Hôm Nay Không Tiện – Chương 16: Công chúa nhìn cho rõ, thần là ai (H)
Hôm Nay Không Tiện
Công chúa liều chết kháng cự, tay đấm vào n//g//ự//c hắn muốn
ngăn cản này cuộc xâm chiếm thô bạo này, nhưng n//g//ự//c hắn tựa
như tường đồng vách sắt, đẩy thế nào cũng bất động, nàng vặn
e//o biểu thị sự phản đối.
Vốn dĩ hắn không tính động vào nàng, nhưng hôm nay tâm tình
Tạ Phi không tốt, chỉ muốn đi thăm nàng, nghe giọng nói của
nàng là được rồi, ai ngờ vừa bước vào cửa đã thấy nàng si ngốc
nhìn bàn cờ do Bùi Lan gửi đến, trông nàng như thiếu nữ đang
thẹn thùng vì tư xuân.
Làm sao hắn có thể không bực bội cho được?
"Công chúa đang nghĩ Bùi đại nhân sao, bên dưới còn ướt nhanh
hơn ngày thường nữa." Nụ cười Tạ Phi hơi vặn vẹo, giọng điệu
của hắn lạnh như bằng, hắn nâng chân nàng lên, nhét thêm một
quân cờ khác vào: "Hẳn là công chúa sẽ nuốt trôi được hai quân
cờ này."
"Lấy nó ra! Lấy nó ra!" Cao Trĩ lo lắng đến độ mắt ửng đỏ cảm
giác có dị vật trong người làm nàng khó chịu, nhưng nàng càng
căng thắng thì t//i//ể//u h//u//y//ệ//t càng s//i//ế//t c//h//ặ//t hơn, vách động bên
trong không ngừng co rút, muốn nuốt quân cờ vào càng sâu
hơn.
"Không được." Tạ Phi cúi người xuống, ngậm bầu n//g//ự//c căng
mọng vào trong miệng, dùng răng khẽ nghiền n//h//ũ h//o//a thành
màu đỏ tươi.
Cao Trĩ bị phân tâm, vừa lo quân cờ hút vào quá sâu không thể
lấy ra được, lại bị tạ phi ác ý c//ắ//n mạnh bầu n//g//ự//c, dưới sự kích
thích gấp đôi như vậy, hạ thân tuôn trào một luồng dịch nóng
hổi.
Cả người nàng trần trụi bị hắn đè dưới thân, giống như con cá
nằm trên thớt chuẩn bị bị làm thịt, Tạ Phi cũng cảm nhận được
hạ thân của mình sưng trướng lên, trong lòng thầm mắng tiểu
huynh đệ không có nghị lực, luôn bị tiểu cô nương làm hồn mê
thất điên bát đảo, trong đầu chỉ còn mỗi việc muốn hung hăng
làm nàng.
Sức lực nam nữ chênh lệch, cộng thêm hắn luyện võ công nhiều
năm nên có thể dễ dàng dùng một tay bắt lấy đôi tay của nàng
đưa lên đầu, dùng sức cố định khiến nàng không thể nhúc nhích,
bởi vì cánh tay bị bẻ lên, nàng chỉ có thể ưỡn đôi bôi bồng đào ra
mặc cho hắn l//i//ế//m m//ú//t.
Bầu n//g//ự//c trắng nõn kích thích thần kinh của hắn, Tạ Phi không
muốn vội vàng lấy quân cờ ra để thao nàng, quyết định chôn mặt
mình vào n//g//ự//c nàng l//i//ế//m láp, tay còn lại x//â//m n//h//ậ//p vào huyệt
động phía dưới của nàng d//â//m loạn.
Dòng d//â//m dịch dưới thân chảy không ngừng, công chúa cũng
hận mình không biết cố gắng, tại sao luôn không thể khống chế
được d//ụ//c v//ọ//n//g của chính mình, rõ ràng trong lòng kháng cự
nhưng vẫn bị hắn trêu chọc đến tiết ra xuân thủy/
"Công chúa, nhìn cho rõ thần là ai?" Hắn t//h//ở d//ố//c, chất vấn nàng.
“Bình thường ta phải trêu chọc hồi lâu nàng mới chảy ra nhiều
nước như vậy, hôm nay nghĩ đến Bùi Lan nên mới phóng đãng
như vậy phải không?" Hắn cảm thấy bực mình, giơ tay đáng lên
m//ô//n//g nàng để lại năm dấu tay, "Nhìn xem nàng lẳng lơ như thế
nào, phía dưới tuôn bao nhiêu d//â//m dịch, bình thường muốn cắm
nàng thì phải đợi hồi lâu nàng mới bằng lòng mở ra, bây giờ lại
mở miệng cầu ta làm nàng."
Công chúa sợ hãi lắc đầu liên tục: "Không phải, không phải .. "
Nàng đau khổ cầu xin: "Cầu ngươi, cầu ngươi hãy lấy quân cờ ra,
sau này ta sẽ không nhận đồ của hắn nữa."
"Công chúa không nghe lời, cứ thích phải chọc thần tức giận mới
biết đường xin tha." Tay Tạ Phi v//u//ố//t v//e c//ô//n t//h//ị//t đang gắng gượng
của mình vài cái, chống lên cửa động bí ẩn, “Nói, công chúa vì ai
mà chảy nhiều nước như vậy !. "
Công chúa chỉ thoáng do dự trong chớp mắt thì quy đầu kia đã
dò xét đi vào, đảo lộng quanh đường hoa một cách m//ạ//n//h b//ạ//o.
“Đừng, đừng vào ... " Công chúa r//u//n r//ẩ//y, "Vì
ngươi, tất cả là vì ngươi."
Hắn đẩy vào sâu hơn một chút, dùng ngón trỏ chọc vào hai cánh
hoa yếu ớt, hung ác hỏi: "Vậy ta là gì của công chúa?"
"Ngươi là Thành Vân của ta, là ca ca tốt của ta." Công chúa
ngoan ngoãn cầu xin được khoan dung.
Tạ Phi còn chưa vừa lòng, m//ú//t mạnh n//g//ự//c nàng, nhẹ nghiến nhũ
hoa, làm công chúa vừa sảng vừa đau, hắn k//h//à//n g//i//ọ//n//g nói:
"Không đúng, nói sai rồi, ta là nam nhân của nàng, là phu quân
của nàng."
"Ta đã ngủ với nàng hai năm mà đến bây giờ nàng vẫn nói sai,
nên phạt.”













