Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hưu Thư Khó Cầu – Chương 81

Hưu Thư Khó Cầu

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kỳ Nhi thấy tôi kinh ngạc nhìn bóng dáng hai người Lý Đình Chính rời đi đến ngẩn người, cho là tôi khó chịu trong lòng, đoạn lặng lẽ nói: “Công chúa, ngài thấy thế nào?”

Tôi hít thở một hơi xong, mới nói: “Nữ nhân, phạm – tiện a…”

Nghe vậy, Kỳ Nhi đờ ra ba giây, mới cười ha ha.

“Công chúa, ngài có thể độ lượng thế là tốt rồi, ta tưởng ngài ở trong Tây viện hoang vắng lâu ngày nên ngốc, rồi nhớ nhung người nào đó ấy chứ!”

Tôi đờ người, oán niệm trừng mắt liếc nhìn Kỳ Nhi một cái.

Nha đầu này, thật sự là càng lúc càng lớn mật. Mấy ngày trước thấy bản công chúa ngồi trong thư phòng nhìn chữ viết của An Lăng Nhiên đến ngẩn người liền hung hăng chế nhạo tôi một phen, mỗi lần tôi chăm sóc mẫu đơn trong viện, cô ấy cũng nhiều lời nhiều lẽ.

Chậc chậc, đúng thật là thói đời càng ngày. Hổ lạc bình dương bị chó khi a!

Tôi đánh lạc hướng nói: “Vương Uyển Dung này, mấy ngày trước còn náo loạn nói tuyệt đối không tin Lý Đình Chính nữa, còn bảo sẽ cắt đứt sạch sẽ với hắn, vậy mà bây giờ lại nhu tình mật ý như thế, ai!”

Đúng thật là y chang như phạm – tiện, nữ nhân sao thì mới khổ vậy đấy chứ?

Kỳ Nhi chống cằm “Ồ” nói: “Sao ta lại cảm thấy câu nói này có chút chua nha? Công chúa, đừng bảo là ngài đang ghen tị nha?”

Tôi đang định mở miệng quở trách, lại đột nhiên ngửi thấy mùi gì khét khét.

“Ngươi khẳng định không phải mùi khét mà là mùi chua à?”

Kỳ Nhi nhíu mày, rõ ràng cũng ngửi thấy mùi.

Phút chốc, Kỳ Nhi liền hô ra tiếng ở sau lưng tôi.

“A! Công chúa, nhà kho bốc cháy.”

“Người đâu rồi, mau đi lấy nước!”

“Đi lấy nước!”

……

Ái chà, quả là lòng người dễ thay đổi!

Bản công chúa thất sủng, bây giờ đến cả cháy cũng chả ai thèm đến giúp, tôi với Kỳ Nhi đứng ở khu đất trống la hét cả buổi trời cũng không thấy ma nào, bất đắc dĩ, tôi đành quấn váy lên, co dò định chạy đi.

Kỳ Nhị vội kéo tôi ngược trở lại nói: “Công chúa, người làm gì thế?”

Tôi mặc kệ Kỳ Nhi, “Cứu hỏa ấy! Đợi người của tiền sảnh tới, chắc kho hàng đã cháy thành tro rồi.”

Kỳ Nhi hét to: “Công chúa bỏ đi, dù sao cũng đều là mấy thứ không đáng giá, cháy thì cứ cháy.”

“Cái gì mà cháy thì cứ cháy, trong đó còn có của hồi môn của ta!”

“Công chúa đừng lo, vàng thật không sợ lửa!”

“Còn có khăn tay Nguyệt Nhi thêu cho ta vào tháng trước!”

“Tiểu thư bụng dạ hiền lành, sẽ không trách ngài đâu. Đợi ngày mai ta giúp ngài đi xin làm lại cái mới.”

Tôi rốt cuộc nổi giận, dùng sức đẩy Kỳ Nhi ra, chống nạnh nói: “Trong đó còn có búi tóc cùng với bức tranh tiểu ngu ngốc tặng cho ta, ai đền cho ta?!”

Nói xong, cả tôi và Kỳ Nhi đều sửng sốt.

Người sau càng kinh ngạc hơn, trợn mắt há hốc mồm dữ hơn, khóe miệng lại hơi giật giật mà lệch sang một bên, tôi cảm thấy, đây có thể coi là điển hình của “Cười trên nỗi đau của người khác.”

Tôi chỉ hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của chính mình, sao lại ngu ngốc đến nỗi bị Kỳ Nhi dụ chứ.

Thật ra cũng không có gì, tôi chỉ cảm thấy lúc trước tiểu ngu ngốc đối xử rất tốt với tôi, lần này lại thật sự phải là tôi xin lỗi hắn, cho nên bản công chúa hiền lành xinh đẹp nhưng vẫn có chút áy náy, nên định giữ lại bức tranh và mấy búi tóc hắn tặng lúc trước, về sau có cầm hưu thư ra khỏi phủ cũng có cái làm kỷ niệm.

Lúc khóe miệng Kỳ Nhi sắp ngoác tới mang tai, cô ấy nói: “Công chúa nói “Bách Hoa Liên Chi” đúng không? Nếu không… chờ dập tắt lửa rồi, ta cũng đi tìm thiếu gia thỉnh cầu?”

Hai chữ cuối cùng còn kéo dài âm, thay đổi mùi, chọc tôi nổi hết cả da gà.

Tôi không còn lời nào để nói, vì thế dứt khoát xoay người, chạy về phía kho hàng.

Bách hoa liên chi…

Ngay tại lúc này, đám cỏ dại sinh tồn trong lãnh cung Tây viện, là châm chọc đến cỡ nào.

Cho tới bây giờ đều chỉ thấy người mới cười, người cũ khóc.

Tôi cũng giống như Trần hoàng hậu kim ốc tàng kiều kia, đã từng có, chẳng qua là trong hồi ức thôi. Nhưng tôi so với bà ấy còn đáng buồn hơn, hết thảy mọi chuyện là đều do bản công chúa tự mình bày ra.

Kỳ Nhi ở phía sau hét hai tiếng, thấy cản lại không được, vì thế lành lạnh nói: “Nữ nhân, phạm – tiện a!”

Tôi nhắm mắt quyết không dừng bước, nha đầu chết tiệt này, coi bộ phải nên dạy dỗ một phen.

Lần này cô ấy không phải nói Vương Uyển Dung, mà là tôi!

Trong nháy mắt vọt vào kho hàng ngập tràn biển lửa, tôi đột nhiên nhớ tới một câu: Bởi vì chân ái, cho nên phạm – tiện.

Phật nói, A di đà phật, tội lỗi tội lỗi.

Tôi nói, hết thảy đều là ảo giác, ảo giác.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hưu Thư Khó Cầu
Chương 81

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 81
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...