Hôn Nhân Khó Lường – Chương 20: Tung tích của Đặng Giai Triết
Hôn Nhân Khó Lường
Biết tôi yêu Đặng Giai Triết, ba mẹ tôi tỏ ra rất bất mãn với nghề nghiệp của anh ta. Nhà thiết kế hình ảnh cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là hạng người lăn lộn trong giang hồ, suốt ngày ăn mặc kỳ dị, quan hệ phức tạp, không phải là người tử tế, đàng hoàng.
Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình Đặng Giai Triết chỉ ở mức bình thường. Nhà họ Đặng lại đông con, trên Đặng Giai Triết có một người anh trai, dưới có một cậu em trai và một cô em gái. Bốn anh em, chẳng ai học hành đến nơi đến chốn.
Đặng Giai Triết học chưa hết cấp ba đã đi làm thợ phụ ở tiệm làm tóc, lăn lộn trong giới làm đầu. Đây là điểm ba mẹ tôi không hài lòng nhất, từng tìm cách ngăn cản chuyện tình cảm của chúng tôi.
Khổ nỗi tôi lại cứng đầu cứng cổ, không chịu nghe những lời khuyên can của ba mẹ, cuối cùng họ đành phải nhượng bộ.
Mãi đến sau khi kết hôn, tôi sinh con đầu lòng, ba mẹ mới thực sự chấp nhận Đặng Giai Triết từ tận đáy lòng. Sau khi tôi sinh con thứ hai, Đặng Giai Triết nghỉ việc để phụ giúp tôi quản lý công ty. Đến khi con thứ ba chào đời, hắn đã chuyển mình thành công, từ một nhà tạo mẫu tóc vươn lên thành ông chủ thực sự của Đan Phong Y Tế.
Bao nhiêu năm qua, Đặng Giai Triết luôn tỏ ra khiêm nhường, khép nép trước mặt ba mẹ tôi, chỉ sợ nói sai làm sai điều gì. Vì vậy, hắn luôn lấy cớ bận rộn để ít khi cùng tôi về Tô Thành thăm ba mẹ. Tôi cũng chẳng thèm bận tâm, cho rằng như vậy càng thoải mái.
Không ngờ lần này hắn lại chủ động đi thăm ba mẹ tôi, hơn nữa còn nhớ cả sinh nhật mẹ tôi, đúng là rất có lòng.
Tôi nhìn hắn, có chút xúc động nói: "Em còn quên mất sinh nhật mẹ, may mà anh vẫn nhớ!"
"Sao mà quên được. Em đang bệnh, anh càng phải chu toàn hơn. Dù sao ba mẹ cũng bảy mươi tuổi rồi, không thể để hai ông bà phải lo lắng cho chúng ta được!"
Đặng Giai Triết nói năng rất êm tai, quả thực là một cậu con rể hoàn hảo.
Tôi tự mắng mình trong bụng, đúng là mù mắt chó mới đi yêu thương cái gã ác quỷ đội lốt người này. Thật sự hối hận vì lúc trước đã không nghe lời người lớn.
Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi, hắn vội vàng đưa tay lau đi: "Sao lại khóc rồi, hửm?"
"Anh đã nói thế nào với ba mẹ về tình trạng của em?" Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, tôi rất muốn biết câu trả lời.
"Anh bảo em ra nước ngoài rồi. Dù sao với bệnh rối loạn lo âu, thư giãn tinh thần là quan trọng nhất, hơn nữa y học nước ngoài điều trị bệnh tâm lý rất có uy tín."
Đặng Giai Triết nói một cách tỉnh rụi, không quên rũ bỏ trách nhiệm, "Anh nói với ba mẹ là em sắp về rồi! Cho nên em phải mau khỏe lại đấy! Đừng để anh phải nuốt lời trước mặt ba mẹ! Anh cũng hết cách rồi, đành phải nói dối cho qua chuyện thôi!"
Tôi cười nhạt, lời nói của hắn khiến tôi lạnh toát sống lưng. Tôi thầm nghĩ trong bụng, đúng là tính toán giỏi thật. Nếu tôi chết, thì đó cũng là do tôi tự chuốc lấy ở nước ngoài, chẳng liên quan gì đến hắn.
Tôi không biết trong lời nói về thăm ba mẹ tôi có bao nhiêu phần là sự thật, chỉ có thể chờ tin từ Hải Trân mới kiểm chứng được.
Nhưng có một điều tôi ngày càng nhận ra rõ ràng, đó là tôi phải tìm cách đi khám sức khỏe tổng quát càng sớm càng tốt. Tôi cần phải biết tình trạng cơ thể mình hiện tại ra sao.
"Lát nữa em sẽ gọi điện cho ba mẹ, lâu lắm rồi không nói chuyện với hai người, em nhớ ba mẹ lắm!" Tôi hùa theo lời hắn.
Quả nhiên, Đặng Giai Triết lập tức tìm cớ thoái thác: "Để lúc khác đi! Giờ này không tiện đâu, lệch múi giờ mà!"
Nói rồi hắn đứng dậy, định tiến đến ôm tôi: "Nào, chúng ta dậy thôi!"
"Anh đi vệ sinh cá nhân trước đi, em ngồi một lát, hơi chóng mặt, đợi đỡ đỡ rồi mới đi!" Tôi đẩy hắn ra, tự ngồi dậy, tựa lưng mệt mỏi vào đầu giường.
Đặng Giai Triết liếc nhìn tôi một cái rồi gật đầu: "Được, vậy anh đi trước, lát ra giúp em vệ sinh cá nhân nhé!"
Nói rồi hắn cúi xuống hôn tôi một cái rồi mới bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh. Nghe tiếng nước rào rào, tôi nhanh tay lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Chu Hải Trân rồi cất điện thoại đi, lúc này mới bước xuống giường.
Mặc dù đêm qua ngủ rất ngon, đầu óc minh mẫn, nhưng trận khóc lóc đó vẫn ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể. Tôi cảm thấy người cứ lâng lâng, có chút rã rời.
Ngồi bên mép giường, tôi trầm ngâm suy tính cách để lấy lại chiếc điện thoại cũ của mình. Trong đó lưu giữ rất nhiều dữ liệu quan trọng đối với tôi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hắn ra bế tôi vào nhà vệ sinh. Vừa giúp tôi đánh răng rửa mặt, hắn vừa trò chuyện rôm rả, lại diễn tròn vai một người chồng tốt.
Thật kỳ lạ, hôm nay Triệu Minh Trinh không mang thuốc đến cho tôi, Đặng Giai Triết cũng không hề nhắc đến chuyện này. Tôi cảm thấy hơi khó hiểu.













