Kẻ Săn Mồi Thành Con Mồi – Chương 10: Quỳ trước mặt anh
Kẻ Săn Mồi Thành Con Mồi
Tối qua, Hải Uyển Uyển đã có một giấc ngủ thật ngon. Cô đặt báo thức lúc 6 giờ, sáng dậy vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi buộc mái tóc đuôi ngựa một cách tự nhiên, tươi tắn. Làn da sau khi được ngủ đủ giấc chẳng cần đến son phấn, cứ để mặt mộc thôi cũng đã đủ mướt mát, tràn đầy sức sống.
Gái mười tám thì làm gì có ai xấu, chưa kể Hải Uyển Uyển vốn dĩ đã là một mỹ nhân. Mọi thứ đều vô cùng suôn sẻ.
Khi cô đến sân vận động, trên sân chỉ lác đác vài người đang chạy bộ. Sinh viên đứa nào đứa nấy toàn cày đêm đến tận 12 giờ, sáng ra lấy đâu ra tinh thần mà dậy sớm chạy bộ. Thế này là tốt nhất, càng ít người càng đỡ ngại ngùng.
Còn một lúc nữa mới đến giờ thượng cờ, Hải Uyển Uyển không quên mục đích chính của mình là chạy bộ tiện thể “tình cờ” gặp gỡ. Cô lờ đi những ánh mắt cứ chốc chốc lại liếc nhìn mình, nhẹ nhàng sải bước chạy. Cô chẳng định chạy nhanh làm gì, chạy đến mức mồ hôi nhễ nhại thì chẳng còn chút thanh tao nào nữa, chỉ cần toát chút mồ hôi mỏng là đủ rồi.
6 giờ 40, đội nghi thức đúng giờ xuất hiện, bước những bước đều tăm tắp tiến về phía cột cờ. Khúc Dật Chi là người kéo cờ. Anh mặc bộ quân phục chỉnh tề, dẫn đầu đội hộ tống quốc kỳ, tay nâng lá cờ tiến về phía cô.
Rất tốt, khi tiếng nhạc vang lên, Hải Uyển Uyển đã dừng chân chính xác ngay phía trước điểm thượng cờ. Tiếng Quốc ca cất lên, Hải Uyển Uyển cùng dòng người trên sân đồng loạt dừng lại. Ngước mắt nhìn lá cờ đỏ, trông lá cờ từ từ kéo lên cao. Hải Uyển Uyển khẽ thì thầm xin lỗi quốc kỳ: “Lần sau nhất định con sẽ hát Quốc ca thật nghiêm túc, còn hôm nay, con muốn ngắm Khúc Dật Chi trước đã.”
Khúc Dật Chi lúc làm lễ thượng cờ trông còn đẹp trai hơn gấp bội. Mày kiếm mắt sáng, dáng đứng thẳng tắp, kết hợp với bộ quân phục càng làm nổi bật vẻ thoát tục, khí chất ngút ngàn. Mọi ánh nhìn của cô đều khóa chặt vào một mình anh, vạn vật xung quanh dường như đều trở thành không khí.
Tiếng Quốc ca dừng lại, người trên sân bắt đầu tiếp tục chạy. Vị trí cô đứng chính là lối đi bắt buộc của đội hộ tống, chỉ cần cô khởi động chậm một chút là có thể đối mặt trực diện với họ, mà đương nhiên, như vậy thì kiểu gì cũng phải chào hỏi một tiếng rồi.
5 mét, 3 mét, cô vừa định mở miệng thì toàn thân bỗng dưng mất trọng tâm, lao thẳng về phía trước. Không kịp trở tay, hai đầu gối cô đập xuống mặt đường chạy cao su, cảm giác đau rát xé thịt truyền lên ngay lập tức.
“Xuy…”
Thế là xong, màn gặp gỡ tình cờ trong tưởng tượng chưa thấy đâu, cô đã trực tiếp quỳ gối ngay trước mặt Khúc Dật Chi rồi. Hải Uyển Uyển thấy đau lòng. Còn chân thì đau điếng.
Cô r.ê.n khẽ một tiếng, nam sinh đụng phải cô cũng hoảng hồn. Có lẽ vì sau lễ chào cờ vẫn còn đang hăng máu nên cậu ta chạy nước rút, tốc độ nhanh đến mức không kịp dừng lại mà đ.â.m sầm vào cô nàng xui xẻo Hải Uyển Uyển. Đến khi nhận ra mình đụng phải người ta thì cậu ta đã lao đi được 10 mét rồi. Lúc cậu ta thở hồng hộc quay lại thì thấy nữ sinh mình vừa đụng phải đã bị đám người trong đội nghi thức vây kín, muốn chen vào cũng không chen nổi.
Lúc này Hải Uyển Uyển vẫn đang quỳ dưới đất, đầu gối đau nhức, cô không dám cử động mạnh.
“Bạn học, cậu có sao không?”
“Có đứng dậy được không?”
“Cần giúp gì không?”
Mấy chàng trai tranh nhau hỏi han, nhưng chẳng có ai dám tùy tiện xông vào đỡ cô cả. Cô xinh đẹp quá, đến mức họ sợ rằng dù chỉ là chạm tay vào đỡ thôi cũng đã là sự xúc phạm đối với cô rồi.
“Mọi người giải tán tại chỗ đi, tôi đưa bạn ấy đến phòng y tế.”
Giọng nam trầm thấp vang lên, hai cánh tay luồn dưới lưng và khoeo chân cô, Hải Uyển Uyển được nhấc bổng lên không trung. Cô khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc, theo phản xạ tự nhiên liền choàng tay lên cổ người đàn ông đang bế mình, rồi lại như bị điện giật mà buông tay ra ngay lập tức.
Là Khúc Dật Chi, anh đã bế cô lên. Anh không chút chần chừ, vội vàng xoay người định đưa cô đến bệnh viện trường.
“Đội trưởng, giờ này bệnh viện trường chưa mở cửa đâu ạ.”
Khúc Dật Chi dừng bước.
“Mọi người đi ăn sáng đi, tôi đưa cô ấy về phòng nghỉ của chúng ta xử lý một chút.”
Khúc Dật Chi là đội trưởng của họ, đám đàn em đương nhiên không dám ý kiến gì với quyết định này, lần lượt giải tán như chim vỡ tổ. Chỉ còn lại mỗi cậu chàng vừa đụng phải người lúc nãy. Nhìn thấy gương mặt của cô gái vừa bị mình đ.â.m sầm vào, cậu ta hít ngược một hơi. Mình ăn ở kiểu gì mà đụng trúng tiên nữ thế này?
Cậu ta vội vã tiến lên định hỏi han, nhưng vừa thấy ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông mặc quân phục kia thì đã bị dội ngược lại. Thậm chí còn chẳng kịp thốt lên lời nào, đã thấy người đàn ông kia bế cô gái vội vã rời đi.
Phòng nghỉ của đội nghi thức ngay cạnh sân vận động, Khúc Dật Chi sải bước chân dài, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Hải Uyển Uyển còn chưa kịp tận hưởng mùi hương xà phòng thơm mát trên người anh thì đã bị đặt lên chiếc bàn dài trong phòng nghỉ.
“Ở đây không có giường, chân em bây giờ vẫn chưa rõ tình hình thế nào, cứ ngồi xuống xem sao đã.” Anh đứng lặng bên cạnh cô: “Đầu gối có đau không?”
“Đau ạ!”
Hải Uyển Uyển là đau thật.
“Thế thì tốt. Nếu bây giờ còn cảm thấy đau, chắc chỉ là tổn thương phần mềm thôi, không phải xương cốt đâu. Em thử cử động đầu gối một chút xem, biên độ đừng quá lớn là được.”
Hải Uyển Uyển thử co gập nhẹ, cô khẽ hít hà một tiếng đau đớn. Khúc Dật Chi vội vàng nắm lấy cẳng chân cô, ngăn cô cử động: “Đau lắm à?”
Nhiệt độ từ bàn tay anh xuyên qua lớp quần legging mỏng dính vào da thịt khiến mặt Hải Uyển Uyển đỏ bừng cả lên. Cô lí nhí nói: “Chắc không phải xương đâu, lúc nãy em cử động thấy đau ở phần da thịt trên đầu gối.”
Anh thở phào một hơi: “Em đợi chút, anh lấy hộp thuốc ra xử lý giúp em.”
Nói đoạn, anh xoay người bước ra ngoài. Bàn tay anh vừa rời đi, Hải Uyển Uyển bỗng thấy không khí như hạ thấp xuống vài độ. Cô thèm cái hơi ấm của anh quá đi mất thôi.








![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)


