Hôn Nhân Khó Lường – Chương 19: Quả thực rất bất ngờ
Hôn Nhân Khó Lường
Ngay lập tức, tôi gạt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu, cười khẩy trong lòng. Ác quỷ làm sao có thể có lương tâm con người được?
Đoạn đối thoại giữa hắn và Triệu Minh Trinh ban nãy chứa đựng quá nhiều thông tin. Hắn nói Triệu Minh Trinh đang đe dọa hắn? Vậy cô ta lấy gì để đe dọa hắn? Và tại sao cô ta lại bị coi là "đồ ăn hại"?
Xem ra câu nói "đồ ăn hại" này chứa đựng rất nhiều ẩn tình.
Lúc này hắn đang nằm cạnh tôi, tôi không biết hắn đang ấp ủ dã tâm lang sói gì. Nhưng có một điều tôi thấy rất rõ, hắn ở bên cạnh tôi, lại chính là lúc tôi an toàn nhất.
Nghĩ vậy, tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ, an tâm chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó, có lẽ vì khóc quá nhiều, quá mệt mỏi, hoặc cũng có thể vì hai chúng tôi nằm chung một giường, mọi hành động của đối phương đều được thu vào tầm mắt, điều duy nhất có thể làm chỉ là ngủ. Vì vậy, tôi ngủ một giấc rất sâu, thức dậy một cách tự nhiên.
Khi mở mắt ra, tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái chưa từng có.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên cạnh: "Em tỉnh rồi à?"
Tôi giật mình quay đầu lại, thấy Đặng Giai Triết đang nằm nghiêng, chống tay gối đầu, chăm chú nhìn tôi. Gương mặt hắn vẫn giữ vẻ điềm đạm, ấm áp thường ngày, như thể thời gian chưa từng trôi qua, mọi thứ vẫn như lúc trước.
Lúc này, tôi mới nhận ra, trước đây tôi đã quá coi thường hắn. Hắn đúng là một diễn viên tài ba.
Tôi nhắm mắt lại một chút để định thần. Không biết Đặng Giai Triết định diễn màn kịch nào đây, nhưng trước mắt, tôi chỉ có thể phối hợp diễn cùng hắn. Để xem hắn còn giở trò gì.
"Chồng à, mấy giờ rồi?" Vừa mở miệng, giọng nói khàn đặc của chính tôi cũng khiến tôi giật mình.
Hắn vươn tay vuốt ve má tôi: "7 giờ rồi!"
Tôi xoay người, quay mặt về phía hắn, hắng giọng: "Sao anh còn chưa đi làm?"
"Dạo này mệt quá, anh nghỉ một ngày, cũng muốn ở nhà chăm sóc em!" Hắn nói một cách chân thành, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt tôi. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nói tiếp, "Hai ngày nay anh có về Tô Thành một chuyến, thăm ba mẹ!"
Câu nói tưởng chừng nhẹ bẫng của hắn lại như một tiếng sấm rền bên tai tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi vặn lại: "Tô Thành á? Anh về thăm ba mẹ em sao?"
Hắn nhướn mày: "Sao? Em bất ngờ lắm à?"
Tôi ý thức được mình vừa hơi mất bình tĩnh, nhưng vẫn gật đầu, thuận theo đó mà đáp: "Vâng! Quả thực có chút bất ngờ!"
"Haiz! Lâu lắm rồi không gặp ba mẹ!" Tôi thở dài não nuột, "Ba mẹ có khỏe không anh? Sao tự dưng anh lại nghĩ đến chuyện về thăm ba mẹ vậy?"
"Em quên rồi sao, ngày 12 tháng 4 là sinh nhật mẹ đấy. Em đang ốm, anh không thể làm ngơ được! Vừa lúc triển lãm xong việc, anh tranh thủ chạy qua đó một chuyến." Hắn mỉm cười vô cùng chu đáo.
Nếu không có biến cố bất ngờ này, tôi thật sự đã bị hành động của hắn làm cho cảm động.
Thực ra, hồi đó khi tôi quyết định lấy hắn, ba mẹ tôi phản đối kịch liệt.
Nhà tôi chỉ có mình tôi là con gái. Ba mẹ tôi kết hôn muộn, gần bốn mươi tuổi mới sinh được tôi, nên coi tôi như hòn ngọc quý trong tay.
Ba mẹ tôi trước đây đều làm trong ngành giáo dục, sau đó mới nghỉ việc ra ngoài làm kinh doanh, cũng vẫn là kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục. Sau này lại lấn sân sang cả lĩnh vực y tế. Ở Tô Thành, gia đình tôi tuy không gọi là đại phú đại quý, nhưng cũng có chỗ đứng vững chắc.
Ba mẹ luôn cưng chiều và để tôi tự do phát triển. Từ nhỏ đến lớn, họ chưa bao giờ tạo áp lực cho tôi. Dĩ nhiên, tôi cũng luôn là niềm tự hào của họ, thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu, cuối cùng còn thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở Thanh Thành.
Từ ngày tôi đỗ đại học, họ đã vạch sẵn con đường tương lai cho tôi: tốt nghiệp xong về Tô Thành, xin vào làm trong ngành giáo dục. Theo lời họ, con gái chỉ cần một công việc ổn định, lấy chồng sinh con, chăm sóc gia đình, thế là viên mãn nhất.
Nhưng tôi đâu có muốn một công việc ngày qua ngày cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, ngược lại, tôi lại rất có hứng thú với công việc kinh doanh của họ.
Năm ba đại học, tôi lén lút đi làm thêm công việc kinh doanh thiết bị y tế ở Thanh Thành và kiếm được món hời đầu tiên. Thế là tôi mang chiến tích của mình về nhà, ngửa bài với ba, bày tỏ ý định muốn mở công ty riêng ở Thanh Thành.
Sau nhiều lần khảo sát, đánh giá, ba tôi đã dứt khoát thành lập cho tôi Công ty TNHH Thiết bị Y tế Đan Phong ở Thanh Thành. Nhờ vậy, tôi trở thành một trong số ít những sinh viên chưa ra trường đã sở hữu công ty riêng, một người nổi bật trong số những người ưu tú.
Đúng là trớ trêu, tôi lại quen biết Đặng Giai Triết.













