Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hưu Thư Khó Cầu – Chương 36

Hưu Thư Khó Cầu

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm.

Trần Hiền Nhu mới làm ầm ĩ có một tí, Vương Uyển Dung, An Lăng Nguyệt, An Lăng Nhiên đều đã chạy tới đủ hết, bọn nha hoàn lão bà tử cũng ngẩng đầu nghển cổ mà bao thành mấy vòng, mấy tên sai vặt vốn còn đang đánh bạc ở sau viện cũng chen chúc trước cửa Tây viện của tôi cúi cái đầu thối nói:

“Đồ thứ man di vẫn là man di, hừ!”

Tôi im lặng lắng nghe, trong lòng chỉ thầm nói: mấy người coi vậy mà còn thẳng thắn, xem ra còn kém mụ phượng hoàng hói đầu. (Lưu ý: tác giả chuyển từ ‘trụi lông’ sang thành ‘hói đầu’)

An Lăng Nguyệt nghe mấy gã sai vặt bên ngoài nói vậy, không khỏi đỏ mặt, lặng lẽ kéo kéo ống tay áo Trần Hiền Nhu nói:

“Thẩm thẩm, đừng ồn ào. Nhiều người thấy không hay lắm, không bằng việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa xong.”

Vương Uyển Dung giũ giũ khăn tay, chỉ sợ thiên hạ không loạn nói: “Nguyệt nhi, con có chuyện không biết đấy thôi, nhà mẹ đẻ của thẩm thẩm con, khi xuất giá đã tặng cho cây trâm trị giá hai lượng bạc này, lúc trước đi thăm bằng hữu, hội hoa đều phải dựa vào nó để giữ chút mặt mũi, bây giờ lại mất, làm sao có thể nói không có chuyện gì là không có được chứ?”

Nếu lúc này bản công chúa tôi không phải trở thành một nhân vật bị tình nghi, tôi nhất định lấy tay áo che miệng cười trộm. Trần Hiền Nhu và Vương Uyển Dung hay châm chọc khiêu khích nhau, tranh giành cấu xé lẫn nhau tôi vốn đã nghe nói trước đó, thế nhưng so với hiện trường xem diễn, đương nhiên không mới mẻ k*ch th*ch bằng bữa nay.

Nữ nhân, trời sinh ái mộ hư vinh, câu này nói chính là Trần Hiền Nhu.

Nữ nhân, trời sinh thích đấm đá nhau, câu này nói chính là Vương Uyển Dung.

Nữ nhân, trời sinh thích tám nhiều chuyện, câu này là nói kẻ hèn tôi.

Trần Hiền Nhu bị Vương Uyển Dung nói mặt lúc trắng lúc đỏ, trong một lúc không thể phun ra nửa chữ nào. Nha hoàn của bà ta thấy bộ dạng của chủ tử mình như thế, đương nhiên phải xoa xoa bớt, vì thế liền phản bác lại: “Ngươi nói bậy! Cây trâm này giá trị ít nhất cũng hai mươi hai lượng!”

“Câm miệng!” Sắc mặt Trần Hiền Nhu càng trở nên khó coi, cao giọng mắng tiểu nha hoàn đứng bên cạnh.

Mặc dù tôi không am hiểu giá thị trường, cũng biết ở Mục vương phủ, hai mươi hai lượng bạc cũng giống như bánh hoa hòe của Vương mụ mụ làm – không có chút giá trị. Thử nhìn ngắm An Lăng Nguyệt nhà tôi xem, lúc ở nhà trâm cài tóc bình thường của nàng cũng không dưới hai mươi hai lượng một cái, càng khỏi nói tới mấy cái trâm ngọc trai khi tham gia các bữa tiệc, nhưng lúc này Trần Hiền Nhu chẳng qua chỉ vì một cây trâm hai mươi hai lượng mà đến Tây viện của tôi ầm ĩ, đúng thật là mất trình độ.

Nháy mắt, Tây viện một trận ồ lên.

Trần Hiền Nhu bị mất mặt, đành phải trút hết lửa giận lên trên đầu tôi. Lỗ mũi phình to đến nỗi có thể nhìn thấy lông mũi ở bên trong, khuôn mặt chanh chua lúc trước của bà ta giờ này đã chuyển sang méo mó đến vô cùng dữ tợn.

“Ta vốn cũng muốn cho việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa hết, nhưng đồ thì không thấy bóng dáng đâu, ta làm sao hóa được hả?”

An Lăng Nguyệt định kéo ống tay áo nàng, lại bị Trần Hiền Nhu dã man giựt ra, chỏ tay vào mũi cao giọng nói: “Nguyệt nhi không cần phải nói, con còn nhỏ tuổi đơn thuần không hiểu chuyện, cẩn thận coi chừng một số người không đứng đắn lừa gạt đấy!”

Tôi nổi cơn tức giận, kỳ thật, lấy thân phận Hạp Hách quốc công chúa của tôi, bọn họ nghi ngờ cây trâm là do tôi lấy cũng không sao, tôi tự biết mình rộng lượng, không muốn so đo. Nhưng bây giờ Trần Hiền Nhu nói là nói Vương Uyển Dung, còn chửi chó mắng mèo, muốn đ//â//m chọt sau lưng tôi, còn nói mấy câu “không đàng hoàng”, quả thật là không có chuẩn mực mà,

Tôi hừ lạnh: “Ngươi nói ai không đứng đắn?”

Vừa dứt lời, nguyên một đám ai cũng ngẩn người. Trong số đó, cũng có bản thân tôi.

Tôi với An Lăng Nhiên liếc nhìn nhau, phát hiện ánh mắt của hắn băng lãnh khác thường, lạnh đến nỗi cả một đám ai cũng run lẩy bẩy.

Tôi thế mà lại cùng với tiểu ngu ngốc trăm miệng một lời chất vấn lại Trần Hiền Nhu, đây là kinh ngạc của tôi; mà những người khác, e là còn kinh ngạc hơn vì tiểu ngu ngốc bỗng nhiên nói ra một câu nghiêm túc như vậy.

Trần Hiền Nhu giật mình, lông mày méo xẹo nhìn An Lăng Nhiên, ồ lên: “Nhiên nhi, ngươi ——”

Tiểu ngu ngốc đánh gãy câu nói của Trần Hiền Nhu, phất tay nói: “Thẩm thẩm nếu hoài nghi nương tử lấy trộm cây trâm của người, vậy xin mời lập tức vào trong lục soát, nếu tìm thấy nương tử mặc người xử trí, còn nếu tìm không thấy thì không được kết luận bừa?”

Lời nói nói rất rõ ràng, người nào ở đây cũng đều trừng to mắt.

Tôi im lặng, không lên tiếng, tôi thật muốn xem, coi lần này tiểu ngu ngốc dàn xếp ra sao.

Quả nhiên, Vương mụ mụ đầu tiên giữ chặt An Lăng Nhiên, nhìn trái nhìn phải, sau đó kinh hô: “Ai nha, hỏng mất rồi hả, sao thiếu gia tự nhiên lại nói chuyện rõ ràng minh bạch như thế, có phải bệnh tình có dấu hiệu chuyển biến tốt?”

Tôi lạnh lùng gõ một cái cách, ngược lại bản công chúa lại nghi ngờ là thiếu gia nhà bà trước giờ vốn không có bệnh. Lúc trước chỉ đoán, nhìn hoàn cảnh ngày hôm nay, càng nghi ngờ sâu thêm.

Vương Uyển Dung nhíu mi nói: “Trước hết không được làm bừa, mau đi báo cho biểu tỷ ta biết a!”

Vương mụ mụ đáp lại, thất tha thất thểu đi. Gian phòng lập tức chạy tán loạn, đi tìm Trương Thế Nhân, bái tạ Bồ Tát, Trần Hiền Nhu vừa rồi còn ầm ĩ dữ dội cũng không náo loạn nữa, chỉ quái lạ nhìn trộm tiểu ngu ngốc.

Tiểu ngu ngốc đứng im không nói, mặc mọi người loay hoay.

Nhất thời, lại không ai nhớ tới chuyện cây trâm.

Kỳ nhi âm thầm lôi tôi ra khỏi đám người, ý muốn tôi không cần phản ứng, lại ở bên tai nhẹ nhàng nói ra hai chữ:

“Có trá.”

Không ngoài dự đoán, tiểu ngu ngốc có thật là sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Thấy mọi người vội vội vàng vàng, quỳ lạy dưới đất, An Lăng Nhiên đột nhiên nheo mắt, khôi phục lại bộ dạng trống rỗng không thấy đáy, ngón trỏ chống cằm “a” nói: “Thẩm thẩm, sao người không diễn tiếp?”

Trần Hiền Nhu bị gọi tên, chép miệng nói: “Diễn, diễn cái gì?”

Tiểu ngu ngốc nhìn chung quanh, đảo mắt xong rồi mới nói: “Tân Liên nhảy xuống biển a!”

Vừa nói xong, tôi thật sự kích động muốn vỗ tay cho Kỳ nhi và An Lăng Nhiên.

Vỗ tay cho Kỳ nhi, là bởi vì hỏa nhãn kim tinh của cô ấy, thăm dò ý tứ không gì không thể. Thế nhưng mới liếc mắt một cái đã nhận ra An Lăng Nhiên ngầm giở trò; vì sao vỗ tay cho An Lăng Nhiên, là bởi vì người này suy tính kỹ càng, còn biết cách mượn đao giết người.

Vừa rồi còn vội vã đi hội báo tình hình, mời đại phu, bái tạ Bồ Tát… Mọi người toàn bộ giống như bị điểm huyệt, dừng lại, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Trong đó khoa trương nhất là tên sai vặt An Ba, một chân ở bên trong cánh cửa, còn một chân đang nhấc lên giữa không trung chuẩn bị khóa cửa phòng, miệng vẫn còn duy trì trạng thái há miệng gọi người. Đáng tiếc thời đại này không có giải thưởng Oscars, không chừng hắn còn có thể nổi tiếng.

Cuối cùng, vẫn là Vương Uyển Dung bình tĩnh trước, phản ứng lại đầu tiên, cười khanh khách hai tiếng, vẫy tay với mọi người: “Được rồi được rồi, chúng ta lại bị thiếu gia đùa giỡn, mau nhanh chóng làm việc đi.”

Như chớp, bọn hạ nhân đều tản ra hết, nên làm gì thì làm.

Tôi với Kỳ nhìn hai mặt nhìn nhau, không thể không bội phục tiểu ngu ngốc.

Vốn là vầy, “Tân Liên nhảy xuống biển” là một tuồng bi đang nổi tiếng lúc này, kể về mấy công tử cậu ấm ngày xưa, là một vở kịch rất hay. Nữ chính chịu khổ Tân Liên nếu còn sống là một bà dì nào đó ở Đài Loan, mười lăm tuổi lấy chồng, từ đó về sau bị mẹ chồng ngược đãi, ánh mắt lạnh lùng của cha chồng, lại bị tướng công hiểu lầm là vụng trộm, rốt cuộc không chịu nổi, nhảy xuống biển bỏ mình.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hưu Thư Khó Cầu
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...