Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẻ Bại Hoại Văn Nhã – Chương 5: Tiếng r. ê. n rỉ khiến anh n. ứ. n. g phát điên

Kẻ Bại Hoại Văn Nhã

Tác giả: Thần Ngôn
Lượt đọc: 116
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mộ Sâm quay người lại, thấy bộ dạng kinh ngạc này của cô liền khẽ hừ một tiếng đầy giễu cợt: "Chưa từng thấy hình xăm bao giờ à? Sao phải làm quá lên thế?"

Anh cố tình làm động tác như sắp cởi quần, nói: "Bên dưới cũng có hình xăm đấy, cô có muốn xem luôn không?"

"Đồ không biết xấu hổ!" Lục Tư Kỳ vội vàng quay đi, rảo bước đi thẳng ra ngoài.

Một tiếng "rầm" vang lên, cô đóng sầm cửa lại trước mặt anh.

...

Sáng sớm hôm sau, Mộ Sâm bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

Anh nhìn đồng hồ, mới có bảy giờ rưỡi...

Tiệm của anh thường thì buổi chiều mới mở cửa và kinh doanh đến tận 10 giờ đêm.

Vốn có tính gắt ngủ, anh bực bội mở cửa, thấy người đứng đó là Lục Tư Kỳ liền lộ rõ vẻ chán ghét: "Chị gái à? Bộ cô không buồn ngủ sao?"

"Đã bảy giờ rưỡi rồi." Lục Tư Kỳ đưa cuốn sổ và đĩa phim trong tay ra trước mặt anh: "Đề bài thứ nhất tôi đã làm xong."

Day day vầng trán đang đau nhức, Mộ Sâm nhận lấy cuốn sổ: "Lát nữa chấm điểm xong tôi sẽ đưa lại cho cô."

Anh ngáp một cái, thấy cô vẫn chưa có ý định rời đi: "Sợ tôi cố tình chấm điểm thấp cho cô à?"

"Tôi muốn hoàn thành luôn đề bài thứ hai." Nhận ra anh vẫn còn rất buồn ngủ, cô mới thức tỉnh rằng mình có chút quá nóng vội: "Tôi làm phiền anh nghỉ ngơi à?"

"Giờ cô mới biết hả?" Nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của cô, Mộ Sâm nghiến răng kèn kẹt vì tức: "Đêm qua hơn ba giờ tôi mới ngủ đấy."

"Vậy anh nghỉ ngơi đi, chiều tôi lại qua tìm anh." Lục Tư Kỳ quay người định về phòng. Nhưng lại bị anh gọi lại: "Chờ đã."

Mộ Sâm lúc này đã bị cô làm cho tức đến tỉnh cả ngủ: "Kết bạn * với tôi, rồi gửi tin nhắn thoại qua đây."

"..." Cô hơi không hiểu ý anh cho lắm.

"Tiếng r.ê.n ấy, gửi qua tin nhắn thoại cho tôi." Anh cố ý mỉa mai: "Chẳng lẽ cô muốn đứng r.ê.n trước mặt tôi chắc?"

Lục Tư Kỳ lập tức về phòng lấy điện thoại.

Lúc kết bạn *, Mộ Sâm còn trêu chọc: "Kể cả cô r.ê.n rỉ trước mặt tôi, tôi cũng chẳng ngại đâu, dù sao tiếng r.ê.n rỉ tôi cũng nghe nhiều đến mòn tai rồi."

Cô không thèm để ý đến anh, về phòng rồi đóng cửa lại. Vì ổ khóa vẫn chưa thay nên cô đành dùng vali chặn tạm vào cửa.

Thấy cánh cửa phòng đối diện đóng chặt, Mộ Sâm khẽ cười rồi trở về phòng mình. Sau khi đóng cửa và lên giường, cơn buồn ngủ đã tan biến, anh lật cuốn sổ ra xem. Đập vào mắt là nét chữ thanh tú, gọn gàng ngay trên trang đầu tiên:

[Đĩa thứ nhất: 102 tiếng “dừng lại”, 106 tiếng “ra rồi”, 56 tiếng “ưm, tôi ra”.]

[Đĩa thứ hai: 112 tiếng “dừng lại”, 103 tiếng “ra rồi”, 45 tiếng “ưm, tôi ra”.]

Chậc, còn làm cả đề phụ nữa cơ đấy.

Để xác thực xem cô có trả lời đúng hay không, anh bỏ đĩa phim vào chiếc đầu DVD cũ kỹ, bật tivi lên bắt đầu quan sát và tính toán.

Một tiếng sau...

Mộ Sâm nhìn con số mình vừa tính được, rồi đối chiếu với kết quả của Lục Tư Kỳ...

Thực sự là không sai lệch lấy một chữ số!

Người phụ nữ này! Tuyệt thật đấy!

Xem đến mức nôn thốc nôn tháo mà vẫn có thể ghi lại chính xác đến thế này!

Anh không xem tiếp đĩa phim thứ hai nữa. Dựa trên sự suy luận chuẩn xác từ đĩa phim đầu tiên, đĩa phim thứ hai chắc chắn cũng được điểm tuyệt đối. Nếu không, cô nàng này đã chẳng vội vàng đưa đáp án cho anh từ sáng sớm như vậy.

Tắt tivi, thấy màn hình điện thoại hiển thị mấy tin nhắn * chưa đọc, anh bấm vào thì thấy đều là của Lục Tư Kỳ gửi tới, mỗi đoạn ghi âm đều dài xấp xỉ 60 giây...

Anh không tin nổi vào mắt mình nữa rồi!

Tính toán con số thì có lẽ không khó, nhưng chỉ trong một đêm mà có thể học được tiếng r.ê.n rỉ thì tuyệt đối không thể nào!

Anh bấm vào đoạn ghi âm đầu tiên.

"Ưm... hừ hừ... ưm... a a... ưm... a a... không được... ưm ưm..."

Tiếng r.ê.n rỉ vừa dịu dàng vừa như đang kìm nén, pha lẫn giữa đau đớn và khoái lạc, vừa d.â.m đ.ã.n.g lại không kém phần gợi cảm, lẳng lơ mà nghe vô cùng chân thật...

Mẹ kiếp! Tuyệt đối là giả!

Mộ Sâm không tin, lại bấm tiếp vào đoạn ghi âm thứ hai.

"Ưm ưm... ngứa quá... a a... nhẹ thôi... ưm ưm... không được... a a... chỗ đó không được... ưm..."

Tiếng thở dốc đau đớn kéo dài, nghe cứ như một người đang cận kề cơn khoái cảm!

Nhận ra vật giữa háng mình đã dựng đứng lên từ lúc nào, Mộ Sâm lập tức bật dậy khỏi giường!

Bình Luận

Bạn đang ở chương mới nhất. Bấm để nhắc tác giả/dịch giả cập nhật chương tiếp theo.

Chương trước

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẻ Bại Hoại Văn Nhã
Chương 5: Tiếng r.ê.n rỉ khiến anh n.ứ.n.g phát điên

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5: Tiếng r.ê.n rỉ khiến anh n.ứ.n.g phát điên
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...