Hồng Nhan Họa Thủy – Chương 13: Lời đồn giữa hạ nhân
Hồng Nhan Họa Thủy
"Tiểu Mai, ngươi nói năng bừa bãi quá rồi đấy." Tiểu Lan vội vàng dúi đống bát đĩa vào tay nàng ta, giục giã: "Mau mang xuống nhà bếp đi cho rảnh nợ."
"Biết rồi, biết rồi."
Tiểu Mai lầm bầm, thu dọn bát đũa vào hộp rồi bước vội ra khỏi viện, hướng về phía nhà bếp. Tiểu Lan ở lại, cầm lấy chiếc khăn lau bàn, động tác dứt khoát.
"Tiểu Lan..." Uyển Nương nhìn bóng lưng bận rộn của nàng ta, ngập ngừng lên tiếng.
"Di nương có điều gì sai bảo?"
Tiểu Lan dừng tay, đứng thẳng người, cung kính đáp lời.
Số nha hoàn mà Ngô tổng quản phái đến hầu hạ Uyển Nương gồm ba người: Tiểu Lan, Tiểu Cúc và Tiểu Mai. Tiểu Lan vốn là nha hoàn nhị đẳng trong phòng của Thạch Thương Tiều, nhờ có kinh nghiệm hầu hạ chủ tử nên được Ngô tổng quản cất nhắc lên làm nha hoàn nhất đẳng, cùng hai người kia phục vụ Uyển Nương. Ngoài ra, trong viện còn có hai nha hoàn thô sử chuyên lo việc quét dọn.
Thế nhưng, ngay từ ngày đầu đặt chân đến, Uyển Nương đã cảm nhận rõ rệt sự bài xích từ họ. Dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ cung kính, nhưng trong từng câu chữ của bọn họ luôn ẩn giấu những mũi kim sắc nhọn, nghe vào vô cùng chói tai mà lại chẳng thể bắt bẻ được gì.
Kể từ khi Lư cô cô bị đuổi đi, Uyển Nương gần như giam mình trong tiểu viện. Mấy ngày nay, Thạch Thương Tiều cũng chẳng hề ghé thăm. Người ta đồn đại rằng đại phu dặn nàng cần tĩnh dưỡng, nếu không thân thể hư nhược sẽ khó lòng mang thai. Lại có những lời xì xào ác ý hơn, bảo rằng gia đã nhìn thấu bản chất xảo trá của nàng nên muốn lạnh nhạt một thời gian, chờ cơ hội lấy cớ không con cái mà ruồng bỏ.
Uyển Nương hoàn toàn không hay biết những lời đồn thổi ấy.
Từ ngày mới vào Thạch gia, nàng đã vô tình khiến Tiểu Điệp từ nha hoàn nhất đẳng bị giáng xuống làm nha đầu thô sử, Lư cô cô bị đuổi, Vương Đại Hải bị đày đi tẩy bô. Vì thế, Vương đại thẩm vô cùng oán hận, cho rằng nàng là kẻ nói không giữ lời. Tuy nhiên, nhìn vào kết cục của Lư cô cô, đám hạ nhân chỉ dám nuốt giận vào trong, âm thầm chờ đợi ngày có di nương mới hoặc phu nhân chính thất về để "xử đẹp" người đàn bà thâm trầm, độc ác này.
Uyển Nương cứ ngỡ họ xa cách mình chỉ vì bản thân không xứng với danh phận "di nương". Nàng muốn hòa hoãn mối quan hệ, nhưng ngặt nỗi trong tay không tiền, trong phủ không thế lực. Nàng muốn giúp đỡ họ cũng chẳng được, bởi bản thân đang trong thời gian tĩnh dưỡng, lại thêm những lời đồn đại bủa vây, ai dám để nàng nhúng tay vào việc gì? Cứ thế, Uyển Nương lặng lẽ gánh chịu tiếng oan.
"Tiểu Lan này," Uyển Nương cân nhắc từng chữ, cố gắng mở lời: "Trong tiểu viện này chỉ có mấy chị em chúng ta, hay là đừng phân biệt chủ tớ quá làm gì, cứ coi nhau như bằng hữu được không?"
Nàng thực sự cảm thấy cô quạnh, bên cạnh có người mà chẳng thể tâm tình cùng ai.
Khóe miệng Tiểu Lan khẽ nhếch lên, một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua: "Di nương nói đùa rồi. Ngài là chủ tử, nô tỳ là kẻ hầu người hạ, sao có thể coi nhau như bằng hữu được?"
*Làm bằng hữu để rồi bị ngươi hại chết hay sao?* – Ý nghĩ đó hiện rõ trong ánh mắt nàng ta.
"Ý ta là khi ở trong tiểu viện này, chúng ta không cần quá câu nệ lễ nghi..." Uyển Nương nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn trên tay nàng ta, khẩn khoản: "Trò chuyện với ta một lát thôi, được không?"
"Xin lỗi di nương." Tiểu Lan rút lại chiếc khăn, giọng điệu nghiêm nghị: "Nô tỳ còn bao nhiêu việc phải làm, không được nhàn nhã để tán gẫu như di nương đâu. Có lẽ đợi đến ngày nào đó, Tiểu Lan may mắn được gả vào gia đình giàu có như di nương, lúc ấy mới dám mơ chuyện kết bằng hữu với hạ nhân."
Câu nói sắc lẹm như nhát dao cắt đứt mọi hy vọng của Uyển Nương.
"Xin lỗi, là do ta suy nghĩ nông cạn quá." Bị đ//â//m chọc đau điếng, Uyển Nương chỉ biết lắp bắp nhận lỗi.
"Di nương đừng xin lỗi nô tỳ, nô tỳ không gánh nổi đâu, tổn thọ lắm."
Dứt lời, Tiểu Lan không thèm ngoái đầu, lạnh lùng bước thẳng ra khỏi phòng.