Kẻ Bại Hoại Văn Nhã – Chương 4: Hình xăm
Kẻ Bại Hoại Văn Nhã
Mộ Sâm biết rõ Lục Tư Kỳ nhất định sẽ nghi ngờ về đề bài mà mình đưa ra.
Nhưng trong lúc anh đang đợi cô phản bác thêm lần nữa, cô lại gật đầu một cách khác thường: "Tôi sẽ cố gắng hoàn thành."
Không phải chứ? Người phụ nữ này đổi tính rồi sao?
Anh nhả ra một vòng khói thuốc, đôi mày hơi nhíu lại đầy thắc mắc: "Sao cô không hỏi tại sao tôi lại đưa ra loại đề bài này?"
"Cho dù tôi có hỏi, anh cũng sẽ không đổi đề." Nghe tiếng r.ê.n rỉ vẫn đang vang lên từ nhà bên cạnh, Lục Tư Kỳ cầm lấy đĩa phim, thản nhiên quay người đi thẳng lên lầu.
"Cái người này..." Mộ Sâm thực sự không còn cách nào với cô, chỉ biết cười bất lực rồi gọi cô lại: "Nếu muốn sống sót ở vùng biên giới và Campuchia, trước tiên cô phải học được những kỹ năng sinh tồn này. Cô phải biết tận dụng lợi thế phái nữ của mình để đổi lấy vốn liếng sống sót vào những thời điểm then chốt."
"Tôi biết có lẽ cô rất coi thường loại kỹ năng này, nhưng chẳng còn cách nào khác, thực tế ở đây chính là tàn khốc như vậy."
...
Sau khi trở về phòng, Lục Tư Kỳ cứ nhớ lại những lời nói của Mộ Sâm mà mãi vẫn không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy.
Mãi cho đến khi người đàn ông béo tên Đoạn Tử mang cơm tới, cô xuống lầu lấy cơm thì thấy một người phụ nữ ăn mặc hở hang đang ôm lấy cánh tay một người đàn ông, đứng ngay trước cửa tiệm trò chuyện cùng Mộ Sâm.
Lớp trang điểm trên mặt người phụ nữ rất đậm, mùi nước hoa cũng vô cùng nồng nặc, đứng tận trong tiệm mà vẫn có thể ngửi thấy mùi.
"Ơ kìa? Anh Sâm, tiệm của anh từ bao giờ lại có một người phụ nữ đẹp thế này?" Ngón tay sơn móng đỏ chót của người phụ nữ khẽ chọc vào lồng ngực Mộ Sâm, không quên đá lông nheo với anh: "Anh lừa được ở đâu về đấy? Không phải là tiểu thư nhà giàu nào bị anh bỏ bùa mê thuốc lú mang về đây chứ?"
"Đồng hương của tôi." Mộ Sâm ngoái đầu liếc nhìn vào trong tiệm, thấy Lục Tư Kỳ vừa cầm hộp cơm liền đi thẳng lên lầu, anh bèn nói với giọng điệu đầy trêu chọc: "Đẹp thì đẹp thật, mỗi tội số khổ, vừa mới mất chồng."
"Chồng chết rồi à?" Người phụ nữ lúc này không còn đùa giỡn nữa, "Thế thì đáng thương thật đấy."
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô ta bỗng sáng rực lên: "Anh Sâm, anh định đưa cô ta sang Campuchia hay Myanmar? Hay là anh quay lại bàn với cô ta xem? Bảo cô ta sang chỗ em làm luôn đi, giá em trả chắc chắn không thấp hơn giá anh Khải đưa ra đâu."
Lý do Mộ Sâm không muốn cùng Lục Tư Kỳ thực hiện nhiệm vụ, ngoài việc khó giao tiếp với cô ra, còn một nguyên nhân chủ chốt nhất: cái gương mặt này của cô thực sự quá xinh đẹp!
Phụ nữ đẹp làm nằm vùng vốn dĩ là một lợi thế.
Nhưng đối với Lục Tư Kỳ, đó lại là một nhược điểm chí mạng!
Bởi vì cô không biết lẳng lơ, càng không biết cách lấy lòng đàn ông, thế mà cái gương mặt này lại cứ như nam châm thu hút đàn ông!
Đã vậy cô còn không biết diễn kịch để hùa theo cho qua chuyện!
Người đàn ông nào mới chạm vào tay cô một chút, cô hận không thể lập tức trổ tài bẻ gãy ngón tay người ta ngay tức khắc!
Nhớ lại hồi ở Anh, có một lão già mới chỉ ôm eo cô một cái, cô liền cho lão ta một cú quật qua vai đẹp mắt...
Cái cảnh tượng đó, đến tận bây giờ Mộ Sâm nghĩ lại vẫn còn thấy hãi hùng.
Giờ thì hay rồi, đầu tiên là Đoạn Tử có ý đồ với cô, giờ đến lượt mụ tú bà Bạch Mật Nhi ở nhà bên cũng nhắm trúng cô rồi.
Đúng là hồng nhan họa thủy!
...
Mộ Sâm từ chối Bạch Mật Nhi, bảo rằng phải đợi đại ca Trần Hạo Khải về xem bên đó sắp xếp thế nào đã.
Anh vào tiệm ngồi xuống ăn cơm cùng Đoạn Tử, biết được Trần Hạo Khải đã đón được người, tối nay bảo anh qua đó một chuyến để trấn an lính mới, tránh để xảy ra sai sót trước khi vượt biên.
Sau bữa cơm, đúng 8 giờ tối anh xuất phát đến căn cứ, mãi đến 2 giờ sáng mới quay lại tiệm.
Sau khi đóng cửa, Mộ Sâm đi lên lầu, thấy đèn trong gác mái vẫn còn sáng liền biết Lục Tư Kỳ chưa ngủ.
Liếc mắt nhìn qua lỗ khóa, anh mới nhớ ra mình quên mua ổ khóa mới để thay.
Thôi kệ, thay hay không cũng chẳng quan trọng, dù sao cô cũng chẳng vượt qua nổi bài kiểm tra, khéo ba ngày nữa lại phải cuốn gói về Bắc Thành rồi cũng nên.
Anh về phòng đối diện thay quần áo, chuẩn bị vào phòng tắm rửa. Vừa bật đèn mở cửa, Mộ Sâm liền bị cảnh tượng sạch sẽ ngăn nắp bên trong làm cho kinh ngạc.
Anh sực nhớ Đoạn Tử chỉ dùng nhà vệ sinh ngoài sân chứ không bao giờ lên lầu...
Đột nhiên, cánh cửa phòng bên cạnh mở toang từ bên trong, Lục Tư Kỳ bịt miệng chạy ra, chẳng màng đến việc anh đang đứng ở cửa mà đẩy mạnh anh ra, lao thẳng vào phòng tắm, ngồi thụp xuống cạnh bồn cầu nôn thốc nôn tháo.
Chuyện gì thế này?
"Không ăn quen đồ ăn ở đây à?" Mộ Sâm hỏi.
Lục Tư Kỳ nôn xong liền lắc đầu, đứng dậy đi tới bồn rửa mặt, vặn vòi nước súc miệng. Khuôn mặt trái xoan đỏ bừng lộ rõ vẻ đau khổ: "Lần đầu tiên tôi xem loại phim đó, không thích nghi được."
Mộ Sâm lập tức không nói nên lời: "Đấy là bảo bối của tôi đấy nhé, mỗi lần Đoạn Tử hỏi mượn tôi còn chả buồn cho xem, cô thì hay rồi, xem đến mức nôn cả ra luôn?"
Lời anh nói chỉ nhận lại một cái lườm nguýt đầy khinh bỉ từ đối phương.
"Đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó, tình dục đã là bản tính của đàn ông rồi, tôi là đàn ông bình thường, có nhu cầu sinh lý là chuyện hết sức tự nhiên." Anh bước vào trong vắt khăn tắm lên giá, chẳng thèm để tâm đến việc cô vẫn chưa ra ngoài, trực tiếp quay lưng về phía cô cởi phăng chiếc áo phông, lộ ra tấm lưng và cánh tay chằng chịt những hình xăm lớn.
"Sát vách là “tiệm bán hoa”, ngày ngày còn phải nghe trực tiếp những tiếng r.ê.n rỉ không kể ngày đêm, 'khẩu súng' bên dưới của tôi không cướp cò đã là may lắm rồi."
Biết rõ "khẩu súng" bên dưới ám chỉ cái gì, Lục Tư Kỳ thực sự không nghe nổi nữa, định quay đầu lại mắng anh một trận.
Thế nhưng khi nhìn thấy tấm lưng cơ bắp và cánh tay phủ kín các loại hình xăm của anh, cô bỗng trợn tròn mắt.
Đặc biệt là chính giữa lưng anh, còn có một hình đầu lâu cực lớn...





![Người Thuê Nhà [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48078-1783000462-150x150.webp)

