Hương Gió Đại Ngàn – Chương 4
Hương Gió Đại Ngàn
Tôi gặp lại con gái mình trong một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô. Con bé có đôi mắt đen láy của tôi, nhưng nụ cười lại giống hệt Cố Hoài Dã. Nó gọi tôi là "mẹ" bằng giọng non nớt, rồi chạy đến ôm chầm lấy chân tôi. Tôi ôm con, nước mắt lã chã rơi.
Cố Hoài Dã đứng cách đó không xa, dáng vẻ tiều tụy. “Anh không mong em tha thứ. Anh chỉ mong em biết, suốt những năm qua, anh chưa từng ngừng yêu em và con.”
Tôi im lặng rất lâu. Rồi tôi quay sang Lâm Dã – người đã luôn ở bên tôi, chưa từng đòi hỏi, chưa từng khiến tôi rơi nước mắt. Anh đứng tựa vào khung cửa, mùi mộc lan trên người hòa vào ánh nắng chiều, dịu dàng đến lạ. Thấy tôi nhìn, anh chỉ khẽ mỉm cười – nụ cười trấn an mà tôi đã quá quen thuộc.
Tôi hít một hơi thật sâu, bế An Bình trên tay, bước đến bên Lâm Dã.
"Cố Hoài Dã." Tôi khẽ gọi, giọng đã bình tĩnh hơn. “Em cảm ơn anh đã nói ra sự thật. Em tha thứ cho anh, vì em hiểu nỗi khổ của anh. Nhưng trái tim em bây giờ đã không còn thuộc về anh nữa.”
Cố Hoài Dã sững người. “An Nhiên…”
“Ba năm qua, em đã học cách tự đứng trên đôi chân mình. Em không còn là cô gái yếu đuối năm xưa nữa. Người đàn ông này – Lâm Dã – anh ấy chưa từng hứa hẹn gì, nhưng anh ấy đã cho em thấy thế nào là yêu thương thực sự. Anh ấy tôn trọng em, bảo vệ em, và chưa từng khiến em phải rơi nước mắt.”
Tôi quay sang Lâm Dã, nắm lấy tay anh, mỉm cười. “Em chọn anh ấy.”
Lâm Dã khẽ siết tay tôi, đôi mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc mà anh đã kìm nén suốt bao lâu. Anh nhìn Cố Hoài Dã, giọng trầm ấm: “Tôi sẽ chăm sóc cô ấy và con bé. Cả đời.”
Cố Hoài Dã nhìn chúng tôi thật lâu, cuối cùng gật đầu, khóe mắt vẫn đỏ hoe. “Anh hiểu. Chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ lùi về phía sau.”
…
Một năm sau, tôi và Lâm Dã kết hôn. Không có váy cưới lộng lẫy, chỉ có một buổi lễ nhỏ dưới giàn mộc lan thơm ngát trong khu vườn nhà anh. An Bình tung hoa khắp lối đi, cười khanh khách. Lâm Dã bế con bé trên tay, nụ cười hiền hậu đến nao lòng.
Cố Hoài Dã cũng đến. Anh đứng ở phía xa, tay cầm một bó hoa, nhưng không tiến lại gần. Anh chỉ khẽ gật đầu chào tôi, rồi lặng lẽ rời đi trước khi buổi lễ kết thúc.
Tối hôm ấy, Lâm Dã ôm tôi trong vòng tay ấm áp, mùi mộc lan quyện vào từng hơi thở. Anh khẽ hôn lên trán tôi, giọng trầm thấp: “Cảm ơn em đã chọn anh.”
Tôi vùi mặt vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim quen thuộc. “Cảm ơn anh đã kiên nhẫn chờ em.”
Ngoài cửa sổ, gió đại ngàn thổi qua, mang theo hương mộc lan ngọt ngào. Tôi nhắm mắt, lần đầu tiên sau bao năm, cảm thấy thực sự bình yên.
— END —

![[NP] Xuyên Không: Đến Thế Giới ABO Nhưng Vẫn Là Người Trái Đất](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-49469-1781589035-150x150.webp)








