muốn rụt tay về, nhưng mỗi lần như thế đều bị Khúc Dật Chi nắm chặt hơn: “Xin lỗi em, nếu em cứ cử động thì sẽ còn đau hơn đấy.”
Anh tỉ mỉ làm sạch vết thương, không bỏ sót chỗ nào. Vô tình ngước lên thấy thiếu nữ đang cau chặt mày, cắn chặt môi, anh trầm giọng bảo: “Nếu đau thì cứ kêu lên, không cần nhịn đâu.”
Hải Uyển Uyển cắn môi lắc đầu: “Không sao ạ, tại em không cẩn thận thôi, đáng lẽ lúc nãy xem xong lễ thượng cờ là em nên đi ngay mới phải.”
Khúc Dật Chi không nói gì, động tác trên tay càng nhẹ nhàng hơn.
Lòng bàn tay ngứa ngáy. Không gian yên tĩnh đến lạ thường, mọi giác quan như được phóng đại gấp bội. Chiếc bông tăm lướt nhẹ trên tay, cảm giác ngứa ngáy ấy chạy thẳng xuống tận bụng dưới.
Chưa kể đến việc người đàn ông hằng đêm vẫn xuất hiện trong giấc mơ làm tình với cô, giờ đang nắm lấy tay cô, giúp cô bôi thuốc. Nghĩ đến đó thôi, cô đã ướt đẫm rồi. Nước d.â.m chắc chắn đã chảy ra làm ướt sũng quần lót bên trong. May mà quần ép cơ vốn có công dụng thấm hút mồ hôi, nên nhìn bên ngoài không thấy gì cả. Hải Uyển Uyển khẽ thở phào.
Cuối cùng cũng xử lý xong vết thương ở tay, giờ thì tay Hải Uyển Uyển cũng chẳng thể cử động được nữa rồi. Khúc Dật Chi nhìn chằm chằm vào bắp chân cô đầy suy tư. Hải Uyển Uyển tưởng anh ngại chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, nên rộng rãi nói: “Tay em không tự kéo quần lên được, anh giúp em với.”
Khúc Dật Chi hơi do dự, nhưng nhìn thấy vết máu đã bắt đầu thấm ra ở đầu gối, anh biết không thể chần chừ thêm được nữa.
“Xin lỗi em.” Nói đoạn, anh đặt tay lên cổ chân cô, kéo gấu quần lên. Nhưng kéo lên đến nơi rồi mà anh vẫn chưa thể vén quần lên trên.
Thôi xong, Hải Uyển Uyển sốt ruột quá. Hôm nay cô chỉ mải làm đẹp, lại mặc quần ép cơ, làm sao mà kéo từ cổ chân lên đến trên đầu gối được cơ chứ. Khúc Dật Chi đương nhiên cũng nhận ra điều đó. Anh ngước lên nhìn đồng hồ, mới có 7 giờ, còn một tiếng nữa bệnh viện trường mới mở cửa. Vết máu ở đầu gối cô đã rất rõ ràng.
“Xin lỗi em, chân em cần phải làm sạch ngay lập tức, bắt buộc phải cởi quần ra thôi. Anh giúp em, em đừng để ý nhé.”
Hải Uyển Uyển hiểu anh định làm gì, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Nhưng ngại ngùng cũng chẳng ích gì, tính mạng quan trọng hơn, cô chỉ đành đỏ mặt gật đầu.
Khúc Dật Chi nghiêng đầu hít sâu một hơi: “Xin lỗi nhé.” Rồi hai tay anh vén áo cô lên, ngón tay móc vào cạp quần, từ từ kéo xuống.
Để tránh chạm vào da thịt Hải Uyển Uyển, anh chỉ dùng hai ngón tay móc vào cạp quần kéo xuống. Đúng là vị quân tử luôn giữ kẽ như trong tưởng tượng. Hải Uyển Uyển nhếch môi cười thầm. Có điều… Quần ép cơ đúng là không hổ danh quần ép cơ. Lúc mặc vào đã tốn công tốn sức, huống hồ bây giờ tình cảnh oái oăm thế này.
Một người thì chân cứng đờ, tay không dùng được sức, một người thì cẩn thận dè chừng không dám dùng lực mạnh, cộng thêm xương chậu Hải Uyển Uyển vốn rộng, làm sao mà lột ra nổi.
“Xin lỗi anh, quần em chặt quá.” Hải Uyển Uyển đôi mắt ươn ướt nhìn anh, lí nhí thì thầm. Vành tai cô đỏ ửng lên, trông vừa đáng thương lại vừa bất lực.







![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)





