Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Học Ngoan – Chương 15

Học Ngoan

Tác giả: Hạnh Văn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nếu là người thích chõ mũi vào chuyện của người khác, có thể sẽ nắm đầu thanh niên trọc kia lại hỏi làm sao thế, tại sao lại muốn tìm Tôn Thành?

Nhưng Lâm Thiên Tây thì không phải, cậu không nhiều chuyện như vậy.

Chính cậu cũng không thích kiểu người thế này, vả lại Tôn Thành cũng chẳng hỏi cậu chuyện về Tần Nhất Đông.

Cuối cùng Lâm Thiên Tây một mình ăn xong chén mì, cậu đặt đũa xuống rồi rời khỏi quán.

Trở về trường tiếp tục học tiết khác, nên làm gì thì làm cái đó.

Ngày nào không đẹp đẽ mấy cũng vẫn sẽ trôi qua như lẽ thường thôi.

Điện thoại không còn dãy số lạ nào gọi điện quấy rầy, cũng chẳng còn ai đe dọa nói muốn đến trường học tìm cậu nữa.

Thực tế nhắc nhở cậu, mối quan hệ giữa cậu và Tần Nhất Đông đã hoàn toàn chấm dứt.

[ Anh Tây buổi sáng vui vẻ nhé. ]

Lúc điện thoại phát ra một tiếng "ting" đã là chuyện của ngày hôm sau.

Lâm Thiên Tây đã rời giường từ sáng sớm; qua một đêm, bụng không còn quá đau nữa, hôm nay cậu đặc biệt mặc một chiếc áo tay ngắn, thân dưới mặc quần dài xanh nhạt, toàn thân chỉnh tề hăng hái đón lấy ánh mặt trời mà bước vào cổng trường.

Tựa như đang bộc lộ rằng tâm trạng của cậu rất tốt.

Miệng cậu ngậm một ổ bánh mì, trên vai khoác cặp sách, một tay khóa cửa, tay kia cầm điện thoại mở * lên đọc tin nhắn.

Ảnh đại diện hình ngọn hải đăng, tên hiển thị dòng chữ tiếng Anh không rõ nghĩa, là Cố Dương.

[ Ok, hôm nay anh đây rất vui vẻ. ]

Nhắn xong câu này, cậu giống như vẫn chưa hết hứng, tiếp tục gửi cho Cố Dương một emoji cười thật to.

Cố Dương rep lại:

[ Tâm trạng hôm nay của anh trai tốt thật nha. ]

Lâm Thiên Tây dừng ở cửa, mắt nhìn tin nhắn kia một lúc, sau đó đánh chữ.

[ Đừng gọi bừa, anh đây không phải anh trai nhóc, nhóc có anh trai rồi. ]

Cố Dương không hổ là tay chơi lão luyện, gõ chữ gửi đi rất nhanh.

[ Càng có nhiều anh trai thì càng có nhiều gia đình mà, anh trai đừng từ chối em. ] *đáng thương* đáng thương* đáng thương*

Lâm Thiên Tây nhướng mày, hình như cậu vừa phát hiện ra, nhóc con này cũng ẩn trong mình tài ăn nói, giống hệt anh trai nó vậy.

[ Giỡn nhây thật, tôi cũng chẳng muốn có em trai đâu. ]

Giây phút gõ ra hai chữ "em trai", cậu lại bất giác nhớ hình ảnh mẹ mình dắt tay thằng bé nọ, chỉ đành cười khan một tiếng rồi cất điện thoại di động đi, cố ý bước nhanh chân xuống lầu; lúc cắn bánh mì lại ngâm nga hát mấy điệu.

Đã hai ngày cậu không gặp mẹ, hai ngày nay cô liên tục trực ca đêm, quỹ thời gian đều không khớp với của cậu. Không phải là cô không có lúc nhàn rỗi, chỉ là đến khi ấy không cần phải nghĩ cũng biết cô dành thời gian cho ai.

Có thể là bận bịu chăm sóc đứa bé, sau đó sẽ ăn cơm hẹn hò với người đàn ông kia tựa như gia đình một nhà ba người. Nói không chừng rất nhanh cậu có thêm một đứa "em trai".

Lâm Thiên Tây nghĩ tới đây mà đã bước ra khỏi khu chung cư, lời hát bỗng nhiên không thể bật ra khỏi miệng được nữa, cậu đá một cước vào bồn hoa tráng xi măng bên đường, thấp giọng mắng: "Đệch mẹ nó..."

"Anh Tây!" Tiếng xe máy từ phía sau truyền đến.

Lâm Thiên Tây quay đầu.

Vương Tiếu lái chiếc xe máy cũ của nó tới, trên người mặc áo ba lỗ, vai vắt cái khoác áo đồng phục, chẳng có chút hình tượng nào.

"Đi à?" Lâm Thiên Tây hỏi.

"Đi thôi." Vương Tiếu dừng xe, chủ động đứng lên nhường chỗ cho cậu.

Nó và cả Tiết Thịnh lẫn Tôn Khải đều thích nhìn Lâm Thiên Tây lái xe, cảm thấy dáng vẻ khi ấy của cậu cực kỳ đẹp trai, thậm chí có thể nâng chiếc xe cũ của Vương Tiếu lên một đẳng cấp mới; một dạo bọn chúng còn so sánh cậu với tay đua Lưu Đức Hoa trong phim Hồng Kông năm đó, có lẽ gương mặt của cậu còn đẹp hơn chút xíu.

Lâm Thiên Tây quăng cặp sách cho cậu ta, nhảy lên xe vừa đội mũ vừa nói: "Ngồi dịch ra đằng sau đi."

Vương Tiếu giơ hai tay lên giống như đang đầu hàng: "Em thề là không chạm vào anh đâu."

"Bớt nói nhảm, xê ra đằng sau chút đi, anh đây không quen chở người khác."

"Được được được." Vướng Tiếu dịch ra phía sau, lấy cả cặp của cậu lẫn của mình chèn vào giữa hai người.

Lâm Thiên Tây cuối cùng mới hạ m//ô//n//g xuống, đạp chân ga rồi phóng đi, người trên đường lúc này cũng đều nhìn theo cậu.

Đi được nửa đường, Vương Tiếu ngồi sau gào giọng hỏi: "Anh Tây này, nghe nói hôm qua anh đến con phố nhỏ sau trường học hả?"

Giọng điệu muộn phiền của Lâm Thiên Tây ồm ồm trong mũ bảo hiểm: "Đờ mờ, cậu là mật thám à, sao mà biết được thế?"

"Tại vì dạo này anh đi học rất ngoan còn gì, tự dưng lại trốn tiết, bọn em đều nghĩ là xảy ra chuyện." Vương Tiếu đáp: "Hôm qua Tôn Thịnh ra sau trường tìm, nói là thấy Tôn Thành, hai người va chạm à?"

"Va chạm con khỉ!" Lâm Thiên Tây nghĩ trong lòng, bị cậu ấy kéo một cái thì có tính là va chạm không nhỉ? "Đã nói không đánh nhau rồi, sau này anh đây sẽ không va chạm với ai nữa."

Vương Tiếu đã lấy làm lạ từ lâu: "Tại sao chứ?"

"Chả tại sao cả." Lâm Thiên Tây đáp: "Học ngoan một chút đi Vương Tiếu à, cả Tiết Thịnh lẫn Tôn Khải cũng thế."

Vương Tiếu không nghe rõ, vỗ vỗ vai cậu: "Dừng dừng anh Tây, đến trường rồi."

Lâm Thiên Tây phóng quá nhanh, bình thường đi khoảng mười phút nhưng cậu chỉ mất đến năm phút đồng hồ.

Cậu phanh xe trước cổng trường, lầm rầm độc thoại: "Cái đệt, vừa nãy nói gì vô dụng hết cmnr."

Vương Tiếu xuống xe, đưa cặp sách cho cậu, khoác đồng phục lên dắt xe vào, bỗng nhiên liếc nhìn bên trong cổng trường rồi quay sang nháy nháy mắt với Lâm Thiên Tây: "Ê ê anh Tây, ông Chu kìa!"

Lâm Thiên Tây cởi mũ ra, đang chỉnh lại tóc để vào trường, vừa ngước mắt lên thì thấy Chu Học Minh đứng trước bức tường văn hóa(*) cách cậu mấy bước chân, đang chắp hai tay sau lưng nhìn về nơi này.

(*) Nguyên văn là 文化墙, mình tra xong thì cũng không biết nên gọi là gì nên để tạm như cv :):) Đại loại là bức tường kiểu này nè, hình như kha khá trường bên mình cũng có á, mà trường mình thì không : D

Cũng có thể là không phải đang nhìn về nơi này, Lâm Thiên Tây cảm thấy dựa vào việc lão Chu không đếm xỉa đến mình, thì rất có khả năng ông đang nhìn người khác. Cậu quay đầu lại ngó nghiêng đằng sau một hồi nhưng cũng chẳng thấy ai đi qua.

Thế thì chính xác là ông đang nhìn không khí, đang suy tư sự đời, bố ai mà biết được.

Lâm Thiên Tây đi về phía lớp học, vượt qua bức tường văn hóa.

"Lâm Thiên Tây." Chu Học Minh bỗng nhiên mở miệng.

Chân cậu khựng lại: "Ảo giác à?"

Chu Học Minh đẩy gọng kính trên mũi, xoay người nói: "Đến đây một lát đi."

Lâm Thiên Tây bèn theo sau, thế này là sao nhỉ, "trai đểu" không những không bạo lực lạnh cậu, lại còn chủ động bắt chuyện với cậu.

Lúc đến tòa giáo vụ thì bọn họ rẽ sang, Chu Học Minh đứng lại trước chân cầu thang.

Ông móc gói thuốc lá ra rồi lấy hai điếu, đưa tới trước mặt cậu: "Làm một điếu không?"

Lâm Thiên Tây không nhận: "Kiểu bẫy gì đây, câu cá chấp pháp(*) ạ?"

(*) Câu cá chấp pháp 钓鱼执法 : hành động bất hợp pháp lừa ai đó phạm tội để họ có thể bị bắt vì tội đó. Hoặc có thể hiểu là sự dụ dỗ của một quan chức thực thi pháp luật để gài bẫy tội phạm.

Lão Chu cất thuốc đi, lại lấy ly trà từ trong túi ra, mở nắp uống một hớp rồi mới nói: "Cũng được mấy ngày rồi, em định lúc nào mới thu tay lại thế?"

Lâm Thiên Tây đáp: "Chúng ta có thể tiến hành một cuộc trao đổi bình thường giữa người và người không ạ?"

Lão Chu gật đầu: "Được, vậy tôi nói thẳng nhé, từ lúc em vội vã trở về lớp học đã không thích hợp rồi, ai nấy đều thấy được là em muốn chơi tôi, nhưng nếu thế thì nhiều nhất cũng chỉ giả vờ một hai ngày thôi chứ? Bây giờ đã mấy ngày rồi vẫn chưa ngừng, có phải em định chơi cái gì lớn lớn không?"

Lâm Thiên Tây phát hiện ra giáo viên dạy ngữ văn và giáo viên dạy toán không giống nhau chút nào, trí tưởng tượng quá phong phú, lại còn "chơi cái gì lớn lớn" nữa?

Cậu hỏi: "Thầy thấy thế nào gọi là lớn?"

"Cái này làm sao tôi biết được em chứ." Lão Chu lại nhấp hớp trà: "Nếu là người khác tôi sẽ không nghĩ như vậy, nhưng em thì không giống. Người khác gây rắc rối sẽ không dữ dội như em, cũng không như em chín con trâu không kéo nổi trở lại. Trước đây tôi đến thăm hỏi gia đình em, từ khuyên bảo đến ép em cũng đều vô dụng, bây giờ buông thả rồi, tự dưng em lại thế này, còn bảo tôi phải nghĩ thế nào?"

Ông thở dài, tựa như đã nhìn thấu hồng trần: "Cũng từng làm thầy trò một thời rồi còn gì, không thể sớm tụ sớm tan à?"

"Không thể," Lâm Thiên Tây đáp: "Bây giờ em mới phát hiện ra thầy là một nhân tài, em muốn ở lại cơ."

Lão Chu nhìn cậu một lát, đang rất nghiêm túc trò chuyện với cậu về vấn đề này, song lại cảm thấy lời nào cậu thốt ra cũng cợt nhả, thật sự không thể tin tưởng nổi.

"Vậy thì tùy em, dù sao thì đến lớp 12 ban tự nhiên cũng phải sắp xếp lại, học sinh bét lớp sẽ bị tách ra thành riêng một lớp khác, đến lúc đó cái lớp ấy khéo ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không có, muốn lăn lộn thế nào cũng mặc xác. Em ở trong đó đợi thêm một năm nữa, thậm chí bằng tốt nghiệp chưa chắc đã được cầm, cũng không sớm tan được."

Lâm Thiên Tây nghệt mặt: "Đệt, sao bây giờ thầy mới nói cho em?"

Lão Chu cau mày: "Cái gì mà bây giờ tôi mới nói cho em cơ, chuyện này cả khối 11 có ai là không biết ư? Một tháng em ngoan ngoãn đi học được mấy lần, biết mới là lạ!"

Ông vặn nắp ly trà vào, cảm thấy không còn lời gì để nói nữa, xoay người rời đi.

Lâm Thiên Tây nhìn bóng lưng ông, càng nghĩ càng thấy không đúng, nếu thật sự vào lớp đó thì khác cái khỉ gì với thôi học đâu? Cuối cùng cũng chẳng phải là sẽ trở lại cuộc sống lăn lộn đầu đường xó chợ như trước kia à?

"Cái đm!" Cậu lập tức chạy về lớp.

Trong lớp đang thu bài tập, lúc Lâm Thiên Tây tiến vào, tổ trưởng Đào Tuyết vừa hay đi đến chỗ ngồi của cậu, nhìn cậu cong mắt cười cười, sau đó cũng không nói gì mà đi luôn.

Đinh Kiệt lẫn Trương Nhậm đều chưa đến, hai bàn cuối gần như không có ai nộp bài tập.

Lâm Thiên Tây gọi cô lại: "Hôm qua có bài tập à?"

Đào Tuyết quay đầu, nhẹ giọng đáp: "Có, thầy bảo lớp trưởng thu rồi."

Cũng không đòi thu của cậu.

Lâm Thiên Tây ném cặp sách xuống, đi đến trước mặt chỗ ngồi của lớp trưởng Chương Hiểu Giang, vỗ mặt bàn cậu ta một cái: "Cậu ra ngoài với tôi một lát đi."

Chương Hiểu Giang đang ăn sáng, ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu thì mặt lập tức trắng bệch: "Sao thế..."

Bạn học trong lớp đồng loạt nhìn về phía này, cả lớp vô cùng yên tĩnh.

"Ra đây đi." Lâm Thiên Tây quay đầu ra cửa, đi mấy bước lại ngoái về sau nhìn, Chương Hiểu Giang cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi ra theo.

Trong nhà vệ sinh nam, Lâm Thiên Tây đứng bên bồn rửa tay hỏi: "Bài tập hôm qua là gì thế?"

Dáng dấp Chu Hiểu Giang vừa nhỏ bé vừa gầy, cậu ta dán sát người vào tường, hàng mi sau lớp kính rũ xuống, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Không có..."

"Không có thật sao? Ai cũng không có à?"

"Cậu có thể không có..."

Lâm Thiên Tây đánh vật mới nghe được giọng cậu ta: "Ý gì, tôi không phải học sinh A8 chắc?"

Chương Hiểu Giang càng cúi thấp đầu, lui về phía sau, tựa như một giây sau nắm đấm của cậu sẽ nện vào đầu cậu ta vậy.

Lâm Thiên Tây nói: "Gọi cậu ra đây để cậu đừng có phân biệt đối xử nữa, sau này ông đây cũng phải làm bài tập, học hành bình thường, mẹ nó cậu mau nói bài tập là gì cho tôi đi!"

Cậu không hề muốn bị lưu lạc đến cái lớp hỗn loạn không ai quản lí kia đâu.

Chương Hiểu Giang không lên tiếng, một hồi lâu sau vẫn chưa ngẩng đầu, bả vai bắt đầu run lẩy bẩy.

Lâm Thiên Tây phát hiện ra có chỗ không đúng, lay lay bả vai cậu ta: "Con mẹ nó, cậu..."

Tự dưng lại phát khóc.

1

"Đm cậu..." Khóc lóc cái con khỉ, chỉ là hỏi bài tập một tí thôi mà!!

Có người từ bên ngoài bước vào.

Lâm Thiên Tây vừa quay đầu đã đối diện thẳng với gương mặt của Tôn Thành.

Tôn Thành xỏ một tay trong túi, tay kia xoa xoa gáy, thấy cảnh này thì mắt giật giật, sau đó bình tĩnh đi vào buồng bên trong, đóng cửa "Ầm" một tiếng.

"..." Lâm Thiên Tây lại quay đầu nhìn Chương Hiểu Giang vẫn đang khóc thút thít, cảm thấy uy danh của mình mẹ nó lan thật sự rất xa, còn chưa làm gì đã có thể khiến người ta khóc đến như thế.

Cậu thở ra một hơi, nhích chân một tí, cưỡng ép mình hạ thấp giọng: "Giờ tôi đi tiểu, cậu tự....ổn định tâm trạng chút, nhé?"

Nói xong thì xoay người đi vào trong.

Quả nhiên Chương Hiểu Giang nhanh chóng co chân chuồn mất.

Lâm Thiên Tây đi đến trước cửa buồng ngăn kia, dùng sức đẩy cửa ra.

Tôn Thành ở bên trong quay đầu, miệng ngậm một điếu thuốc.

"Làm sao, hình như tôi không có làm phiền cậu." Lời hắn theo làn khói bay ra.

Lâm Thiên Tây nhìn chằm chằm hắn: "Bài tập của hôm qua các cậu là gì thế, nói cho tôi đi."

A8 A9 đều học cùng giáo viên, nên chắc chắn bài tập cũng giống nhau.

Tôn Thành liếc cậu một cái: "Chưa thấy người nào muốn chép bài tập mà công khai minh bạch như cậu."

"Mẹ nó ai muốn chép chứ, tôi chỉ hỏi xíu thôi."

Tôn Thành nhả khói, "Chờ một chút." vừa nói vừa động tay, nhẹ nhàng "xoạt" một tiếng kéo kh.óa quần xuống.

Lâm Thiên Tây vô thức liếc mắt xuống eo hắn, sau đó ngẩng đầu lên thì thấy Tôn Thành đang nhìn mình chằm chằm.

Cậu nhếch nhếch khóe miệng: "Thứ cậu có cũng chẳng phải là tôi không có, còn không được nhìn à?"

Tôn Thành nhìn cậu vài giây, rút điếu thuốc khỏi miệng rồi vùi đầu thuốc lên tường dập đi, hờ hững đáp: "Thứ tôi có, đúng thật là cậu chưa chắc đã có."

Lâm Thiên Tây ngơ ngác một lúc, rồi đột nhiên hiểu ra.

Đệt mẹ? Cậu đang khoe cái khỉ gì đấy!!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Cái đinh nhổ không ra.
Chương 2
Chương 2: Không giữ mặt mũi cho anh Tây à?
Chương 3
Chương 3: Anh đây không có hứng thú chơi cậu đâu.
Chương 4: Cool guy lại nhìn cậu: "Tôn Thành."
Chương 4
Chương 5
Chương 5: Cậu mãnh liệt thật nha
Chương 6:  Cậu cmn tự mình đi mà giải quyết đi!!
Chương 6
Chương 7
Chương 7: Cậu nhìn anh giống có cái đam mê đó à?
Chương 8
Chương 8: Vậy mà hôm nay cho anh ấy trinh vai luôn rồi.
Chương 9
Chương 9: Em trai vừa mới đi mà đã buông thả bản thân rồi?
Chương 10: Trâu bò
Chương 10
Chương 11
Chương 11: Mùi hoa quế.
Chương 12: Cậu có tránh ra không?
Chương 12
Chương 13
Chương 13: Đứng lên đi.
Chương 14
Chương 14: Cũng biết phối hợp diễn trò thật.
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16: Tôn Thành đạp chân thật mạnh, chở theo cậu trên xe rồi lao vù đi.
Chương 17
Chương 17: Giỏi lắm anh Tây, lần này nhất định làm được!
Chương 18
Chương 18: Bạn gái cậu muốn tán tỉnh tôi.
Chương 19: Bé ngoan?
Chương 19
Chương 20
Chương 20: Vòng eo thiếu niên
Chương 21
Chương 21: Em đang bắt nạt Tôn Thành!!
Chương 22
Chương 22: Giảng đề cho tôi đi.
Chương 23
Chương 23: Gọi ba đi.
Chương 24
Chương 24:  Hình như hiện tại bên cạnh Lâm Thiên Tây cũng chỉ có mỗi cậu thôi.
Chương 25: Chờ ba.
Chương 25
Chương 26
Chương 26: Bây giờ biết ngoan rồi?
Chương 27: Không có cậu ấy thì em không học ngoan được.
Chương 27
Chương 28
Chương 28: Để ba vào.
Chương 29
Chương 29: Ba có sắp xếp.
Chương 30
Chương 30: Học đi, ba đang nhìn cậu đấy.
Chương 31
Chương 31: Gọi như vậy xấu hổ lắm đó.
Chương 32
Chương 32: Ly, cặp, đôi?
Chương 33
Chương 33: Đừng có đụng đến cậu ấy.
Chương 34
Chương 34:  Lâm lưu manh rất giống như luôn bám theo cậu
Chương 35: Cậu không phải thẳng đúng không?
Chương 35
Chương 36
Chương 36: Nếu cậu ta là con gái thì chắc chắn là thích cậu.
Chương 37
Chương 37: Cậu ấy không phải là bạn thân.
Chương 38
Chương 38:  Dường như hắn đã nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao.
Chương 39: Bỏ qua một bên đi.
Chương 39
Chương 40
Chương 40: Bây giờ cậu ấy thuộc về ai?
Chương 41
Chương 41:  Cậu thế mà lại có một ngày được ăn tôm Tôn Thành bóc vỏ.
Chương 42
Chương 42: Cậu đừng thương hại tôi, tôi không cần.
Chương 43: Tôi là tay đấm của cậu à?
Chương 43
Chương 44
Chương 44:  Chỉ huy Tôn? Cộng sự? Cool guy? Thành gia ơi?
Chương 45
Chương 45:  Có thể là do tôi đánh không đủ lực.
Chương 46
Chương 46: Thấy tôi vui đến vậy sao, bé ngoan?
Chương 47: Cho cậu thoải mái.
Chương 47
Chương 48
Chương 48: Muốn có cùng mục tiêu với tôi sao?
Chương 49
Chương 49: Chóp mũi suýt chút nữa cọ qua chóp mũi cậu
Chương 50
Chương 50: Chúc mừng hai người!
Chương 51: Cậu đánh là vì tôi
Chương 51
Chương 52
Chương 52: Ôm chầm lấy eo hắn từ đằng sau
Chương 53
Chương 53: Hai cây cơ kề bên nhau, nhẹ nhàng chạm vào nhau một cái.
Chương 54: Có thể là do tôi uống nhiều rồi.
Chương 54
Chương 55
Chương 55: Trước đây đã từng thích con gái chưa?
Chương 56: Xong rồi, Lâm Thiên Tây, mày xong rồi...
Chương 56
Chương 57
Chương 57: Cậu thế mà lại phải lòng Tôn Thành mất rồi.
Chương 58
Chương 58: Yêu đương sẽ gây ảnh hưởng đến học tập sao?
Chương 59
Chương 59: Lâm Thiên Tây, cậu đang bảo vệ tôi sao?
Chương 60
Chương 60: Hái một đám mây cho Thành gia vui nhé?
Chương 61: Tôi không cần bạn gái.
Chương 61
Chương 62
Chương 62: Giữ lại hái cho người khác đi.
Chương 63
Chương 63: Môi lấp kín môi cậu
Chương 64: Cuối cùng vẫn không thể nhịn được...
Chương 64
Chương 65
Chương 65: Tôi tuyên bố cậu kết thúc độc thân.
Chương 66
Chương 66: Không thì tôi cứ thế này mà bôi cho cậu nhé?
Chương 67: Miệng lại hư rồi, Lâm lưu manh.
Chương 67
Chương 68
Chương 68: Không phải bây giờ còn có tôi sao.
Chương 69
Chương 69: Cảm động thì gọi một tiếng ba đi.
Chương 70: Được hắn nắm tay thôi cũng cảm thấy nhịp tim không ổn.
Chương 70
Chương 71
Chương 71: Nhất định phần eo chuẩn nhất, tôi ôm rồi...
Chương 72
Chương 72: Hai người ở sau cửa hôn đến mơ mơ màng màng.
Chương 73
Chương 73: Tránh xa Lâm Thiên Tây ra một chút, cậu ấy có đối tượng rồi.
Chương 74: Cái này gọi là hẹn hò.
Chương 74
Chương 75
Chương 75: Về sau nếu ngày nào đó cậu không ngoan, còn có thể dùng để quất cậu.
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Học Ngoan
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...