Hương Gió Đại Ngàn – Chương 3
Hương Gió Đại Ngàn
Tỉnh dậy, tôi nằm trong bệnh viện tư nhân, mùi thuốc sát trùng lạnh toát. Cả người tôi đau nhức như bị nghiền nát. Nhưng cơn đau thể xác không là gì so với câu nói của bác sĩ: “Cô bị chấn thương nặng, đứa bé… không giữ được.”
Tôi gào lên, khóc đến khản cả giọng, rồi ngất lịm.
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi thấy một người đàn ông ngồi cạnh giường. Anh ta mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn rỏi và một vết sẹo dài. Gương mặt anh góc cạnh, đôi mắt sâu như đại ngàn, toát lên vẻ hoang dã mà kiên nghị. Mùi tin tức tố của anh là hương mộc lan hòa lẫn chút khói bếp – ấm áp và bình yên đến lạ.
"Cô tỉnh rồi à?" Giọng anh trầm ấm, pha chút khàn đặc vì thiếu ngủ.
Tôi hoảng hốt: “Anh là ai? Tại sao tôi ở đây?”
"Tôi là Lâm Dã." Anh khẽ đặt tay lên vai tôi, như trấn an. “Tôi đi ngang qua hiện trường vụ tai nạn, thấy cô bị thương nặng nên đưa đến bệnh viện. Cô đã hôn mê suốt một tuần.”
Tôi nhìn anh, rồi lại cúi xuống bụng mình phẳng lỳ. Nước mắt lại trào ra. Lâm Dã không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, để mùi mộc lan dịu ngọt của anh vỗ về tâm trí tôi.
Sau này tôi mới biết, anh là chủ một công ty xây dựng, xuất thân từ một vùng núi xa xôi. Anh từng trải qua bao khổ cực để gây dựng sự nghiệp, và cũng từng mất đi người thân trong một vụ tai nạn tương tự. Có lẽ vì vậy, anh hiểu nỗi đau của tôi hơn bất kỳ ai.
*
Ba năm trôi qua. Tôi dần hồi phục, tìm được công việc thiết kế nội thất ổn định, và mở một studio nhỏ của riêng mình. Tôi không còn là cô gái yếu đuối nép sau lưng người khác nữa. Tôi học cách tự đứng trên đôi chân mình, học cách yêu thương bản thân.
Lâm Dã vẫn lặng lẽ ở bên cạnh. Anh không nói yêu tôi, nhưng mỗi lần tôi thức khuya làm việc, anh đều mang cháo nóng đến. Mỗi lần trái gió trở trời, vết thương cũ lại đau nhức, anh đều xuất hiện, dùng tin tức tố mộc lan của mình xoa dịu cơn đau. Tôi biết anh yêu tôi, nhưng tôi không dám mở lòng thêm lần nữa. Vết sẹo trong tim vẫn còn quá sâu.
Cho đến một ngày, tại buổi triển lãm thiết kế, tôi gặp lại Cố Hoài Dã.
Anh ta gầy đi rất nhiều, hốc mắt sâu hoắm, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng ngày nào. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, đồng tử anh co rút, bước chân khựng lại.
"An Nhiên…" Giọng anh run rẩy, khác hẳn sự chán ghét ba năm trước.
Tôi lùi lại, vô thức nắm lấy cánh tay Lâm Dã đang đứng bên cạnh. Lâm Dã khẽ bước lên, dùng thân hình cao lớn chắn trước mặt tôi. Mùi mộc lan của anh bỗng trở nên sắc bén, đầy cảnh giác.
"Anh là…?" Lâm Dã lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được uy thế của một Alpha thượng đẳng.
Cố Hoài Dã nhìn chúng tôi, rồi bật cười chua xót. "Thì ra em đã có người mới." Anh ta quay sang tôi, đôi mắt đỏ hoe. “Anh xin lỗi. Năm đó, mẹ anh ép anh phải tránh xa em. Bà ta muốn lấy nốt phần tuyến thể còn lại của em để cấy ghép cho Tình Nhi. Nếu anh không đuổi em đi, em sẽ chết. Anh biết bà ta điên đến mức nào…”
Tôi chết lặng.
"Vậy còn đứa con?" Giọng tôi khản đặc. “Tại sao lúc em gọi cầu cứu, anh lại…”
"Anh không biết em có thai!" Anh gần như gào lên. “Lúc đó điện thoại của anh bị bà ta kiểm soát. Anh chỉ có thể nói những lời tàn nhẫn nhất để bà ta nghĩ rằng anh không còn quan tâm đến em nữa, hòng giữ mạng cho em. Nhưng anh đã cho người âm thầm theo dõi, định đưa em đi trốn… chỉ là không kịp.”
Anh nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ rơi. “Đứa bé… bác sĩ nói đã cứu được. Anh đã bí mật nuôi nấng nó suốt ba năm qua. Nó tên là An Bình – Bình An, là anh mong em bình an.”
Tôi loạng choạng suýt ngã, Lâm Dã vội đỡ lấy tôi. Anh siết chặt tay tôi, hơi ấm từ bàn tay anh như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim đang đóng băng của tôi.

![[NP] Xuyên Không: Đến Thế Giới ABO Nhưng Vẫn Là Người Trái Đất](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-49469-1781589035-150x150.webp)








