Hôm Nay Không Tiện – Chương 15: Công chúa cứ xem như ngày đêm kẹp Bùi đại nhân là được (H)
Hôm Nay Không Tiện
Sau khi từ Lộc Sơn trở về, cuối cùng cũng có được ngày tháng
yên bình yên, Trường Nhạc Cung không người quấy rầy, Cao Trĩ
cảm thấy thật tự tại.
Ngọn nến trong phòng đang cháy, Cao Trĩ cầm mật thư Bùi Lan
truyền đến, núp bóng tìm kiếm tung tích sách cổ, cuộc điều tra ở
Giang Thành diễn ra rất thuận lợi, cuối thư y trấn an trường công
chúa yên tâm, y tất không làm nhục sứ mệnh.
Sau khi xem xong, nang nhẹ nhàng đặt một thư dưới ngọn lửa
đốt sạch.
Ngọn lửa vốn đang nhen nhóm đột nhiên bùng lên nuốt trọn tờ
giấy mỏng manh, trong chốc lát tro đen bốc lên rơi xuống đồ vật
khác Bùi Lan gửi lên cho nàng.
Một hộp đựng quân cờ ngọc.
Giang Thành từ trước đến nay nổi danh về văn hóa cờ vua, phần
lớn người dân địa phương đều giỏi cờ vua, họ cũng thích nghiên
cứu chế tạo các loại bàn cờ, quân cờ và các đồ vật liên quan, Bùi
Lan thật có tâm, còn nhớ gửi cho mình một số đặc sản địa
phương.
Sau khi đốt hết lá thư, Cao Trĩ mở cửa sổ ra cho thoáng khí,
nàng đang tựa mình trên chiếc ghế dài m//ề//m m//ạ//i cạnh cửa sổ,
đột nhiên nổi hứng thú, một tay cầm kỳ phổ, một tay cầm quân
cờ, tập trung chuyên chú xếp quân cờ theo mẫu trong kỳ phổ,
muốn thử phá giải thế cờ.
"Công chúa muốn đánh cờ sao không triệu thần đến?" Cao Trĩ
đang mải mê nghiên cứu, đột nhiên có một đôi tay xuất hiện đặt
trên vai làm nàng giật mình, quân cờ trong tay rơi hết xuống trên
sàn nhà.
Âm thanh leng keng vang lên không ngừng khi những quân cờ
bằng ngọc rơi xuống đất, giống như những hạt châu rơi trên
mâm ngọc.
Không biết Tạ Phi đi vào từ lúc nào, trong điện không như
thường ngày tràn ngập hương thơm của nàng, thay vào đó là
mùi khói lửa làm hắn cau mày.
"Đã trễ thế này sao Tạ tể tướng còn ở trong cung?" Nàng ngồi
xổm trên mặt đất nhặt những quân cờ kia, sợ Tạ Phi nhìn ra điều
gì, ra vẻ trấn định bắt chuyện với hắn.
Tạ Phi nhặt hai quân cờ lên chơi đùa trong tay, không trả lời câu
hỏi của nàng mà nói chuyện khác: "Giang Thành thừa thãi mấy
đồ vật này, à đúng rồi, không phải Bùi đại nhân hình như đang
làm công vụ ở đó sao. Nếu công chúa thích, để thần phái hắn
mang về cho người một bộ nhé?"
"Không cần, bộ này là Bùi đại nhân đưa tới."
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn nói.
Bùi Lan, Bùi Lan, lại là hắn!
“Nếu Bùi đại nhân thích Giang Thành như vậy thì cho hắn ở lại
đó mãi mãi đi." Giọng nói Tạ ẩn ẩn tia tức giận.
Cao Trĩ biết hắn lại s//ắ//p p//h//á//t đ//i//ê//n nên ném hộp cờ trong tay ra
ngoài cửa sổ, nhặt bàn cờ và quân cờ trên bàn ném hết ra ngoài,
nhẹ nhàng hỏi: "Vừa lòng chưa?"
"Công chúa gần đây tính khí thất thường rồi." Hắn đưa tay nhéo
nhẹ cm nàng, "Chẳng qua thần chỉ muốn Bùi đại nhân đặt tâm
tư vào con đường làm quan của mình, sao công chúa lại tức
giận như vậy?"
Hắn nhéo không dùng sức nhưng làn da mỏng manh của công
chúa đã hơi ửng đỏ.
Cao Trĩ bướng bỉnh đáp lại hắn: "Ngươi không thích quân cờ này
thì cứ nói thắng ta, việc gì cứ dùng những lời âm dương quái khí
mỉa mai ta?"
Tạ Phi im lặng, đặt nàng lên vai, đi vài bước ném nàng lên
giường, bắt đầu y phục của mình.
"Ai nói ta không thích quân cờ này?"
Cả người trần trụi của hắn đè lên người nàng, sau đó thô lỗ cởi
xiêm y nàng ra, không tốn nhiều sức đã cởi nội khố của nàng ra,
đầu ngón tay đẩy quân cờ ngọc trắng vào khe hở dưới thân
nàng.
"Nếu thứ Bùi đại nhân gửi hôm nay làm công chúa tận hứng,
thần sẽ còn thưởng thêm cho hắn."
"Bùi đại nhân hôm nay đưa tới này vật, nếu là làm công chúa tận
hứng, thần còn muốn thưởng hắn đâu."
Quân cờ lạnh lăng nhét vào trong đường hầm khô khốc, Cao Trĩ
cả kinh các ngón chân co cụm lại, nàng duỗi tay định lấy ra, sắc
mặt tái nhợt vì sợ hãi: "Ngươi điên rồi sao, nếu lấy không ra thì
làm sao bây giờ?"
Tạ Phi cười lạnh nói: "Nếu không lấy ra được thì công chúa cứ
xem như ngày đêm kẹp Bùi đại nhân là được."
Dứt lời, hắn gác hai chân nàng lên vai mình, làm động tác chuẩn
bị t//i//ế//n v//à//o cơ thể nàng.













