Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Học Ngoan – Chương 14

Học Ngoan

Tác giả: Hạnh Văn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm Thiên Tây không động đậy, đang ngẫm xem hắn tới như thế nào, đã tới bao lâu rồi, thậm chí còn cảm thấy sự xuất hiện của hắn có hơi không chân thật.

Tôn Thành đá đá chân cậu: "Chết rồi? Bây giờ cũng muốn tôi vứt xác à?"

"Đệt..." Lâm Thiên Tây cuối cùng cũng nhúc nhích, một tay ôm bụng ngồi dậy.

Tần Nhất Đông đánh cậu mấy phát kia cũng tàn nhẫn thật, khả năng là đã sử dụng toàn bộ sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ, những vị trí khác thì không sao, mà bụng cậu bị đấm hai phát đến khó chịu, dạ dày cũng quặn lại.

Nhưng cậu không biểu hiện ra ngoài, cậu vẫn còn cần thể diện.

Cậu nhấc cái tay đang ôm bụng ra, thở một hơi, giương mắt nói: "Tôi cố tình nằm ở đây để ngắm trời mà, cậu quấy rầy gì chứ, có hiểu cái gì gọi là phong tình không thế?"

"Không." Tôn Thành ngước mắt lên trời: "Nhìn trời sao, có nhìn ra thời tiết ngày mai như thế nào không?"

"..." Lâm Thiên liếc xéo hắn chí ít khoảng ba đến bốn giây, sau đó đáp: "Lở đất, lũ lụt, giông bão, mưa đá, ngày mai là tận thế."

Giọng điệu tưởng chừng như nói: Cmn cùng đi chết đi.

Tôn Thành không dao động: "Đây là lý do cậu không làm thí nghiệm?"

Thí nghiệm à. Lâm Thiên Tây nhớ ra rồi, nhếch mép: "Cậu muốn đến tìm tôi tính sổ vì chuyện này thì phải xếp hàng đó, mẹ nó hiện tại tôi không có tâm trạng đâu."

"Tìm cậu tính sổ còn phải quan tâm cậu có tâm trạng hay không sao?"

Lâm Thiên Tây nghe ra có điểm không đúng, còn tưởng rằng hắn đây là kiên quyết đến cùng, đột ngột ngẩng đầu lên, lại thấy Tôn Thành rút một tay trong túi quần ra, ném thứ gì đó về phía cậu.

Cậu giơ tay bắt lấy, là điện thoại di động của cậu.

Tôn Thành không nói thêm lời thừa thãi nào, tay lại xỏ vào trong túi, xoay người rời đi.

"?" Lâm Thiên Tây ù ù cạc cạc, người này bị gì thế, đã khó chịu mà còn cất công chạy đến giao lại điện thoại cho cậu à?

Tay cậu chống xuống đất, dùng sức cắn răng đứng lên, tiện tay vỗ người hai cái rồi nhìn Tôn Thành, hắn đã nhanh chóng đi vào trong hẻm rồi.

Đến đầu hẻm, Tôn Thành không đi nữa, quay đầu lại: "Đường nào về trường ngắn nhất?"

Lâm Thiên Tây nhếch khóe miệng, nghĩ thầm mẹ nó không phải là mới vừa nãy cậu vẫn còn ngầu lắm à, chậm rãi bước tới: "Cậu đến đây kiểu gì?"

"Nghe thấy giọng cậu."

"Lần theo tiếng của tôi?" Lâm Thiên Tây vô thức nhướng mày.

Tôn Thành đáp: "Giọng cậu to nhất."

Lâm Thiên Tây lập tức hỏi lại: "Nghe được cái gì rồi?"

Tôn Thành hất mặt về phía con ngõ ngoằn ngoèo như đường trên núi đằng trước: "Cậu tự đi mà nghe thử, xem có thể nghe rõ được cái gì."

Lâm Thiên Tây liếc phía trước vài cái đến khi yên tâm mới thôi, không biết tại sao lại cảm thấy không vui khi bị hắn nhìn thấy thời khắc mình thảm hại, có thể là bởi vì số lần cậu thảm hại ở trước mặt hắn đã quá nhiều.

"Cậu được đó, lần đầu đến đã tìm được đường vào, đi thôi." Lâm Thiên Tây cố tỏ ra thoải mái, cậu đi trước dẫn lối, sau đó rẽ đường, đi vào một con hẻm nhỏ khác.

Ngõ hẻm này đối diện thẳng với cửa sau trường học, vừa ra bên ngoài, ập vào mặt là mùi thơm từ các quán ăn khắp phố.

Lâm Thiên Tây mở điện thoại lên nhìn, vừa khéo cũng sắp đến giờ cơm, cậu ngoái đầu: "Cậu có đói bụng không?"

Tôn Thành đi đằng sau, nhìn cậu.

Lâm Thiên Tây vừa đi vừa nói: "Hai ta cũng đừng so xem ai cứng hơn nữa, tôi mời cậu ăn cái gì nhé, coi như cảm ơn cậu đến giao tận tay điện thoại cho tôi."

"Đi cảm ơn thầy dạy Hóa đi." Tôn Thành cực kỳ lạnh lùng.

"Đờ mờ, rốt cuộc có muốn ăn không..." Lâm Thiên Tây vùi đầu đi về trước, người này lạnh lùng thật sự, lại còn cố chấp nữa, va chạm một chút thôi làm gì căng thế?

Không ăn thì thôi, một mình cậu ăn vậy.

Lâm Thiên Tây đi tới trước một quán mì lạnh, vẫn chưa kịp gọi thức ăn, đột nhiên trước mặt nhảy ra hai đứa trẻ chơi đuổi bắt, đứa đi đằng trước "bụp" một phát đập thẳng đầu vào bụng cậu.

"Cái, đệt!" Hai tay Lâm Thiên Tây tay ôm bụng, thoáng cái khom người xuống.

Đứa bé kia cùng lắm chỉ bốn đến năm tuổi, chính mình cũng bị va đến ngã dập m//ô//n//g xuống đất, ngồi sụp dưới bánh xe gần quán mì lạnh, bị phản ứng của Lâm Thiên Tây dọa cho giật mình, bèn lăn lóc bò dậy lập tức bỏ chạy.

Đứa nhóc đằng sau đuổi theo nó cũng chuồn mất dạng nhanh như chớp.

"Tôi cmn..." Lâm Thiên Tây chửi được một nửa, sau đó bị đau đến mức phải ngậm miệng lại.

Bà chủ quán mì lạnh ngó đầu ra hỏi: "Cậu không sao chứ?" Dáng vẻ có hơi lo lắng.

Lâm Thiên Tây đoán 80% là con của bà, nếu không cũng chẳng có lòng tốt đến vậy, bụng đau đến mức quặn lại, không nói nên lời.

Bên cạnh có một cánh tay vươn đến, túm lấy cánh tay cậu kéo lên.

Lâm Thiên Tây bị kéo đứng thẳng, sau đó lại mặc cho người ta an bài mình ngồi vào một chiếc ghế nhựa, thoáng thấy mấy ngón tay thon dài trên cánh tay kia đã buông lỏng.

Tôn Thành nới lỏng tay ra, dùng chân khều cái ghế lại, ngồi xuống đối diện cậu, nói với bà chủ quán mì lạnh: "Cho cậu ấy một ly nước ấm đi."

"Được được." Bà chủ quả nhiên rất có lòng, quay đầu nhanh nhảu lấy ra chiếc cốc nhựa dùng một lần, rót đầy cốc rồi để lên bàn bọn họ.

Lâm Thiên Tây bưng cốc nước uống một hớp, đã hơi tỉnh táo, sau đó tiếp tục nghiến chặt răng ôm lấy bụng.

Tôn Thành nhìn chằm chằm cậu, đã sớm phát hiện cậu có gì đó không đúng, từ lúc nằm ở chỗ kia đã không đúng rồi, hiện tại mấy sợi tóc mái trên trán cũng ướt đẫm mồ hôi, mặt trắng bệch như tờ giấy, bộ dạng này không cần phải nói cũng biết là cậu vừa làm gì.

Trăm phần trăm là đánh nhau.

Hắn hồi tưởng một chút: "Người đó nhìn không giống có thể đánh cậu ra thế này."

Lâm Thiên Tây lập tức nới lỏng khớp hàm: "Cậu nói ai cơ?"

"Lúc đến gặp phải một người mặc đồng phục Ngũ Trung, từ chỗ cậu đi ra." Tôn Thành đáp.

Sau đó lúc tới con đường kia thì thấy Lâm Thiên Tây đã nằm trên đất, cũng không khó để liên tưởng.

Lâm Thiên Tây không nghĩ rằng hắn sẽ nhìn thấy Tần Nhất Đông, không muốn thừa nhận: "Đánh cái con khỉ, tôi không đánh nhau từ lâu rồi, vừa nãy bị thằng nhóc kia đụng trúng mới như vậy, mẹ nó đừng nói là từng luyện thiết đầu công(*) đấy chứ!"

(*) Thiết đầu công: Là một trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm. Đây là môn công phu luyện tập cho đầu cứng chắc như sắt có thể đập vỡ gạch đá.

Đúng lúc đó bà chủ cũng đang ở bên cạnh giả chết, vùi đầu vào nghiêm túc nhặt rau thơm.

Tôn Thành cũng không nói thêm, cậu không muốn kể thì thôi, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

Chỉ là hắn không nghĩ rằng còn có người có thể đánh cậu thành dạng này, Tôn Thành cảm thấy tự mình ra tay cũng chưa chắc có thể đánh cậu đến mức như thế.

Trừ khi là cậu đơn phương tình nguyện chịu đòn.

Lâm Thiên Tây bỗng nghiêng đầu, nói với bà chủ: "Một chén mì lạnh thập cẩm."

Bà chủ không hái rau thơm nữa, nhìn người đối diện cậu: "Mấy chén cơ?"

Lâm Thiên Tây liếc Tôn Thành một cái, đổi lời: "Hai chén." Ngừng một thoáng lại nói tiếp: "Chén kia của tôi còn phải thêm một quả trứng, à không, hai quả đi!"

Tôn Thành lại dời mắt lên mặt cậu, khuôn mặt lúc này đã dần hồng hào trở lại, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, biểu cảm bất cần đời mà lại rất hờ hững.

Ánh mắt lưu manh kia của Lâm Thiên Tây nhìn thẳng hắn: "Dù sao tôi cũng gọi rồi, ăn hay không tùy cậu, cũng chẳng đút cậu ăn được."

Vừa nói vừa liếc sang bà chủ bên cạnh, đột nhiên hỏi: "Cậu nhìn tôi thế này có thể ăn nổi nữa không?"

Tôn Thành nhìn theo tầm mắt cậu, lại trừng trừng nhìn qua nhìn qua lại với cậu mấy lần, sau đó thu chân, giẫm lên chân bàn, nhướng mày: "Không thể, lần này cậu bị va phải quá nặng, tốt nhất là đi chụp X-quang đi."

Lâm Thiên Tây tiếp lời: "Hay là vẫn ăn nhỉ, bị va trúng không ai chịu trách nhiệm, cứ ăn cho thật no trước, lát nữa đến bệnh viện nhận một tờ bệnh án báo ngộ độc thực phẩm, vậy là có người chịu trách nhiệm rồi."

Bà chủ ở đằng sau dở khóc dở cười: "Đừng mà, rất rất xin lỗi cậu không được sao? Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, đâu đáng phải chỉnh đốn như thế, tôi cũng chỉ có chút việc làm buôn bán nhỏ này thôi."

Lâm Thiên Tây nhìn sang: "Trẻ nhỏ không hiểu thì người lớn hiểu là được mà, không giả chết nói lời xin lỗi sớm một chút thì có phải xong chuyện rồi không?"

Bà chủ đành cười xòa: "Được được được, là tôi không nên giả chết, hai chén mì này mời các cậu nhé."

Lâm Thiên Tây móc di động ra trả tiền: "Biết xin lỗi là được rồi, không ăn trắng của cô đâu, trả tiền này."

Nói xong lại đưa mắt sang Tôn Thành ngồi đối diện, tên này cũng biết phối hợp diễn trò thật.

"Tôi không ăn rau thơm." Tôn Thành nói, lại nhìn cậu một lần nữa.

Phối hợp tốt là một chuyện, khó chịu thì vẫn hoàn khó chịu.

Bà chủ đáp: "Được."

Lúc mì được bưng lên, quả nhiên phần của Lâm Thiên Tây đồ ăn kèm rất đầy đủ.

Cậu tách đôi đũa dùng một lần ra rồi khuấy mì, thở ra một hơi, nghĩ thầm được ăn ngon một bữa thì rắc rối liên quan đến Tần Nhất Đông coi như kết thúc rồi.

Trên đời này không gì là không thể kết thúc.

Cậu cúi đầu định ăn, chợt phát hiện Tôn Thành ngồi đối diện không hề nhúc nhích, lại ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy mắt Tôn Thành đang nhìn chằm chằm phía sau mình.

Lâm Thiên Tây cũng ngoái ra sau, thấy một thanh niên đầu trọc mặc áo ba lỗ đang lấm la lấm lét, giống như đang nhìn về chỗ này.

Cậu quay đầu lại hỏi: "Cậu quen à?"

Tôn Thành đáp: "Không quen." Nói xong cúi đầu ăn mì.

Lâm Thiên Tây không quan tâm nữa, tiếp tục sự nghiệp ăn mì, chợt thấy cánh tay đang cầm đũa của hắn thì vô thức cử động tay mình một chút, cảm giác như vẫn còn đang bị tay hắn giữ lấy, nghĩ bụng lực cũng mạnh thật.

Mới ăn được mấy đũa, bên cạnh đã có thêm một người.

Lâm Thiên Tây nghiêng đầu sang, là thanh niên đầu trọc vừa nãy, cậu ta nhìn Tôn Thành, cười như không cười hỏi: "Tôn Thành đúng không?"

"Không phải." Tôn Thành buông đũa xuống, đứng lên nhìn Lâm Thiên Tây: "Đi trước đây."

Trong miệng Lâm Thiên Tây vẫn đang nhai trứng gà, liếc mắt quan sát thanh niên kia một lúc, sau đó gật đầu.

Tôn Thành cứ như vậy mà đi mất.

Thanh niên đầu trọc nọ hỏi Lâm Thiên Tây: "Cậu ta không phải Tôn Thành hả?"

Lâm Thiên Tây đáp: "Không quen biết, bọn tôi ngồi cùng bàn thôi."

"Chỉ ngồi cùng bàn mà trước khi đi cậu ta còn chào hỏi với cậu à?"

"Ừ, cái này thì có sao, vừa rồi tôi bị xô ngã là cậu ta đỡ dậy, không tin thì hỏi bà chủ đi."

Bà chủ đẩy xe phía sau bèn ngẩng đầu, nhìn Lâm Thiên Tây một lát: "Là cậu ta đỡ đó."

"Bà mịa nó, nhận nhầm rồi à?" Đối phương xoay người rời đi.

Tầm mắt Lâm Thiên Tây dõi theo hướng Tôn Thành vừa đi, lại đưa mắt nhìn bóng lưng thanh niên đầu trọc, nghĩ thầm trò quỷ gì không biết nữa.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Cái đinh nhổ không ra.
Chương 2
Chương 2: Không giữ mặt mũi cho anh Tây à?
Chương 3
Chương 3: Anh đây không có hứng thú chơi cậu đâu.
Chương 4: Cool guy lại nhìn cậu: "Tôn Thành."
Chương 4
Chương 5
Chương 5: Cậu mãnh liệt thật nha
Chương 6:  Cậu cmn tự mình đi mà giải quyết đi!!
Chương 6
Chương 7
Chương 7: Cậu nhìn anh giống có cái đam mê đó à?
Chương 8
Chương 8: Vậy mà hôm nay cho anh ấy trinh vai luôn rồi.
Chương 9
Chương 9: Em trai vừa mới đi mà đã buông thả bản thân rồi?
Chương 10: Trâu bò
Chương 10
Chương 11
Chương 11: Mùi hoa quế.
Chương 12: Cậu có tránh ra không?
Chương 12
Chương 13
Chương 13: Đứng lên đi.
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15: Thứ tôi có, đúng thật là cậu chưa chắc đã có.
Chương 16
Chương 16: Tôn Thành đạp chân thật mạnh, chở theo cậu trên xe rồi lao vù đi.
Chương 17
Chương 17: Giỏi lắm anh Tây, lần này nhất định làm được!
Chương 18
Chương 18: Bạn gái cậu muốn tán tỉnh tôi.
Chương 19: Bé ngoan?
Chương 19
Chương 20
Chương 20: Vòng eo thiếu niên
Chương 21
Chương 21: Em đang bắt nạt Tôn Thành!!
Chương 22
Chương 22: Giảng đề cho tôi đi.
Chương 23
Chương 23: Gọi ba đi.
Chương 24
Chương 24:  Hình như hiện tại bên cạnh Lâm Thiên Tây cũng chỉ có mỗi cậu thôi.
Chương 25: Chờ ba.
Chương 25
Chương 26
Chương 26: Bây giờ biết ngoan rồi?
Chương 27: Không có cậu ấy thì em không học ngoan được.
Chương 27
Chương 28
Chương 28: Để ba vào.
Chương 29
Chương 29: Ba có sắp xếp.
Chương 30
Chương 30: Học đi, ba đang nhìn cậu đấy.
Chương 31
Chương 31: Gọi như vậy xấu hổ lắm đó.
Chương 32
Chương 32: Ly, cặp, đôi?
Chương 33
Chương 33: Đừng có đụng đến cậu ấy.
Chương 34
Chương 34:  Lâm lưu manh rất giống như luôn bám theo cậu
Chương 35: Cậu không phải thẳng đúng không?
Chương 35
Chương 36
Chương 36: Nếu cậu ta là con gái thì chắc chắn là thích cậu.
Chương 37
Chương 37: Cậu ấy không phải là bạn thân.
Chương 38
Chương 38:  Dường như hắn đã nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao.
Chương 39: Bỏ qua một bên đi.
Chương 39
Chương 40
Chương 40: Bây giờ cậu ấy thuộc về ai?
Chương 41
Chương 41:  Cậu thế mà lại có một ngày được ăn tôm Tôn Thành bóc vỏ.
Chương 42
Chương 42: Cậu đừng thương hại tôi, tôi không cần.
Chương 43: Tôi là tay đấm của cậu à?
Chương 43
Chương 44
Chương 44:  Chỉ huy Tôn? Cộng sự? Cool guy? Thành gia ơi?
Chương 45
Chương 45:  Có thể là do tôi đánh không đủ lực.
Chương 46
Chương 46: Thấy tôi vui đến vậy sao, bé ngoan?
Chương 47: Cho cậu thoải mái.
Chương 47
Chương 48
Chương 48: Muốn có cùng mục tiêu với tôi sao?
Chương 49
Chương 49: Chóp mũi suýt chút nữa cọ qua chóp mũi cậu
Chương 50
Chương 50: Chúc mừng hai người!
Chương 51: Cậu đánh là vì tôi
Chương 51
Chương 52
Chương 52: Ôm chầm lấy eo hắn từ đằng sau
Chương 53
Chương 53: Hai cây cơ kề bên nhau, nhẹ nhàng chạm vào nhau một cái.
Chương 54: Có thể là do tôi uống nhiều rồi.
Chương 54
Chương 55
Chương 55: Trước đây đã từng thích con gái chưa?
Chương 56: Xong rồi, Lâm Thiên Tây, mày xong rồi...
Chương 56
Chương 57
Chương 57: Cậu thế mà lại phải lòng Tôn Thành mất rồi.
Chương 58
Chương 58: Yêu đương sẽ gây ảnh hưởng đến học tập sao?
Chương 59
Chương 59: Lâm Thiên Tây, cậu đang bảo vệ tôi sao?
Chương 60
Chương 60: Hái một đám mây cho Thành gia vui nhé?
Chương 61: Tôi không cần bạn gái.
Chương 61
Chương 62
Chương 62: Giữ lại hái cho người khác đi.
Chương 63
Chương 63: Môi lấp kín môi cậu
Chương 64: Cuối cùng vẫn không thể nhịn được...
Chương 64
Chương 65
Chương 65: Tôi tuyên bố cậu kết thúc độc thân.
Chương 66
Chương 66: Không thì tôi cứ thế này mà bôi cho cậu nhé?
Chương 67: Miệng lại hư rồi, Lâm lưu manh.
Chương 67
Chương 68
Chương 68: Không phải bây giờ còn có tôi sao.
Chương 69
Chương 69: Cảm động thì gọi một tiếng ba đi.
Chương 70: Được hắn nắm tay thôi cũng cảm thấy nhịp tim không ổn.
Chương 70
Chương 71
Chương 71: Nhất định phần eo chuẩn nhất, tôi ôm rồi...
Chương 72
Chương 72: Hai người ở sau cửa hôn đến mơ mơ màng màng.
Chương 73
Chương 73: Tránh xa Lâm Thiên Tây ra một chút, cậu ấy có đối tượng rồi.
Chương 74: Cái này gọi là hẹn hò.
Chương 74
Chương 75
Chương 75: Về sau nếu ngày nào đó cậu không ngoan, còn có thể dùng để quất cậu.
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Học Ngoan
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...