Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hưu Thư Khó Cầu – Chương 95

Hưu Thư Khó Cầu

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi giữ chặt ngực áo, đau đến tê tâm phế liệt.

Mà lần này, đau không chỉ có vết thương thôi, còn có tâm.

Còn cho mọi người thấy? Một mình ngươi cũng đủ quá rồi, còn định kêu người ngoài thoa nữa sao? Vậy chẳng lẽ… cái lão quỹ ria mép Trương Thế Nhân kia cũng thấy luôn rồi à?

Kỳ Nhi thấy tôi rối rắm đến mức sắp đập tường, rốt cuộc cũng nói mấy câu đính chính.

“Công chúa, cô đừng kích động. Tiểu thế tử nói không phải là vết thương trên ngực, mà là trên mặt.”

Tôi giật mình, trên mặt sao?

Kỳ Nhi giải thích nói: “Công chúa, ngày đó chúng ta đều hiểu lầm tiểu thế tử. Sau khi cô bị bỏng, mọi người đều lần lượt tới thăm, chỉ mỗi tiểu thế tử có tới một lần sau đó cũng không thấy bóng dáng đâu, rốt cuộc, sau đó Trương đại phu mới nói cho chúng ta biết, tiểu thế tử lên núi hái thuốc cho cô, không tìm được thuốc chữa cho vết sẹo, mà còn để bị rắn cắn.

Dứt lời, Kỳ Nhi liền kéo An Lăng Nhiên đến trước mặt tôi, vén ống tay áo lên chỉ vào hai chấm đỏ nhỏ nói: “Đây, đây này, đây là chứng cứ. Hôm đó vì nấu thuốc cho công chúa, ta mới nhìn thấy vết thương của tiểu thế tử, hắn còn cấm không cho người khác nói cho ta biết.”

“Kỳ Nhi!” An Lăng Nhiên ho khan, thầm quát khẽ Kỳ Nhi mới chịu ngậm miệng.

Mà bản công chúa nghe vậy, cũng không hẹn mà cùng tiểu ngu ngốc đỏ mặt. Tôi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn tiểu ngu ngốc, tầm mắt lại cũng không hẹn mà cùng chạm nhau, trong tiếng sấm vang chớp giật, hai bên lại hoảng hồn mà dời đi ánh nhìn,

Trong nháy mắt ấy, tôi đột nhiên hiểu được, bản công chúa… có vẻ như trong họa gặp phúc, yêu đương.

Tôi rất cảm động, còn có thứ cảm xúc hạnh phúc vỡ òa, ngay cả đến đau đớn của vết thương cũng không thể che đậy, mùi vị hạnh phúc chết không đền mạng tựa như hồi còn bé thích nhất là được cho kẹo.

Hóa ra chính mình còn luôn tưởng rằng còn ở trong tình cảnh “hạ đường thê” đáng buồn nhất, giờ mới biết, có thể là mới đầu tiểu ngu ngốc có giận tôi thật, cho nên mới không thèm quan tâm tới tôi, cho nên mới dọn ra khỏi tây viện. Nhưng mới vừa nghe nói tôi bị thương, hắn vẫn là cầm lòng không đặng, cầm không đặng nhớ nhung, cầm không đặng đau lòng, cho nên mới cam tâm tình nguyện đi hái thuốc cho tôi, gian khổ thế nào tôi không thể hiểu hết, nhưng phần tình cảm này, tôi đã tiếp nhận, quý trọng không thôi.

Kỳ Nhi vô cùng thông minh lanh lợi, thấy hai người bọn tôi như vậy, bèn cười trộm nói: “Ta thấy ~ chắc đêm nay thiếu gia không cần về nghỉ rồi? Kỳ thực cái giường này của công chúa cũng lớn đấy chứ!”

Vương mụ mụ cùng với mấy hạ nhân khác nghe xong, cũng vội pha trò nói: “Đúng đúng, lão già như tôi tuổi tác cũng đã quá cao, cái gì giờ tý, giờ sửu ta cũng không phân biệt được, đừng nói tới là một đống thuốc lẫn lộn này, hay là chúng ta… lui ra vậy! Lui ra mau!”

Cả phòng người đều giả vờ làm chim tản ra hết, lúc thình lình nghe thấy âm thanh đóng cửa như tiếng đàn sắt, tôi với tiểu ngu ngốc mới hoàn hồn lại.

Cô nam quả nữ, ánh mắt lại không hẹn mà cùng chạm vào nhau… Rất nhiều năm sau, tôi thường hay nhớ lại một màn này, cứ cho thấy kịch quá mức Quỳnh Dao quá mức thấp kém tầm thường.

Vậy mới nói, trong tình yêu mọi người đều là người ngốc cả.

Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, rốt cuộc tôi cũng lấy đủ được dũng khí nói một câu rất rất rất ngốc – B nhất đời này.

Tôi nói: “Khuya rồi, chúng ta ngủ thôi.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hưu Thư Khó Cầu
Chương 95

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 95
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...